Khi nói về ngày khai giảng, đó gần như là ngày yên tĩnh nhất cuộc đời học sinh. Có rất nhiều lý do cho việc đó. Những người bạn không quen biết, sự lo lắng từ nơi xa lạ, sự lo lắng về việc liệu mình có kết được bạn mới hay không.
Tất nhiên, điều tương tự cũng xảy ra với tôi khi còn ở Nhật Bản. Tôi dành thời gian ở một mình và không rõ nơi nào mình được phép đến, tôi thậm chí còn nhớ mình đã thực hiện rất nhiều chuyến khám phá vào hồi đó. Hiển nhiên, bạn cũng lớp tôi cũng vậy, tôi vẫn nhớ ngày đó trôi qua thật lặng lẽ.
Tôi đã nghĩ hôm nay cũng sẽ như vậy, nếu không phải vì bắt gặp ngài nhân vật chính [Hijiri Iori].
Không cần tới nắm tay cửa, tôi chạm vào vòng tròn ma thuật ở bên cạnh cánh cửa lớp học. Khi đó, vòng tròn ma thuật hơi tỏa sáng và cánh cửa trượt mở. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là giáo viên, cùng với đó là ánh mắt của toàn bộ lớp học.
“Em xin lỗi vì đã tới trễ ạ”
Khi tôi nói thế, giáo viên đang đứng ở bàn phía trước ra hiệu chúng tôi ngồi vào chỗ trống.
“Tôi có nghe nói rồi, Takioto-kun và Hijiri-kun phải không? Ngồi vào chỗ đi.”
Có vẻ như chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự tên. Tôi để ý thấy Ludi khi tới chỗ ngồi của mình.
Cô ấy đang mấp máy gì đó, hình như muốn hỏi tôi “Vì sao đến muộn” hay đại loại vậy. Tôi nghĩ lẽ ra mình nên gửi cho cổ một cái tin nhắn.
Khoảnh khắc tôi ngồi xuống, tôi cố gắng gây sự chú ý với đám đông để họ hướng về phía mình, nhưng rồi một giọng nói lớn phát ra từ phía sau tôi.
“AAAAhhh, là tên biến thái lúc đó.”
“Ah, cậu là người sáng nay.”
Một cô gái tóc hồng và nhân vật chính Hijiri Iori đang chỉ vào nhau. Có vẻ như sự kiện sáng nay đã xảy ra đúng như dự kiến.
Chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng nhân vật chính xuất hiện trong câu truyện và bối cảnh, hay nhân vật quần chúng có những sự khác biệt khá đơn giản. Ta chỉ cần nhìn vào bề ngoài của họ.
Nhân vật quần chúng thường mặc theo đúng nội quy của trường (chỉ nhân vật chính là ngoại lệ), nhưng nhân vật tham gia vào câu truyện sẽ có một số đặc điểm được thêm vào cách họ ăn mặc (cũng có trường hợp đặc biệt). Ví dụ, Takioto Kousuke nhân vật làm trò hề (mặc dù bên trong là một tên rắc rối khốn khổ) có phong cách thời trang khá phù phiếm. Tiểu thư Ludivine Marie Ange de la Trefle, nhị công chúa của hoàng đế Trefle đồng thời là một elf xinh đẹp, đồng phục của cô luôn có vài phần màu xanh lá cây và đeo trang sức luôn là màu xanh lá.
Còn cô gái đang cãi nhau với nhân vật chính của chúng ta thì sao? Mặc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc hồng tươi. Chỉ cần nhìn bề ngoài qua cách ăn mặc, cũng biết cô là một trong những nhân vật chính.
“Tôi đã cho 3 lớp bơ vào bánh mì đó, tại sao cậu lại va vào tôi!?”
“không phải, cậu mới là người va vào tôi!!”
Cô gái đang nổi cáu vì một lý do kì lạ và Iori, người không thể đáp lại lời cãi trả. Ai lại đi cho ba lớp bơ vào bánh mì cơ chứ, đó là mới là thứ đáng bị đem ra chỉ trích. Từ khi bước chân vào thế giới của họ, tôi sẽ không ngừng suy nghĩ về điều này.
Tất nhiên, với người đã hoàn thành trò chơi này vô số lần như tôi, cô ấy không có gì xa lạ. Cô là một người hiếm có, một cô gái ngậm một lát bánh mì trong khi chạy. Cô nàng xinh đẹp đánh rơi bánh mì của mình khi va vào Iori. Đã vậy còn đáp bàn tọa của mình lên mặt Iori vào lúc đó. Cô ấy là một cô gái mà tai nạn(?) bi kịch(?) như vậy thường xuyên xảy đến với cô. Hầy, tất nhiên đó là tai nạn (thứ tai nạn thường xuyên xảy ra trong Eroge).
Phải, nữ chính đã xảy ra tranh cãi với Iori, Katou Rina (Katrina) là một nữ chính có thể nổi đóa bởi điều kỳ quặc nhất.
“Mà còn nữa…. C,cậu đã ngửi nó đúng không!? Tên biến thái đáng chết.”
“C,cậu hiểu nhầm rồi, tôi không có ngửi gì hết.”
Nếu như trong game, Iori đang nói dối. Cậu ta ngửi nó một cách nhiệt tình là đằng khác. Theo tôi nhớ hồi ức của cậu ta là mùi hỗn hợp của cam quýt và bơ.
Ấn tượng của Iori kéo dài tới nỗi các quý ông (người chơi) không còn gọi cô ấy bằng tên, mà thay vào đó là Citrus Butter(Bơ cam chanh). Mặc dù vẫn có những người chơi ngoại lệ, bao gồm có tôi gọi cô ấy là Katrina.
“TRẬT TỰ!!”
Tiếng ồn chìm vào câm lặng khi giáo viên can thiệp. Tôi lén lút gọi nhóm bạn ngồi phía sau.
“Này, phần tự giới thiệu qua rồi à?”
Có vẻ là chưa. Tôi nói chuyện xã giao với Max-kun ngồi gần đó và làm quen với Juliana-san với Nicoletta-san tóc màu hạt dẻ. Nhưng vì một số lý do nào đó, họ không có ý định muốn làm bạn với tôi.
Sau khi tiết chủ nhiệm và phần giới thiệu nhạt nhẽo kết thúc, chúng tôi có sự thay đổi chỗ ngồi. Lý do là để giúp đỡ các bạn có thị lực kém. Điều thú vị ở đây, những học sinh năm nhất đang tràn đầy động lực học và hầu hết họ đều có hy vọng lớn cho tương lai của mình.
Giáo viên chia lớp theo số may mắn cho hàng ghế trước và sau. Tôi là đứa không thực sự chú trọng về chỗ ngồi nên tôi chọn rút thăm ở hàng ghế sau. Có vẻ như Iori và Ludi cũng như vậy.
Ghế tôi rút được thú vị thay cũng chính là chỗ Takitoto ngồi trong game. Địa điểm lý tưởng nơi bạn có thể tha hồ ngủ gật mà không bị bắt gặp, chỗ ngồi hàng ghế sau xa nhất cạnh cửa sổ thuộc về ta….. À không. Đó là chỗ của nhân vật chính, còn tôi chỉ được ngồi phía trước hắn mà thôi.
Một lần nữa, người ngồi cạnh Iori cũng là cùng một người trong game.
“Cái….!?”
“Eh……!?”
Mắt của Iori đập vào cô nàng bánh mì, nữ chính hay còn gọi là Katrina. Cả hai nhìn về chỗ ngồi của họ và đi đến đó cùng một lúc, ngay cả cách họ ngồi xuống cũng trùng hợp đến mức khiến tôi phải cười phá lên ầm ĩ, nhưng Katrina ngay lập tức quay sang lườm nên tôi khép người lại.
Tôi đã nghĩ sẽ có vài thế lực nào đó chi phối công việc này, vì mọi người đều ngồi vào cùng vị trí giống như trong game, nhưng hóa ra không phải vậy.
“Ara, Gokigenyou”(Chúc ngày tốt lành)
“Gokigenyou, Ludi”
Khi nàng elf quen thuộc tôi thấy mỗi ngày ngồi trước mặt mình, chúng tôi chào hỏi nhau qua lại không mấy thú vị cho lắm. Đây là lần thứ hai trong đời tôi dùng từ gokigenyou này.
Hôm qua cô ấy có nói gì đó về việc đeo một bộ mặt khác ở học viện trong bữa tối. Và có vẻ như cô ấy thực sự nghiêm túc về điều đó.
Như trong trò chơi, Ludi rất hà khắc khi đối mặt với đàn ông. Nhưng vì sự cố đó xảy ra nên có vẻ vấn đề đấy đã được giải quyết, tôi không rõ vì sao cô ấy vẫn bộc lộ khía cạnh ấy…. Thôi thì, tôi sẽ hỏi cô ấy sau vậy.
“gokigenyou, mong bạn giúp đỡ nhé.”
Ludi chào cô gái quần chúng ngồi cạnh với một nụ cười. Bị công kích bởi nụ cười thiên thần của Ludi, Một bạn nam quần chúng ngồi trước mặt cô ngoảnh đầu lại như bị kiếm kendo phang trúng đỉnh đầu.
Nhìn cậu ta say đắm cô ấy với lời chào hỏi của mình, tôi nhớ tới điều gì đó từ trò chơi.
Vì cô ấy nhập học muộn hơn so với người khác, chỗ ngồi của Ludi trong game phải được bổ sung thêm và ngồi sau nhân vật chính.
“Cuối cùng Ludi lại ngồi trước mặt mình thế này,…”
Khi tôi lẩm bẩm, Ludi bằng cách nào đó nghe được và quay vào mặt tôi với một nụ cười. Mặc dù đôi mắt cô ấy không hề cười như vậy.
“Ara, cậu có gì bất mãn với điều đó sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không hề. Đó chính xác là những gì tớ muốn. Để có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư Ludi và được sự thông thái của tiểu thư dạy bảo, đồng thời…”
Tôi ngả người và thì thầm vào tai cô ấy.
“Thuận tiện cho việc mời tiểu thư đây đi ăn Ramen trên đường về, phải không nào?”
Tất nhiên, tôi làm vậy để đảm bảo không ai nghe thấy. Đó không hẳn là thứ đáng xấu hổ, nhưng từ khi cô ấy bận tâm tới chuyện đó, nên tôi mới phải cẩn thận.
“…Đồ ngốc.”(baka)
Cô ấy lầm bầm với giọng nói nhỏ nhẹ tựa tiếng thở.
Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng đó. Thực ra, tôi đã nghĩ Ludi sẽ nói gì đấy như “Ha? Cậu đang nói cái gì vậy”. Với một phong thái sang chảnh trong khi nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt vô hồn. Và tôi thì sẵn sàng đáp lại “Cảm ơn quý cô”. Nhưng rồi chuyện đó xảy ra.
Tôi không biết phải đáp lại ra sao, thành ra tôi bị khó xử. Nhưng may mắn thay, một vị cứu tinh không thể ngờ tới xuất hiện.
“Tốt lắm, mọi người đều đã có chỗ ngồi của mình rồi đúng không.”
Giọng nói của sensei thu hút mọi sự chú ý, có vẻ điều tiếp theo trong chuyến hành trình sẽ là tham quan khuôn viên của trường.