"Sao vậy? Cậu muốn biết gì à? Số đo ba vòng của tớ phải không? "
"Không phải thế! Mà cậu đừng nói như vậy chứ!"
Tôi ra sức phủ nhận, còn Tsukimiya lẩm bẩm thứ gì đó kiểu như "Nếu là Yuugo thì không có vấn đề gì cả".... Tôi thực sự chẳng biết đối mặt với cô ấy thế nào nữa.
Người duy nhất tôi muốn biết số đo ba vòng bây giờ chỉ có mình Tenshin thôi
Tôi liếc qua phía Tenshin và thấy cô ấy đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè.
Dễ thương thật! Tôi yêu điều đó
"Vậy cậu muốn hỏi gì thế? "
"Không có gì đâu... chỉ là tớ muốn biết địa chỉ email của cậu..."
"Hi~yau!"
“Hi~yau?”
"C-có n-nghĩa là Yu-Yuugo muốn nhắn tin riêng với tớ…?"
"Đúng vậy đấy, đó là lý do tớ hỏi cậu mà."
"T-tớ hiểu rồi."
Cô ấy có ổn không thế? Cô ấy trông có vẻ gì đó không thoải mái lắm nãy giờ rồi.
"Hay là cậu không có smartphone? "
Tôi đã từng trao đổi thông tin liên lạc với Yuno trước đó, nhưng sau vài lần suy nghĩ thêm thì tôi có lẽ đã quên mất rằng rốt cuộc họ đều là thần.
Có lạ không khi mấy cô nàng từ thế giới giả tưởng kia sở hữu một chiếc smartphone hay một món đồ điện tử nào khác?
"Không, tớ có mà."
"Ồ, ra là cậu cũng có à? "
Tôi khá bất ngờ khi mà Tsukimiya rút một chiếc ra từ trong túi áo.
"Vậy thì cái phải ứng khó hiểu đó là sao thế? Hay cậu không muốn trao đổi email với tớ à? "
"Không, không phải thế..."
Tôi hỏi lại nhưng có vẻ cô ấy nhất quyết phủ nhận điều đó. May quá. Tôi sẽ sốc mất nếu cô ấy nói mình không muốn.
"Vậy thì... tại sao? "
"Thì là... tớ rất hạnh phúc khi có thể trao đổi email với Yuugo..."
Tsukimiya xấu hổ nói thế trong khi che đi bờ môi sau chiếc điện thoại. Điều này… khiến tôi cảm thấy đôi chút có lỗi.
"Tớ hiểu…."
"....Ừm."
Lại là cái bầu không khí gượng gạo giữa hai người giống lần trước.
"Vậy cậu có muốn làm luôn không"
"Ừm...Ừ!"
Tôi nhận được câu trả lời hạnh phúc từ phía Tsukimiya và chúng tôi trao đổi thông tin với nhau.
Ngay lập tức sau đó, Tsukimiya nói nhỏ “Từ giờ mình sẽ gửi cho Yuugo khoảng một trăm tin nhắn mỗi ngày..." nhưng tất nhiên là tôi từ chối rằng "Làm ơn đừng làm thế".
Nếu tôi không từ chối lập tức hẳn có lẽ cô ấy sẽ gửi cho tôi hàng trăm tin nhắn một ngày thật. May mắn thay tôi là một người Nhật biết nói không.
Tối đó, tôi ngồi trong phòng nhắn tin với em gái của Tsukimiya.
Chủ đề à. tất nhiên là về buổi hẹn hò của nhỏ đó với cô chị gái rồi.
"Cô đã hỏi chị cô để có một buổi hẹn hò chưa đấy? "
Rồi gửi.
Tin nhắn phản hồi đến tưởng chừng như chỉ sau vài mili giây. Có vẻ Yuno khá nhanh nhạy trong khoản nhắn tin. Cậu ta nhắn nhanh đến nỗi tôi tiếc cậu ta không phải là thần nhắn tin đấy.
"Ta đã hỏi được và chị ấy đồng ý"
"Hả, nghiêm túc đấy à"
Tôi bất giác thốt lên trước câu trả lời tôi chẳng thể nào ngờ tới.
Thật sự thì tôi không nghĩ điều này là khả thi để đi đến bước này dựa trên cái cách mà chúng tôi nhắn tin qua lại trong giờ nghỉ.
Ngoài dự tính nhưng mà làm tốt lắm Yuno.
"Cô mời được Tsukimiya bằng cánh nào thế?"
"Ta rủ chị hai dưới danh nghĩa là giúp đỡ chị ấy trong việc hỗ trợ chuyện tình cảm của loài người."
"Hỗ trợ chuyện tình cảm của loài người? Nghĩa là sao?"
"Một vị thần Rom-Com phải dùng quyền năng của mình để hỗ trợ mọi người trong chuyện tình cảm một cách thường xuyên. Bọn ta sẽ làm điều đó vào dịp lễ này và tất nhiên đó cũng là một buổi hẹn hò với chị hai."
Thường xuyên hỗ trợ chuyện tình cảm à? Nghe có vẻ bận rộn đấy. Đúng là thần thánh có khác..
"Thế, địa điểm ở đâu đấy? "
"Ở trung tâm thương mại gần nhà ga"
Khi nhắn tin với Tsukimiya trước đó, tôi nghe được là đó là nơi hoàn hảo nhất cho một buổi hẹn hò. Nơi này có vẻ là một trong những nơi cô ấy muốn đến.
Sau đó tôi gửi thông tin cần thiết đến cho Yuno… và mừng là nó có ích. Đó là lý do tại sao tôi muốn trao đổi email với Tsukimiya ở lớp học hôm nay.
Dù sao thì, khi nhắn tin Tsukimiya thường hay hỏi kèm một vài câu kiểu như "Cậu thích ăn gì? <3" hay "Cho tớ biết sở thích của cậu được không? <3"
Nó thật sự rất khó để phản hồi những tin nhắn kiểu vậy.
Và cô ấy cứ thêm dấu trái tim vào cuối tin nhắn mà chả vì lý do gì cả.
"Quá tốt rồi, giờ chỉ cần chờ tới buổi hẹn với Tsukimiya rồi cậu sẽ ổn thôi."
"Này...ta có câu hỏi này cho ngươi."
"Cô muốn hỏi gì? Là gì vậy?"
"Cậu có cảm thấy kinh tởm với chuyện ta yêu chị hai không?"
Tôi đã thật sự bất ngờ khi nhận tin nhắn đó.
Nhưng đồng thời tôi cũng hình dung được lời bày tỏ khó khăn của Yuno.
"Sự thật là ai đó có tình cảm với chị gái là một điều kỳ lạ ở cả nhân giới lẫn thần giới… Nhưng tôi không cảm thấy nó kinh tởm. Nó phụ thuộc vào quyết định yêu ai đó của cậu, và tình yêu là thứ mà khi bắt đầu cậu sẽ không thể dừng lại."
Tôi trả lời thật lòng. Tôi yêu Tenshin, vì vậy tôi có thể tự tin nói điều đó.
"T..ta hiểu rồi... Đó là một câu trả lời khá tốt từ một tên trai tân đấy. "
"Đúng chứ? Mà không cần thiết phải thêm trai tân vào đâu."
Cậu ta định gọi tôi là tên trai tân bao nhiêu lần nữa đây?
"Nhân tiện ta có thể nhờ cậu một việc được không?"
"Sau khi đột nhiên nói như vậy…. Ha~a…. Gì thế?"
"Cậu có thể đồng hành với ta trong buổi hẹn… với chị hai được không?"
Câu vừa rồi đã thổi bay tâm trí tôi. Tôi chưa bao giờ nghe về một buổi hẹn hò có người khác đi cùng. Cả cuộc đời này, tôi chưa biết thể loại hẹn hò nào như thế cả.
"Cô không cần tôi đâu. Tôi sẽ chỉ gây cản trở thôi"
"Không đúng đâu. Bởi vì ta sẽ rất bối rối nếu phải ở một mình với chị hai. Có khả năng cao là buổi hẹn sẽ tệ đi mất.
Cô nên có chút tự tin với bản thân chứ.
"Nhưng theo thần tượng của trường thì hẹn hò có thể dễ dàng hàn gắn lại mối quan hệ trong gia đình đấy."
"Vậy, ai là thần tượng của trường cơ?"
".... Là Tenshin."
"Tenshin? Đấy chẳng phải là người cô gái cậu yêu à? Chúng ta có thể tin những gì cô ta nói không?"
"Tất nhiên rồi."
"Hừm… Đáng nghi thật."
"Cô ấy không đáng nghi nhé."
Cậu ta đa nghi quá rồi. Tenshin không phải như thế.
"Này! Ngươi có đi không?"
"Ta muốn cậu đi cùng"
"Làm ơn!"
Xin cô đừng spam tin nhắn nữa. Tôi có nói là giúp họ cải thiện mối quan hệ nhưng tôi không hề thoải mái với những yêu cầu kia đâu.
".... Được rồi. Những gì tôi phải làm là trở thành bạn đồng hành trong buổi hẹn hò với chị hai cô, đúng chứ? "
"Đúng rồi! Cảm ơn ngươi nhé!"
Khi tôi đồng ý, cậu ấy bất ngờ cảm ơn tôi. Tôi không biết là cậu ta này biết từ "cảm ơn" đấy. Tôi nghĩ từ đấy biến mất khỏi từ điển cậu ta rồi chứ.
Buổi nhắn tin kết thúc với việc Yuno gửi tôi thời gian và địa điểm. Từ đầu đến cuối cậu ta đều trả lời lại rất nhanh.
Quả là một ngày nghỉ mệt mỏi. Bình thường tôi sẽ vật vờ quanh nhà, xem video, chơi game, hay đọc manga, nhưng hôm nay thì khác.
Lúc này là sáng sớm. Tôi đang đứng cùng với hai cô gái phía trước vật thể kỳ lạ nào đó gần một nhà ga đông đúc.
"Ta-tại sao Yu-Yuugo lại ở đây?"
Tsukimiya ngạc nhiên khi thấy tôi, vừa lắp bắp nói ra câu vừa rồi.
Cô ấy diện một chiếc áo phông trơn cùng với chiếc quần ống suông.
Trông hơi gai góc, nhưng đúng là một vẻ đẹp từ thế giới khác, cô ấy nằm ở một tầm cao khác so với những cô nàng mà bạn thường thấy.
Nếu đi một mình trên phố, cô ấy hẳn sẽ liên tục bị tiếp cận bởi cả đống người quá.
"Lý do là sao à...."
Khi tôi đáp lại sự bối rối của Tsukimiya, tôi nhìn sang cô gái bên cạnh.
"... Này. Cô không cho cậu ấy biết về sự có mặt của tôi à"
Tôi nói thầm với Yuno.
Cô ta mặc một một chiếc váy trễ vai để lộ ra bờ vai, chứng tỏ rằng cô ta rất háo hức về buổi hẹn này.
"Ta không giúp được. Không đời nào ta có thể giải thích chuyện này được."
"Không, cô nên giải thích chứ. Là lỗi của ai đầu tiên mà khiến hai đứa phải đến cái chỗ đông đúc này trong buổi sáng ngày nghỉ hả?"
"Nó không phải lỗi của ta!"
"Chắc chắn là lỗi của cô."
"Ugh…"
Yuno nghẹn lời. Thấy chưa, tôi nghĩ cô hiểu tôi đang nói về cái gì mà...
"Dù sao thì, ta không thể giải thích điều này với chị hai, khi thấy chị với vẻ ngoài đáng yêu thế này..."
Với khuôn mặt ửng đỏ, Yuno đẩy tôi về phía trước. Thật là một vì thần ích kỷ!
"Yu-Yu-Yuugo? Chu-chu-chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Và trước mặt tôi bây giờ là một Tsukimiya đang bối rối.