"KHÔNGGGGGGGG!? Wolka, Wolka!? A-anh không được chết!! Không được chết đâuuuuuu!!"
"A, a...!! Aaaaaa...!!"
"Tiền bối!? Tiền bối, ráng lên... Á!?"
Ồn ào quá. Giữa thị giác đảo lộn không phân biệt được trên dưới, tui khẽ chậm chạp cựa mình, y như đang trở mình trên giường.
...Xem ra mình đã ngất đi một lúc.
Sư phụ của tui đang la lối om sòm. Đúng là sư phụ lúc nào cũng làm quá lên. Bình thường thì nói chuyện bằng cái giọng bà già cao ngạo, hở ra là lên mặt đàn chị, vậy mà cứ hễ gặp chuyện bất ngờ là cuống cả lên, chẳng còn để ý gì xung quanh nữa. Chuyện này có gì to tát đâu, chỉ là tui đỡ đòn cho đồng đội rồi bị văng đi thôi mà. Chẳng có chút đau đớn gì cả.
Một thứ chất lỏng nhầy nhụa kỳ lạ đang chảy trên mặt tui.
"Ựa... a, là Potion à. Cứu mạng tui rồi..."
"Ể? C-Con nói... Wolka, con đang nói cái quái gì vậy hả!? Wolka!? Đừng, đừng mà, tỉnh lại đi!!"
Sư phụ lại càng ồn ào hơn. Ủa, nếu không phải Potion thì thứ chất lỏng này là gì? Tui quơ tay lau mặt đại, tầm nhìn cũng đã rõ hơn phần nào. Phía trước là gương mặt đẫm nước mắt của sư phụ, đúng là làm quá mà.
...Và đằng sau lưng sư phụ là một "kẻ địch" đang giương cao lưỡi hái.
Đến chính tui còn phải nể khả năng phản xạ của mình. Tui bật dậy như tia chớp, kéo tay sư phụ, rồi định bụng dồn toàn lực nhảy lùi về sau cùng với sư phụ luôn.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc tui dùng hết sức kéo tay sư phụ, cơ thể tui mất thăng bằng trầm trọng. Kết quả, đối mặt với lưỡi hái sắc lẹm của kẻ địch, tui bó tay bó chân.
"......!!"
May mắn là không trúng trực diện. Tui chỉ bị đầu mũi hái sượt qua một chút, có thể nói là gần như né được. Vết thương này chắc chắn không chí mạng, cũng chưa đến mức làm tui đau đến gục ngã.
...Giá như cái lưỡi hái đó không to tổ chảng một cách lố bịch, vượt cả chiều cao của tui.
Toàn bộ bên phải khuôn mặt của tui nát bét. Một đường chém thẳng tắp từ trán xuống má, xẻo luôn cả con mắt phải. Cơn đau điếng người như thể đầu bị bổ đôi thiêu đốt toàn thân, tui đổ gục xuống đất trong tư thế xiêu vẹo, hoàn toàn bất lực.
Sư phụ thét lên một tiếng bi thương, cứ như chính người bị chém.
…<Trích Mệnh Giả (Grim Reaper)>.
Con trùm thật sự đang chờ đợi ở nơi sâu nhất của hầm ngục Gouzel, nơi vốn được cho là đã bị chinh phục. Một con quái vật đúng với tên gọi của nó, chuyên đi đoạt mạng các mạo hiểm giả. Một con quái vật cấp S+, đến mức các party hạng S khi chạm trán cũng phải chuẩn bị tinh thần bị xóa sổ.
Ký ức tuôn trào trong não. Tui đột ngột hiểu ra tất cả, như máu tươi đang phun xối xả. Và sự thấu hiểu đó mang hình hài của tuyệt vọng.
Tại sao.
Vì tui đã nhớ ra.
Vì tui đã nhận ra.
(Chết tiệt…)
...Tui biết con quái này.
...Tui biết diễn biến này.
...Tụi tui sẽ bị tiêu diệt toàn bộ ở đây.
Cứ ngỡ đây là một màn isekai thường thấy và sống như vậy suốt 17 năm, ai ngờ đó là một sự nhầm lẫn tai hại. Tụi tui sẽ chết ở đây. Bị nuốt chửng bởi bầy quái vật sắp sửa trào ra. Tui sẽ bị phanh thây không còn mảnh xác nguyên vẹn, còn đồng đội thì chết trong tuyệt vọng sau khi bị tước đoạt cả nhân phẩm.
Đây là một câu chuyện được viết sẵn như thế.
(Tại sao... lại là bây giờ chứ.)
Giá như tui nhận ra trước khi vào hầm ngục, không, chỉ cần trước khi bị bẫy dịch chuyển đưa đến nơi sâu nhất này thôi, tui chắc chắn đã không ngần ngại quay đầu rồi.
Một bộ manga dark fantasy tàn độc, đã từng giày vò cảm xúc của tui bằng những nét vẽ chi tiết và cốt truyện không chút nhân từ.
Và một mob party chỉ xuất hiện để chết, bị xóa sổ một cách lãng xẹt ngay đầu truyện.
Đó chính là tụi tui, và hiện tại tụi tui đang ở ngay giữa phân cảnh bị toàn diệt.
Thế giới này không hề có chút lòng thương nào, kể cả với một kẻ chuyển sinh từ nơi khác đến.
Vừa nhận ra mọi chuyện thì đã cận kề cái chết, thế này thì hết cứu rồi còn gì?
"Kh... không... không muốn... không..."
Sư phụ lẩm bẩm như mê sảng, dùng đôi tay run rẩy vụng về ôm lấy tui. Người không kéo tui bỏ chạy, cũng không tìm cách giữ khoảng cách với kẻ địch, chỉ đơn thuần là một phản xạ phòng thủ vô nghĩa và mong manh, cố gắng níu giữ thứ sắp tan biến ngay trước mắt.
Không cần nhìn mặt cũng biết, tinh thần sư phụ đã hoàn toàn suy sụp. Sư phụ từ xưa đến giờ, tuy hay ra vẻ người lớn nhưng thực chất lại yếu đuối lắm. Xin lỗi vì đã là một đứa đệ tử tồi.
Những người đồng đội khác thì sao.
Nữ chiến binh hạng nặng da ngăm xưng "tại hạ" , người cận chiến mạnh nhất party... đang ngồi bệt ở một góc, ánh mắt mất đi tiêu cự, chìm trong cơn sững sờ. Xin lỗi nhé, đột nhiên bị một đứa yếu hơn mình bảo vệ nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không. Sững sờ là phải rồi. Chỉ là cơ thể tui tự di chuyển thôi, tha lỗi cho tui nhé.
Nữ kiếm sĩ thiên tài nhỏ tuổi nhất, niềm hy vọng của cả đội... thì bị đánh văng vào bức tường xa, đừng nói là đứng dậy, đến cả lên tiếng cũng không nổi. Này, đó là cô gái nhỏ nhất party của tụi tao đấy, đánh bay một đứa trẻ như thế, mày không có trái tim à! Mà quái vật thì làm gì có thứ đó, khốn nạn...!
Còn về phần tui... đúng chuẩn "mình đầy máu" theo nghĩa đen, chẳng tìm được chỗ nào không chảy máu. Mu bàn tay vừa nãy dùng để lau mặt giờ cũng đỏ rực và... khoan, chân trái của tui sắp đứt lìa, xương lòi cả ra kìa! Gớm quá đi! Nguyên nhân lúc nãy mất thăng bằng là đây sao, đừng có đùa chứ!
Phép thuật mà Trích Mệnh Giả tung ra để phản đòn nữ chiến binh hạng nặng mà không cần niệm chú... cái thứ gọi là "Vô hiệu hóa hoàn toàn thuật phòng ngự", tui đã mong nó chỉ tồn tại trong game hay manga thôi. ...À mà, đây đúng là thế giới manga đó rồi còn gì.
Không một ai có thể di chuyển.
Dù có vùng vẫy thế nào, kết cục vẫn y như nguyên tác, hoàn toàn là ngõ cụt...
(...Cũng không hẳn.)
Có lẽ vì máu trên đầu đã bị ép chảy đi hết, suy nghĩ của tui ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường.
Đúng vậy, không phải mọi thứ đều diễn ra y như nguyên tác.
Vì có một người biết rõ "nguyên tác" đó đang ở đây. Tui lờ mờ nhớ ra cách để hạ gục con quái này. Bởi vì nó sẽ sớm bị nhân vật chính trong nguyên tác dễ dàng hạ gục bằng chính phương pháp đó.
Đúng là một con quái vật dị thường. Đẳng cấp của nó khác hẳn với lũ tép riu thông thường. Sức tấn công áp đảo, khả năng bất tử bá đạo đến mức phi lý, một nhát chém của lưỡi hái trúng đích là chết ngay không cần hỏi. Dù cho có trang bị tận răng những món đồ cấp thần thoại hay nhận được sự gia hộ của Thánh nữ, tất cả đều vô nghĩa.
Nó là một tồn tại mang đến cái chết trong tuyệt vọng cho các mạo hiểm giả. Thay vì kết liễu đối thủ nhanh chóng, nó sẽ tra tấn họ bằng cách che giấu những kỹ năng tất sát mạnh mẽ, phô trương thân thể bất tử, và đùa giỡn với sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp cho đến khi họ gục ngã.
Nó không có ý định kết liễu tui đang nằm đây, chỉ thích thú đứng nhìn sư phụ đang khóc lóc, chắc là để tụi tui nếm trải sự tuyệt vọng đang ngày càng dày đặc hơn.
Nhưng thật ra, có một "cách hạ gục" duy nhất, đơn giản và rõ ràng để xuyên thủng sự bất tử của nó.
Chỉ cần làm được điều đó, việc một mình tui xử lý nó cũng không khó. "Trích Mệnh Giả" nghe thì oai vậy thôi, chứ cũng chả phải đối thủ gì ghê gớm... đó là lời độc thoại của nhân vật chính trong nguyên tác (một Berserker), người đã hạ gục con quái vật này chỉ trong ba trang truyện, tính cả trang đôi.
Chỉ cần hạ được con trùm thật sự này, bầy quái vật hành hạ tụi tui đến chết trong nguyên tác sẽ không xuất hiện nữa.
Nguyên tác (story) có thể bị thay đổi.
"..."
Tui nghĩ, đằng nào cũng chết, vùng vẫy đến phút cuối rồi chết cũng như nhau cả.
Tui nhớ lại cảnh nhân vật chính trong nguyên tác dùng ma lực để cưỡng ép đôi chân bị thương của mình di chuyển. Tui không nhớ lý thuyết là gì, nhưng tui đã sống ở thế giới này 17 năm với tư cách là một mạo hiểm giả, không có lý nào tui lại không làm được ngay khoảnh khắc này.
Một cảm giác thật kỳ lạ. Đầu óc tui trong veo không một gợn mây, cực kỳ lạnh lùng, và bình thản... tức giận.
Tui thấy thật nực cười. Bị xóa sổ bằng một cái bẫy chết người bất ngờ thế này, giỡn cũng giỡn có chừng mực thôi chứ. Mọi thứ đều y như nguyên tác, cái cảm giác bị trêu đùa với một cái chết đã được định sẵn này, thật sự là khó chịu.
Hơn nữa,
"Xin lỗi, xin lỗi Wolka, là tại ta, tại ta, tại ta..."
...khi đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của sư phụ, để nước mắt rơi lã chã trên má tui thế này, tui lại muốn đốt cháy thêm chút sinh mệnh còn lại của mình.
Người đang sợ lắm đúng không. Người chưa từng nghĩ sẽ kết thúc ở một nơi như thế này đúng không. Người vẫn còn rất nhiều điều muốn làm đúng không. Còn có ước mơ muốn thực hiện đúng không. Không muốn chết đúng không. Muốn sống, mà còn sống lâu hơn nữa đúng không.
Tui vốn đã chết một lần từ rất lâu rồi, việc chuyển sinh đến thế giới này cũng giống như một giấc mơ kỳ lạ vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Tui không hề muốn chết, nhưng nếu có thể làm được gì đó rồi chết, tui cảm thấy có lẽ mình đã được chuyển sinh vì mục đích đó.
Được thôi.
Vừa hay tui cũng chưa bao giờ chấp nhận cái kết cục toàn diệt đó.
Cái "bad end" theo nguyên tác này, tui sẽ đập nát nó tận gốc rễ rồi mới chết.
Tui đã quyết định được cách sử dụng sinh mệnh của mình.
Tui gọi sức mạnh trở lại cơ thể đang cạn kiệt. Gạt tay sư phụ ra. Hình dung những sợi chỉ ma lực khâu lại cái chân trái sắp đứt lìa, sư phụ hét lên điều gì đó nhưng tui mặc kệ, đến nước này không cần đến nỗi sợ hãi, dồn hết tất cả sức lực còn lại vào khoảnh khắc này, một giây để hình thành, một giây để thực hiện, đứng dậy, đứng được rồi, tiến lên, loại bỏ tất cả mọi thứ khỏi suy nghĩ ngoại trừ sự tồn tại của nó, chỉ cần trụ được 20 giây là đủ, không nghĩ gì về sau đó nữa, tui lao vào tầm tấn công của con quái vật khổng lồ đang tự mãn kia,
Và vung kiếm,
Ấy thế mà, đời người đúng là không ai biết trước được điều gì.
Mười ngày sau, tui, người đã liều mạng né được "kết cục toàn diệt", không hiểu sao vẫn còn sống,
"Không chịu!! Không chịu đâu!! Sau này tuyệt đối, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa...! Sẽ ở bên con mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi...!!"
"...Này sư phụ…"
"Thôi nào, tiền bối không cần phải làm gì cả đâu ạ. Anh không cần phải gắng sức nữa, từ giờ trở đi, cứ giao hết mọi chuyện cho tụi em nhé."
"Không, ý tui là…"
"Không được, anh cứ nằm yên đi. Sẽ dễ chịu ngay thôi, yên tâm. Cứ để cho tại hạ lo."
"Khoan đã! Nghe tui nói đã, khoan..."
Và rồi, party của tui bắt đầu có gì đó là lạ.
Lau người thôi mà, tui tự làm được!
Boku (ボク): Một cách xưng "tôi" trong tiếng Nhật, thường được dùng bởi các bé trai, nhưng trong manga/anime, các cô gái có cá tính mạnh mẽ, tomboy cũng hay dùng đại từ này. Nhân vật nữ này sử dụng cách xưng hô như vậy nên mình dịch tạm là "tại hạ" cho có phần nam tính xíu, chứ chưa hẳn nhân vật này làm tomboy nhé (nhìn minh họa sẽ rõ).