Liều Mạng Né Tránh Kết Cục Toàn Diệt, Để Rồi Cả Party Hóa Điên

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Học Viện Tình Yêu và Ma Pháp: Ai quan tâm đến nữ chính và phản diện chứ? Tôi muốn trở thành kẻ mạnh nhất trong cái thế giới Otome Game này

(Đang ra)

Học Viện Tình Yêu và Ma Pháp: Ai quan tâm đến nữ chính và phản diện chứ? Tôi muốn trở thành kẻ mạnh nhất trong cái thế giới Otome Game này

Toyozo Okamura

Mặc kệ tất cả các sự kiện tình cảm, tôi chỉ việc lao vào các hầm ngục—đây là câu chuyện như vậy đấy.

1 8

SASAKI VÀ PI

(Đang ra)

SASAKI VÀ PI

Buncololi

Tác phẩm đã chính thức ra mắt dưới dạng sách bìa mềm, do MF Bunko J phát hành!

3 17

Vì một tương lai được gặp lại em

(Đang ra)

Vì một tương lai được gặp lại em

Akiko Abe

“Việc chúng ta không gặp nhau mới là lựa chọn đúng đắn? Tôi tuyệt đối không chấp nhận!”

4 56

Vtuber Hikikomori muốn nói với bạn đôi điều

(Đang ra)

Vtuber Hikikomori muốn nói với bạn đôi điều

Megusuri

"Buổi stream Vtuber cấm cười."

5 52

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

(Đang ra)

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

Phấn Đấu Lão Cửu

Đây là tương lai của một cặp thanh mai trúc mã sau rất nhiều khó khăn gian khổ ...

217 5724

Vol 01 - Chương 02: Pháp sư Lizelarte (I)

"Wolka, con ổn không!? C-Chuyện gì... Chuyện gì đã xảy ra vậy!!"

"Khoan, người bình tĩnh đã. Nghe con nói..."

"Con lại định liều mạng nữa phải không!? Thôi đi, ta xin con đấy...!!"

Người có nghe đâu. Sư phụ của tui, mặt mày tái mét, chẳng thèm để ý gì khác mà lao đến đỡ tui dậy rồi ôm chặt vào lòng. Hừm, vẫn còn cứng… Tà niệm mau biến đi.

"Thằng đệ tử ngốc này! Ta đã bảo con phải tĩnh dưỡng cơ mà!! A, đ-đúng là không thể để con một mình được mà...!"

"Sư phụ."

"V-Vết thương... Vết thương có bị rách ra không!? Chờ đã, ta đi gọi Sơ ngay."

"Sư phụ...!"

Sư phụ khẽ run lên, lúc đó người mới thật sự nhìn vào mắt tui. À không, dĩ nhiên là người đã nhìn tui ngay từ đầu rồi. Chỉ là ánh mắt có phần trống rỗng, tiêu cự không đặt vào tui mà thôi—

Sao bao tử tui lại bắt đầu khó chịu rồi nhỉ.

"Con xin lỗi. Con ổn mà, để con về giường cái đã..."

"A... đ-đúng vậy ha. Xin lỗi con..."

Tui vịn vào sư phụ đứng dậy rồi ngồi xuống giường. Chỉ cần người cho tui mượn vai một chút là đủ rồi, nhưng sư phụ lại ra sức giúp đỡ ở một khoảng cách gần đến mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy như đang ôm chầm lấy tui. Gương mặt người như sắp khóc đến nơi. Bao tử của tui.

Nói về sư phụ của tui, vị đại pháp sư vĩ đại và cao ngạo, Lizelarte.

Những gì tui nhớ về Lizelarte trong nguyên tác không nhiều lắm.

Vì là nhân vật bị cho bay màu ngay lập tức cùng với cả party, nên vốn dĩ làm gì có nhiều đất diễn. Dù với tư cách đội trưởng của <Con Đường Bạc Xám (Silvery Grey)>, cô ấy cũng có vài khung truyện trao đổi với nhân vật chính trong nguyên tác... nhưng nói đi nói lại thì cũng chỉ có thế.

Mặt khác, không chỉ riêng cô ấy, cả ba cô gái của <Con Đường Bạc Xám (Silvery Grey)> đều có visual được trau chuốt kỹ lưỡng đến mức dễ bị nhầm thành nhân vật chính. Chắc hẳn có nhiều độc giả đã kỳ vọng họ sẽ có liên hệ với nhân vật chính và tiếp tục đồng hành dài lâu.

Rồi sao, thứ mà đám fan hào hứng chờ đợi khi đọc truyện này, rốt cuộc nhận lại là cái kết cục party toàn diệt, bị làm nhục đến chết! Đúng là cái bộ manga dark fantasy khốn nạn...

Vì vậy, từ đây, tui sẽ nói về nhận thức của "tui" mà không liên quan đến nguyên tác.

Tên thân mật là Lizel. Đúng như cái tên Lizelarte nghe đã biết không phải người tầm thường, cô ấy là một pháp sư hạng nhất, và cũng là sư phụ đã dạy cho tui những điều cơ bản về ma thuật.

Chiều cao chưa đến 1m4, nhìn qua đúng là một bé gái.

Theo lời cô ấy thì cô ấy lớn tuổi hơn tui, nhưng có lẽ vì trái tim vẫn còn thiếu nữ hay sao đó mà tuổi thật không rõ. Thương hiệu của cô ấy là chiếc nón phù thủy cực lớn được trang trí theo hình cánh hoa, với lớp lót bên trong có họa tiết bầu trời đầy sao rất bắt mắt. Chiếc áo choàng màu chàm đậm như được dệt từ màn đêm có thiết kế hở vai, kết hợp với chiếc váy ngắn màu tím violet để lộ đôi chân trần, tất cả tạo nên một ấn tượng khó phai về một "cô bé đang cosplay phù thủy". Đôi mắt màu vàng kim trong veo, mái tóc bạc dài gần chấm đất được buộc thành hai bím lớn, điểm xuyết bằng nhiều chiếc nơ hình con bướm trông rất đáng yêu.

Tính cách thì, đúng chuẩn "noja-loli".

Cô ấy thường ngày rất thích dùng kiểu nói chuyện đó, và đúng như tự xưng "đại pháp sư vĩ đại và cao ngạo", cô ấy cực kỳ tự mãn và tự tin. Cô ấy rất để tâm đến việc mình là người lớn tuổi nhất party, rồi cứ hở ra là lên mặt đàn chị. Những thứ cô ấy ghét cay ghét đắng là những kẻ không tôn trọng người lớn tuổi, những kẻ trông mặt mà bắt hình dong, cùng với ớt chuông, hành tây và đồ đắng.

...Đó là con người bề ngoài của sư phụ tui.

Thực ra, sư phụ thật sự mà tui biết chỉ là một cô gái bình thường. Việc cô ấy thích dùng giọng điệu người già và ra vẻ đàn chị là kết tinh từ những nỗ lực đáng thương để trông cho ra dáng "đại pháp sư vĩ đại và cao ngạo", để không bị người khác xem thường. Sư phụ có giọng điệu rất nữ tính, thường kết thúc câu bằng mấy từ như "...mà", "...đó", hoặc có chút nũng nịu như "Tại... mà!", xưng hô là "ta". Tâm lý cũng không vững vàng gì cho cam, thường xuyên buồn bã và khóc nhè.

Lúc tui bị hạ trong trận chiến với Trích Mệnh Giả, cô ấy cũng đã hoàn toàn mất bình tĩnh và khóc òa cả lên.

Trái ngược với những lời nói và hành động ra vẻ người lớn, cô ấy thực chất chỉ là một cô gái mỏng manh đúng với dáng vẻ của mình.

—Vậy thì, đối với một cô gái mỏng manh như thế, cái hiện thực rằng tui suýt chết rồi mù một mắt, cụt một chân sẽ trông như thế nào?

Nhìn sắc mặt cô ấy trắng bệch, những đầu ngón tay nhỏ bé run lên bần bật, câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Th-Thật sự là con ổn chứ...? Có đau ở đâu không? Nếu thấy trong người khó chịu dù chỉ một chút, đừng cố chịu đựng mà phải nói cho ta biết... Nếu con có chuyện gì nữa, t-t-ta, ta..."

Bao tử của tui réo lên từng hồi đau buốt.

"Con ổn thật mà. Xin lỗi đã làm người lo lắng."

Những lúc thế này mà nói được một câu an ủi khéo léo thì tốt biết mấy, nhưng khốn một nỗi tui không có cái kỹ năng giao tiếp đó, hơn nữa từ khi sống với tư cách là Wolka, bệnh khó nói của tui lại càng trầm trọng hơn. Cơ mặt cứng đờ, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cộc cằn.

Đồ ngại giao tiếp chết tiệt này...

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Con muốn uống nước? Hay là đói bụng? Cần gì cứ nói, ta sẽ đi lấy hết cho..."

"Không ạ..."

Tui phân vân không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói thật là "con định đi dạo một chút", chắc sẽ bị mắng cho một trận "Tĩnh dưỡng đi thằng đệ tử ngốc này!!". Nhưng nếu viện cớ là ngủ mơ rồi lăn khỏi giường thì ở tuổi này ai mà tin nữa.

Thấy không thể nói loanh quanh được, tui đành nói thật.

"...Con vẫn có cảm giác như chân trái vẫn còn đó."

"..."

"Nên đã vô thức đứng dậy như bình thường. Chỉ vậy thôi."

"Ể, thằng này nói gì vậy...", có lẽ tui sẽ bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng hết cách rồi. Ưu tiên hàng đầu lúc này là cái bao tử đang quặn thắt của tui. So với việc tạo thêm gánh nặng cho tinh thần của sư phụ, bị phản ứng thờ ơ vẫn tốt hơn gấp bội.

Lẽ ra là thế, nhưng,

"Vậy... sao. Mất đi chân trái, làm sao mà, tin được chứ..."

"Ể,"

"C-Còn cả, mắt phải nữa...! Xin lỗi, xin lỗi Wolka...!"

Bao tử của tui chắc tiêu rồi.

"Đây không phải là lỗi của sư phụ."

"Tại sao chứ...!? Wolka, con không buồn sao!? Với vết thương đó, con sẽ không thể, cầm kiếm được nữa...!"

Bị hỏi trong nước mắt, tui cũng suy nghĩ một lúc. Đúng là ở tuổi này mà mất một mắt một chân thật quá tàn khốc, nhưng lạ là tâm trạng tui lại rất bình tĩnh.

Đó là vì,

"Vốn dĩ, con đã nghĩ mình không thể sống sót trở về."

"—Hả,"

"Con đã bảo vệ được đồng đội, mạng cũng giữ được. Bây giờ, con chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó thôi."

Có lẽ vì biết trước cốt truyện trong nguyên tác, biết trước vận mệnh của mình vốn dĩ phải chết ở đó, nên việc chiến thắng và sống sót đã là quá đủ rồi. Cũng có thể đây là cảm giác lâng lâng như trong mơ sau khi vượt qua cửa tử.

Cho nên người thấy đấy, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy đâu.

"...Hả? H-ả—X-xin... Xin lỗi...!! Xin lỗi con...! Xin lỗi con!! L-Là tại ta, tại ta đã nhận cái nhiệm vụ đó...!! Ta chẳng làm được gì cả, chẳng giúp được gì, mà Wolka, chỉ có mỗi Wolka là bị như vậy...!!"

"N-Này..."

Tại sao chứ!! Đừng khóc mà!! Mọi người đều sống sót là tốt rồi còn gì, chỉ mất một mắt một chân của tui thôi thì quá hời rồi!! Lẽ ra là nguyên đám đã bị thảm sát toàn diệt rồi đó biết không!!

"Xin lỗi con...!! Con ơi, ta xin lỗi...!!"

"S-Sư phụ? Sư phụ ơi..."

Việc dỗ dành một bé gái đang khóc lóc đối với tui là chuyện không tưởng.

Cuối cùng, cho đến khi sư phụ khóc sưng cả mắt, tui chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng cơn đau bao tử quằn quại.

Bao tử. Bao tử của tuuuuuui.

/

Quay ngược thời gian lại khoảng 10 ngày trước, khi trận chiến thí mạng của Wolka kết thúc, cũng là lúc bình minh báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

"...Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng, chân trái phải cắt bỏ. Mắt phải, cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa."

Ngay khoảnh khắc nghe những lời đó từ vị Sơ lớn tuổi của <Thánh Đạo Giáo Hội (Criscres)>, Lizelarte không còn hiểu được bất cứ điều gì trước mắt mình nữa. Một cảm giác mất mát như cả cơ thể bị khoét rỗng vài lỗ. Tầm nhìn méo mó, và khi cô nhận ra, cô đã chống hai tay quỵ xuống sàn.

Cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Với vô số thần chú thiêng liêng của giáo hội, họ nhất định có thể chữa lành vết thương cho Wolka. Cô đã lao vào giáo đường, hơn nửa ngày trời không uống một giọt nước, không chợp mắt một giây, cầu nguyện đến mức cảm thấy buồn nôn, vậy mà thứ bình minh tươi đẹp mang đến lại là một kết cục đẩy Lizelarte xuống vực thẳm.

"Không... thể nào,"

Giọng của Yuritia run rẩy như sắp vỡ tan.

"Tại... sao, việc chữa trị..."

"Mọi công đoạn đều đã thành công. ...Thành công rồi mới được thế này đây."

Trong giọng nói của vị Sơ già cũng thấm đượm nỗi đau về sự bất lực khi chỉ có thể làm được đến thế.

"Giữ lại mạng sống cho cậu bé đã là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. ...Cậu bé đã liều mạng quá rồi."

Vị Sơ già nói.

"Chân trái của cậu bé... có lẽ sau khi gần như đứt lìa, cậu bé đã dùng ma lực để cưỡng ép nó di chuyển. Ta không rõ cậu bé đã làm thế nào, nhưng chắc chắn đó không phải là một cách sử dụng ma thuật đúng đắn. Vết thương trông như bị đốt cháy, và xương cũng… Thật kinh khủng."

"—"

"Đúng là thần chú thiêng liêng có thể nối lại các chi bị cắt rời. Nhưng chỉ khi vết thương tổn hại cực kỳ ít. Vết thương của cậu bé, hoàn toàn không nằm trong phạm vi đó."

Những lời của vị Sơ già vang vọng vô nghĩa trong đầu óc trống rỗng của Lizel.

"Mắt phải cũng vậy... vết thương quá sâu. Chắc là bị một lưỡi đao rất lớn chém trúng. Còn việc có nhìn thấy nữa hay không thì phải đợi cậu bé tỉnh lại mới biết được..."

Đến đó, vị Sơ già nuốt xuống những lời còn lại. Đừng hy vọng nhiều hơn nữa, chỉ thêm đau khổ mà thôi, đó là lời khuyên không thể nói ra.

"Làm Sơ lâu năm đến tuổi này, chỉ cần nhìn là ta có thể biết được ca nào có thể cứu chữa kịp thời. ...Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi ta mới nói, nhưng đứa bé đó… Lúc đầu, ta đã nghĩ, à, ca này chắc không qua khỏi rồi. Vết thương của cậu bé nặng đến thế cơ mà."

"..."

"Sống sót đã là một phép màu. Bây giờ, hãy vui mừng vì điều đó đi."

Không thể nào. Sao mà vui mừng cho được. Nghe những chuyện này mà còn vui mừng thì đúng là có vấn đề.

Bởi vì Wolka, là một người từ nhỏ đã sống cùng với thanh kiếm. Là một tên ngốc cuồng kiếm thuật đến mức tự nhận mình sinh ra chỉ biết vung kiếm.

Nếu cướp đi mắt phải, chân trái của cậu ấy,

thì điều đó, dù cho có giữ được mạng sống, cũng đã,

"...!!"

Người gục ngã đầu tiên là Atori. Không thể hiểu được hiện thực phũ phàng, cô quay lưng với tất cả, lao ra khỏi giáo đường như một đứa trẻ đang hoảng loạn bỏ chạy.

Đó thật sự là một cuộc đào thoát. Xuất thân từ một vùng đất khác, hoàn cảnh của cô cũng rất đặc biệt, và cô có một sự chấp niệm gần như kỳ lạ với việc bảo vệ đồng đội. Đối với một người như thế, việc không những không bảo vệ được mà còn được bảo vệ ngược lại, rồi người đó phải chịu một vết thương thập tử nhất sinh mất cả mắt lẫn chân, sự tuyệt vọng ập đến chắc chắn không hề nhỏ.

"A...! C-Chị Lizel…"

Yuritia chần chừ không biết có nên đuổi theo không. Nếu xét theo vai trò trong party, người đáng lẽ phải đứng lên là Lizel. Dù có đau khổ đến đâu, cô cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, với tư cách là đội trưởng, cô phải nâng đỡ đồng đội của mình.

Nhưng Lizel, không thể cử động được. Cả cơ thể không còn chút sức lực.

"Cứ để cô bé này cho ta. Nếu muốn đuổi theo, con hãy đi đi."

Cuối cùng, được sự thúc giục của vị Sơ già, Yuritia đã đuổi theo Atori.

Cho đến cuối cùng, Lizel vẫn không thể ngẩng mặt lên được. Từ trên cao, giọng nói có phần nghiêm khắc của vị Sơ già vang xuống.

"Thật là. ...Con, chắc chắn không phải là người thường nhỉ. Trông thì như một đứa trẻ, nhưng có lẽ là người lớn tuổi nhất ở đây đúng không? Vậy mà con không vững vàng lên thì phải làm sao. Cô bé kia còn mạnh mẽ hơn con nhiều."

Đúng là như vậy. Từ lúc chạy vào giáo đường này đến giờ, cả Lizel và Atori đều không thể nói chuyện một cách bình thường, hầu hết mọi việc trao đổi với các Sơ đều do một tay Yuritia lo liệu. Dù là cô gái nhỏ tuổi nhất party, nhưng cô bé lại chững chạc hơn Lizel rất nhiều.

Thật đáng xấu hổ. Cô bé đó, chắc hẳn cũng đang đau khổ đến phát khóc.

"Ta dẫn con đến phòng bệnh nhé, hay để mai cũng được."

"..."

Lau đi những giọt nước mắt, Lizel ngẩng mặt lên.

Không phải cô đã chấp nhận. Cô không thể nào chấp nhận được hiện thực này. Nếu bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Wolka, chắc chắn lần này Lizel sẽ khóc òa lên.

Dù vậy, cô không muốn để Wolka một mình.

Cô sợ nếu không ở bên cạnh, cậu ấy sẽ biến mất đi đâu đó.