Hiện tại, tôi đang rất đau, trái tim tôi nóng như lửa đốt.
Những chuyện như này có lẽ vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng mà, dù biết vậy tôi vẫn rất đau... Từ trước tới nay, xung quanh tôi không có bất kì một đứa con trai nào, người con trai duy nhất mà tôi tiếp xúc hàng ngày là Yoshiki-kun. Đó là lí do tại sao, không có bất cứ người nào khác ngoài Yoshiki-kun mà tôi có thể gửi gắm trái tim mình. Tôi, sẽ luôn luôn dành trọn tình yêu của mình dành cho anh ấy.
Tuy nhiên, Yoshiki-kun lại trái với tôi, dường như xung quanh anh ấy có rất nhiều nữ giới. Với tư cách là một người bạn gái, tôi không thích điều đó chút nào. Nhưng dù vậy, tôi không muốn Yoshiki-kun giống tôi, không giao du với bất kì người khác giới nào. Tôi cũng tự nhận thức được rằng: Yoshiki-kun yêu tôi. Nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân mình lo lắng về nó.
Khi mà Yoshiki-kun nói chuyện với những người con gái khác, tôi nổi con ghen, trái tim tôi đau đớn vô cùng. Mỗi một ngày trôi qua, sự bất an trong tôi cứ tích tụ và lớn dần. Ngày hôm nay cũng vậy, khi tôi đến điểm hẹn, Yoshiki-kun đang nói chuyện với một người con gái khác. Thêm vào đó, lần cuối cùng mà Yoshiki ở bên cô ấy, tôi đã nói rõ rằng mình ghen tị và không thích điều đó chút nào.
Rốt cuộc, đó là cô gái mà anh ấy thầm yêu hồi sơ trung, tôi lo lắng, không biết rằng khi nào anh ấy sẽ lại một lần nữa sa vào lưới tình với cô gái kìa. Tôi trở nên cực kì lo lắng và căng thẳng. Điều duy nhất tôi có thể làm là xả cơn tức vào anh ấy.
Và rồi, một cô gái khác xuất hiện, cô ta có một mái tóc đậm màu và chắc chắn là một người xinh đẹp. Hình như, đó là đồng nghiệp của Yoshiki-kun thì phải. Tôi đã nghe anh ấy kể về người bạn đồng nghiệp của mình, nhưng điều mà tôi không thể ngờ được là cô ấy lại dễ thương đến vậy. Quan trọng hơn cả, dựa vào những phản ứng mà tôi quan sát được, dường như cô ta cũng có chút cảm tình với Yoshiki-kun.
Có thể là do trực giác thôi, nhưng tôi thật sự đã nghĩ như thế. Nỗi bất an trong tôi cứ thế lớn dần, lớn dần. Rồi không biết tự khi nào, tôi đã bắt đầu tưởng tượng, về một viễn cảnh tồi tệ nhất có thể.
Đó là khung cảnh mà cô gái tóc vàng và Yoshiki-kun vui vẻ trò chuyện với nhau.
Về khung cảnh mà hai người họ đang thân mật tình tứ.
Là khung cảnh mà hai người họ nắm tay nhau cùng trở về nhà.
Là khung cảnh mà hai con người đó trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm.
Không cần biết điều đó xảy ra như thế nào, nhưng tôi đã tưởng tượng tất cả về nó. Tôi biết chứ, tôi biết rằng điều đó là bất khả thi, tôi biết rằng Yohiki sẽ không phản bội tôi chứ. Tôi hiểu chứ. Tôi rất hiểu điều đó chứ. Nhưng sau khi những hình ảnh tưởng tượng kia một lần, não tôi như muốn nổ tung, tâm hồn tôi như bị thiêu sống, cảnh tượng đó đang dần gặm nhấm tâm trí tôi. Trong đầu tôi giờ đây, chỉ có hình ảnh con mụ tóc vàng kia và Yoshiki, họ đang hạnh phúc bên nhau.
Và, trong khung cảnh đó, tôi không hề xuất hiện, sự tồn tại của tôi như bị xóa bỏ. Sự tồn tại của tôi phải chăng là không cần thiết. Nhưng mà, vì một lí do nào đó, tôi lại không cảm thấy tức giận. Nếu là tôi bình thường, có lẽ tôi đã điên lên với Yoshiki-kun rồi. Nhưng bây giờ, tôi không hề như vậy. Thật kì lạ... Cảm giác như,... nói sao nhỉ.... Từ bỏ, một cảm giác muốn từ bỏ hoặc điều gì đó tương tự đang bao trùm trái tim tôi...
Và sau đó tôi nghĩ:
“Thật kì lạ khi mình là người ở bên Yoshiki-kun.”
“Hey, hơi bị lâu đấy, hai người kia đã về được một lúc rồi.”
Tôi gọi cho Mamiko ngay khi thấy cô ấy bước ra từ nhà vệ sinh. Sau khi Echizen rời đi, tôi đã cố gắng nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể hiểu được, lí do mà Echizen có khuôn mặt buồn đến vậy khi giã từ tôi...
Vài phút sau, Kenji bước ra từ nhà vệ sinh. Ngay khi biết rằng Echizen đã về nhà, hắn ta cũng nhanh chóng chào tôi rồi rời đi.
Sau đó, Mamiko-người đang đứng trước mặt tôi đây đã ở trong nhà vệ sinh tận 20 phút. Và 5 phút sau khi Kenji rời đi, cô ấy cuối cùng cũng quay lại.
“Xin lỗi, nhưng em đang nghĩ về một số thứ...”
Nghĩ ư...
Có thể là cô ấy đang nghĩ về tôi. Sau cùng thì cô ấy cũng đã rất giận mà. Đúng vậy, tôi cần xin lỗi về điều đó ngay bây giờ... Và sau khi xin lỗi, chúng tôi có thể tạt ngang một quán ăn trên đường về, và vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà...
“Em có m...”
“Yoshiki-kun!”
Khi tôi chuẩn bị mở lời, Mamiko cắt ngang những gì tôi định nói bằng giọng của cô ấy. Cô ấy đứng sau tôi một chút.
“...Có chuyện gì vậy?”
“...Điều này, hơi khó nói một chút, nhưng......”
Vào lúc Mamiko đang nói, cô ấy đang nhìn xuống, vì vậy tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của cô ấy được. Tôi chỉ có thể đọc biểu cảm mà cô ấy mang trong người mà thôi.
Và rồi, cứ như thế, Mamiko nói ra một thứ mà tôi không thể nào tin được với chất giọng run run của mình.
“Hãy,...Chia tay đi...”
Góc ngoài lề: Đến đây chắc ae biết rằng drama cao trào rồi nhể. Bây h các cậu muốn tiến độ 1 tuần 1 chap như cũ hay nhịn thuốc 1 xíu rồi bom nhể. Các cậu cmt ở dưới nhé :3