“Thế, ai đấy?”
Sau khi tàu chuyển bánh chưa được bao lâu, Kii-san phồng má hỏi.
“Chỉ là, bạn thời sơ trung thôi...”
“Hmmm.”
“... Um, cậu đang giận à?”
“Tât nhiên.”
“... Anh xin lỗi.”
Nói vậy, Kii-san giận dỗi lườm tôi một cái rõ sắc.
“Đi xa tới chừng đấy rồi mà chỉ xin lỗi thôi sao ?”
“...”
Ummm, thế tôi nên làm gì giờ?
Đúng là vụ này lỗi tôi rõ ràng rồi, nhưng ngoài việc xin lỗi ra thì cần làm gì nữa đây?
Hay là, cô ấy cần tiền?
Không, Kii-san đâu phải loại người như thế...
Thấy tôi chậm hiểu quá, Kii-san bực bội nói nhanh.
“Em thì suốt lâu nay luôn nghĩ về Yoshiki-kun đấy? Kể cả trên tàu mình cũng nghĩ xem khi nào mới tới trạm của Yoshiki-kun đây này? Vậy mà anh lại đi thân mật với đứa con gái khác... Lại còn nói ‘từng thích’ nữa phải không? Rốt cuộc chuyện này là sao? Yoshiki-kun nghĩ gì mà lại đi nói vậy chứ?”
Bị trấn áp bởi khí thế của cô ấy, tôi lại rơi vào im lặng một lần nữa.
Nhưng cô ấy giận như này cũng phải thôi ha...
Nếu Kii-san mà làm vậy với tôi thì bản thân mình cũng giận chứ.
Có điều tôi thì sẽ không tới mức này đâu, chắc thế.
“À thì, với anh mà nói thì nó chỉ như một cuộc trò chuyện bình thường với bạn thôi...”
“Một cuộc trò chuyện bình thường có nói ‘thích’ hay sao ?”
“Đó là, theo dòng câu chuyện...”
“Câu chuyện kiểu gì thế hả! Đúng thật là, không thể tin nổi!”
“... Anh xin lỗi.”
“Đã bảo rồi, xin lỗi không thì không xong đâu.”
“Vậy, vậy anh cần làm thế nào...”
Nghe tôi hỏi vậy xong, Kii-san ra vẻ suy tư một chút, rồi mặc dù vẫn khó chịu, cô ấy hơi đỏ mặt nói.
“Nói rằng anh cũng ‘yêu’ em đi~.”
“...”
Ầuu..., ngay trên tàu, hả...
Do nói qua nói lại nãy giờ, chúng tôi đã nổi bật lắm rồi đấy?
Hơn nữa lại còn nói ‘yêu’ trong hoàn cảnh này thì tôi ngượng lắm đó biết không.
Nhưng nếu phải nói thì nói cho đàng hoàng nào.
“Anh yêu em.”
Nhìn thẳng mắt Kii-san, tôi nói.
Đây là cảm xúc thực sự của tôi.
Có thể đó là bị ép nói, hay vốn dĩ việc thành đôi cũng là do tôi đồng ý theo cảm xúc một cách nhất thời.
Nhưng chắc chắn, làm gì có thằng con trai nào lại không phải lòng khi mà được một cô gái đáng yêu thế này tỏ tình cơ chứ.
Nghĩ tôi đơn giản hay dễ dãi cũng không sao, riêng khoản này thì tôi không cưỡng lại được.
Với cả, tôi thích cô ấy không chỉ vì như vậy đâu.
Mặc dù cô ấy hay nghĩ quá nhiều thứ, nhưng khi ở bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Đó, tôi thích cô ấy ở cả điểm đó nữa.
Lời nói của tôi chứa đựng từng ấy tình cảm đấy.
Nhưng phản ứng từ Kii-san lại ngoài sức tưởng tượng.
“Thế, so với hồi mà anh còn thích bạn kia, thì tình yêu cho bên nào lớn hơn?”
Vâng, cô ấy đã hỏi như vậy.
Thú thực, tôi cảm thấy tình cảm cho Ueno hồi đó hơn hơn. Lúc đấy tôi chưa nhận ra, nhưng giờ ngẫm lại thì có lẽ tôi đã cực kì thích cô ấy.
Mà biết làm sao được, tôi biết cô ấy tận 10 năm, còn Kii-san thì mới có vài tháng thôi.
Nếu nói thẳng ra như thế cô ấy lại bực mình nữa thì chết...
Cố không để lộ ra mặt, tôi cẩn trọng phát ngôn.
“Tất nhiên Kii-san hơn rồi.”
“Ara, hóa ra thích cô ấy hơn chứ gì. Trên mặt anh viết rõ ra kìa.”
“...”
Eh, tôi có thể hiện tới mức đó ư?
“Ah~ hiểu rồi hiểu rồi. Thì ra anh thích cô ấy hơn nhỉ~”
Tâm trạng vừa mới được cải thiện mà, giờ lại trở về trạng thái cũ rồi.
“Với cả cậu vẫn gọi tôi bằng họ, còn thêm san nữa...”
“Uuu, cái đó thì, tại anh vẫn chưa quen.”
“Lần trước chúng ta cũng thống nhất rồi mà? Cậu cần gọi mình bằng tên chứ... Cậu là, bạn trai mà?”
“... Đ-Đã rõ”
“Vậy thì thử gọi xem nào.”
“Hả, bây giờ á?”
“Ngay bây giờ.”
“... Umm, Mamiko.”
“Ừm, rất tốt. Cứ thế mà phát huy nhé.”
Gay rồi, tôi xấu hổ quá.
Do Kii-sa-, nhầm Mamiko cứ to giọng lên nên chúng tôi đang bị chú ý dữ dội lắm rồi đấy.
Nhưng Kii-sa-, Mamiko vui lại là tốt rồi.
“Ga tiếp theo~. Cao trung Touyama~.”
Trong lúc chúng tôi như này thì tàu đã tới nơi rồi.
Mamiko ngồi chỗ cạnh lối đi nên xuống trước, lẫn cùng vài học sinh cùng trường Touyama.
Họ đều đeo tai nghe và chìm riêng vào thế giới của riêng mình, mặc kệ có hoa khôi trường đang đi cùng một con trai ngay cạnh.
Cũng may nhờ cái thực tế đấy mà việc chúng tôi hẹn hò vẫn chưa bị đồn thổi xa lắm.
Hai người bọn tôi đi cạnh nhau sau đám học sinh đó.
Còn chưa được tới mức tay trong tay nữa.
Tới tôi cũng nghĩ sao mà trong sáng quá mức thế, nhưng đối phương là mĩ nhân mà, chắc không sao đâu.
Cứ việc dần dần tìm hiểu nhau rồi thu hẹp khoảng cách là được.
Tôi có cảm giác nếu làm được vậy thì tôi sẽ yêu cô ấy hơn cả thời với Ueno nữa.
Tôi đã nghĩ như thế.
“!!!”
Chuyện đó xảy ra quá đột ngột.
Nó còn chưa tới một khoảnh khắc.
Thực sự tôi không hiểu cái gì vừa xảy ra nữa.
Với cái cảm giác mềm mại vương lại trên môi, với sự lưỡng lự và bất ngờ, nhiều cảm xúc hỗn độn cùng ào tới, đầu tôi đang bị quá tải.
Tôi đoán mặt tôi đỏ lừ ra rồi.
Và người con gái trước mặt tôi cũng vậy, để che đi sự xấu hổ, cô ấy bước ra đằng trước một bước.
Rồi vẫn quay lưng về phía tôi, cô ấy đưa tay phải ra.
“...”
Dù có đang hoảng loạn cỡ nào đi nữa, tôi cũng không bị ẩm tới mức không hiểu bàn tay này có nghĩa là gì.
Tôi chùi qua mồ hôi trên tay trái đang căng thẳng, rồi luồn vào tay cô ấy.
Hóa ra bàn tay con gái là như này, mềm mại và nhỏ nhắn hơn tôi tưởng, nếu thêm một xíu lực nữa thôi thì tôi sợ nó sẽ tan ra mất.
Nâng niu nắm lấy sự mong manh này, tôi bước đi trên con đường tới trường với chút khác biệt thường ngày.
(Hakomem: toi cố tình đổi xưng hô đấy)