Liar Liar

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3438

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1281

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 297

Tập 01: Dường như học sinh chuyển trường dối trá đang chiến game với cô nàng gian lận - Chương 5: Part2

Ý thức tôi dần trở nên mờ đi.

Vì được che chắn nên tôi nghĩ phần đầu mình không va đập vào đâu cả. Thay vào đó, toàn thân tôi đang cảm thấy đau nhói, từ chân cho đến tay đều bị chảy máu. Cộng thêm cầu thang tạm thời vương vãi khắp nơi (Kết quả của sự đổ vỡ) nó đã tạo thành hiện trường trông như vụ tai nạn thảm khốc.

Do thiết bị trên tay đã văng ra khi tôi ngã nên hiện giờ tôi không biết thời gian đã kinh qua bao lâu rồi. Nếu liên lạc được với Himeji thì tốt quá, tiếc là cái tai nghe cũng biến đâu mất tiêu luôn.

“.........Ự……..”

Dù đầu óc vẫn còn đang quay cuồng, nhưng trước hết tôi phải xác nhận xem tình trạng cơ thể mình đang ra sao. Cũng may không bị gãy xương chỗ nào cả. Chân hình như bị bong gân chút, tuy nhiên không hẳn là tôi không thể đi được nữa.

“Thế nên, chắc là vẫn ổn”

*

Vấn đề lúc này không phải tình trạng cơ thể tôi.

Mà là game. Không biết trận quyết đấu với Kugasaki sao rồi ? Vừa nãy tôi đã lấy được tấm thẻ số 17, nhưng hiện giờ tổng mới được 2 lá. …...2 lá, nếu Kugasaki mà thu thập xong 18 lá là coi như tôi xong đời.

“Vẫn còn quá sớm để kết thúc. <Quản lý trị số> chỉ có mình dùng, mà thẻ của mình hiện tại là 14 và 17. Nếu lấy thêm được tấm thứ 3 nữa mình sẽ chiếm được lợi thế.”

“____Ổn cái đầu ông ấy, đồ ngốc”

“...........Ế ?”

Trong khi mải độc thoại với dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên có lời phủ định cắt ngang tôi.

Một giọng nói rất quen thuộc, khi tôi thử ngửa mặt lên thì thấy…. Cô nàng Saionji Sarasa đang đứng ở đó trong tư thế khoanh tay với vẻ mặt bất mãn.

“................”

Sau khi nhìn tôi chằm chằm, cô ấy bỏ tư thế khoanh tay rồi từng bước từng bước tiến lại gần. Đứng ngay trước mắt xong ngồi xuống bên cạnh phía tay phải, Saionji khẽ quay đi tránh ánh nhìn của tôi rồi cất lời.

“...........E-to, chuyện là,.........không phải đâu”

“........Không phải gì ?”

“Chuyện tôi ở đây ấy. ……...Chắc ông đang hiểu lầm gì đúng không ? Không hẳn là tôi lo lắng cho ông nên mới đến đây đâu. Mà cũng không hẳn tôi gọi cho Urasaki-senpai là vì ông đâu. Tôi cũng không cảm thấy bất an khi nhận được tin nhắn từ chị ấy rằng [Cậu ta đi đến cái nơi trông không an toán lắm, quý ngài nặc danh sao không đến thử đi] đâu đấy nhé. Ngoài ra tôi cũng chẳng phải kẻ nặc danh nào cả.

Thế nên… Phải, tất cả chỉ là ngẫu nhiên thôi. Trong khi đi dạo giết thời gian thì thế nào lại bắt gặp ông ở đây.”

“Hê, đúng là sự trùng hợp đến không tưởng nhỉ”

Bất giác tôi đã cười khổ. Phong cách nói chuyện đậm chất Saionji.

Đang trong game ma tiếp xúc với cô ấy là một hành vi khá nguy hiểm. tuy nhiên như tôi đã xác nhận vừa nãy thì dường như cái máy bay ghi hình không thể chạy tới đây được. Ngoài ra, Saionji cũng thản nhiên lại gần mà không vướng bận xung quanh, có thể nói tình huống này tương đối an toàn.

“Này Saionji, bà biết mấy giờ rồi không ? Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi ?”

“Tôi không biết ông bất tỉnh khi nào nhưng, game đã trải qua được khoảng 30 phút. Giai đoạn thu thập vẫn còn hơn một tiếng nữa nhưng, hầu hết thẻ đã bị lấy rồi .”

“Vậy à…….may quá, vẫn chưa kết thúc nhỉ. Tôi nhờ bà được không, Saionji. Bà có thể liên lạc với Ban gyaru-senpai một lần nữa không ?”

“......Để làm gì ?”

“Rõ như ban ngày rồi còn gì ? Trong trạng thái này làm sao tôi chạy nổi nữa chứ. Nếu không nhanh thì Kugasaki sẽ độc chiếm hết thẻ mất.”

“.......Đồ ngốc !”

Chặn ngang lời tôi nói, Saionji không đứng dậy mà ngồi xổm đối diện với tôi. Đôi mắt màu Ruby của cô ấy như đang thấm đẫm nước mắt. Song đôi mắt đang nhìn thẳng vào tôi ấy không hề mất đi ý chí mạnh mẽ ẩn bên trong, cô ấy cất lời.

“Tôi đã nói vừa nãy rồi nhưng ông vẫn chưa thông sao ? Vậy để tôi nói lại lần nữa ______ Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc, ông là đồ đại ngốcccccccccccc ! Nơi ông cần đến không phải chỗ mấy cái thẻ ấy mà là bệnh viện, ông cần phải đến bệnh viện ngoại trú ngay ! Tuy không đi cùng được nhưng tôi có thể gọi xe cấp cứu cho ông. Thế nên, dù chỉ một giây ông cũng không được chậm trễ mà đi khám ngay đi”

“........................”

Trước mấy lời nói rất nghiêm túc của cô ấy, bất giác tôi đã trở nên im bặt. Saionji thực sự đang rất lo lắng cho tình trạng cơ thể tôi. Mà, tôi cũng có thể hiểu được tình hình khá tồi tệ của mình nhưng...Dẫu vậy.

“Không được. Chính bà mới là người đang nói gì ấy, Saionji. Tôi không được phép thua, thế nên giờ đâu phải lúc đi bệnh viện.”

“Lúc liếc gì ! …….Aa mô, tôi không ngờ ông lại ngốc đến chừng này đấy. Đã thế tôi sẽ nói thẳng luôn cho ông thông não ____ Ông hãy đầu hàng ngay tại đây và ngay lập tức. Với cục diện này, điều kiện chiến thắng của ông đã thành bất khả thi rồi”

“...........Sao, lại có thể”

“A-ra, ông giận sao ? Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi”

“Không phải thế. Nếu tôi thua thì bà cũng hết đường đấy ? Thế nên, dẫu cho bà có ghét tôi đi nữa nhưng giờ đâu phải lúc để nói mấy câu đấy”

Thay vì nói theo phản xạ, do đã quá ngỡ ngàng nên tôi đã đánh thẳng vào vấn đề của Saionji.

“Saionji Sarasa… cô tiểu thư thực sự ấy đã bị bắt cóc đúng không ? Và để tìm cách cứu cô ấy nên bà đã phải làm thế thân đúng không ? Bà đã liên tục chiến đấu như vậy trong suốt một năm trời đúng không ? Nếu thế thì đừng có vì mấy vết thương nhỏ con của tôi mà từ bỏ dễ dàng như vậy. Lời nói dối của bà không phải là của chỉ mình bà, bởi tôi với bà là đồng phạm. Nếu bà tự nhiên bỏ cuộc thì tôi cũng chẳng yên thân”

“....................”

“....Nếu là vì mục đích của bản thân, nếu là vì cô tiểu thư không quen biết kia, hay dù không nhiều nhưng nếu là vì bà thì ____ tôi sẽ không thua ở đây. Tôi sẽ không để mọi chuyện kết thúc chóng vánh như thế này. Thế nên, bà đừng có cản trở tôi bằng cái quyết tâm nửa với ấy nữa đi”

“...........Nửa vời gì, tôi không…...có………”

Nói với giọng điệu run rẩy, đôi mắt của cô ấy bắt đầu rò rỉ ra những giọt lệ. Thực sự, biểu cảm kia như đang nói lên rằng Saionji có rất nhiều điều muốn giãi bày, thế nhưng cô ấy lại chôn chặt chúng bằng lý trí của mình. Nhìn vào thân thể mỏng manh ấy, tôi nhớ tới lời Himeji đã nói, rằng cô gái đơn độc này đang chiến đấu một mình và che giấu điều gì đó với nhà Saionji. Một thứ gì đó rất quan trọng đối với cô ấy.

Không biết đã trải qua bao lâu rồi.

Cứ lưỡng lự như vậy một lúc, sau đó bỗng chốc Saionji tự nhiên gật đầu như thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô ấy lẩm bẩm rằng.

“......Tôi chỉ, nói dối thôi”

“Ế ? ……..E-to,bà bảo gì cơ ?”

“......Sao lúc nào ông cũng hỏi lại thế hả, Shinohara !? Tôi đã cất công dồn hết dũng khí rồi vậy mà !”

“Ế, lỗi của tôi á !? Vậy thì tôi xin lỗi ! Nhưng thực sự là tôi chẳng hiểu gì cả nên bà nói lại đi !”

“Đ, đã bảo là______!”

Saionji nhắm mắt lại như để chuẩn bị tâm lý cho lời truy cứu của tôi. Xong, khi đã sẵn sàng, cô ấy cất lên rằng.

*

“Chuyện Sarasa bị bắt cóc ! Tất cả chỉ là do tôi nói dối thôi !”

*

“________HẢ ?”

Chỉ trong khoảnh khắc, à không phải là đến một lúc sau tôi vẫn hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì.

“Đ, đợi đã Saionji. Ý bà là sao ?”

“Thì như tôi nói thôi. Sarasa ấy, cô tiểu thư thực sự Saionji Sarasa không hề bị bắt cóc. Hiện tại cô ấy vẫn đang khỏe mạnh và ngày ngày đến trường đều đặn. Mà, vì không thể giữ nguyên họ Saionji được nên cô ấy đã mượn tạm hộ khẩu của tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Sao lại chỉ có thế”

Tôi vắt não ra cố để hiểu trước tình huống này.

“.......Vậy tại sao ? Tại sao bà phải nói dối ?”

“Vì đó là mong muốn của Sarasa. Trước đây tôi nói rồi đúng không ? Từ thời trung học Sarasa đã luôn bị gia đình quản thúc, khi lên đến phổ thông thì cô ấy bị ép buộc phải tham gia trò đoạt sao do là người thừa kế nhà Saionji. Tuy nhiên, vào một ngày tôi đã thử hỏi cô ấy, trong lúc còn đang mơ ngủ, Sarasa đã trả lời rằng [Ước gì mình cũng được đến trường một cách bình thường nhỉ]”

“.................”

“Tất nhiên, vì Sarasa rất tốt bụng nên bình thường cô ấy sẽ không bao giờ nói vậy đâu. Vì Luôn chấp nhận và làm theo phương châm của gia đình nên… tôi biết những lời nói ấy được phát ra từ đáy lòng của Sarasa. Nè, ông cũng hiểu đúng không ? Không phải vì biết thế nên tôi mới muốn làm gì đó cho cô ấy. Không phải được cô ấy nhờ vả, mà cũng không hẳn tôi muốn cô ấy ngạc nhiên hay gì cả. ……….Thế nên, tôi đã bắt cóc Sarasa. Hay đúng hơn, tôi đã làm cho giống như vụ bắt cóc và đưa cô ấy lên đất liền.

“Với nhà Saionji như vậy, bà đã làm một mình á ?”

“Đúng vậy. Bởi vì tôi là thiên tài mà. Ngoài ra người nhà Saionji, vì ai ai cũng nghe theo lời nói của Saionji Masamune, thế nên sẽ không có ai hợp tác với tôi để giúp cho kế hoạch bỏ trốn của Sarasa đâu”

“Dù vậy, nhưng còn Himeji thì sao ? Cô ấy cũng phục vụ cho nhà Saionji đúng không. Tôi nghe nói hai người rất thân nhau mà, thế nên chí ít nếu nhờ cô ấy giúp thì…”

“Tất nhiên là không được rồi, đồ ngốc”

Ngày hôm nay, chẳng biết cô ấy đã gọi tôi là đồ ngốc bao nhiêu lần rồi nữa. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng cổ đang nhế nhạo mình, nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng đó là tiếp vị ngữ trong cung cách nói chuyện thì lại khá dễ thương………..Ừm, hay là không nhỉ ?

Saionji thở dài rồi tiếp tục nói trong tư thế ngồi xổm.

“Ông cũng biết đúng không ? Rằng Saionji Masamune rất nghiêm. Nếu ổng phát hiện ra kế hoạch làm trái với phương châm nhà Saionji thì, chắc chắn những người liên quan sẽ bị xử phạt.”

“À...phải rồi”

“Hơn nữa, lời nói dối bị giới hạn thời gian. Trong hai năm, sau khi Sarasa tốt nghiệp thì nó sẽ tự động bị lộ. Thế nên làm sao tôi có thể để Yuki bị liên lụy vào chuyện này được. Chắc ông không biết đâu nhưng thực ra tôi rất yêu quý Yuki. Đối với tôi, cô ấy là một người bạn rất quan trọng, giống như Sarasa vậy. Bởi vậy tôi mới không thể nói, tôi không thể để Yuki vướng vào lời nói dối này. Ngoài ra, tôi cũng đang lừa dối cả Sarasa nữa. Rằng [đây chính là ngôi trường mà nhà Saionji đã quyết định chuyển cậu đến đó]”

Saionji bộc bạch về lời nói dối với giọng điệu như tự chế giễu bản thân. Đằng sau lời nói dối thế thân cho cô tiểu thư thực sự kia là một lời nói dối rất lớn khác. Và đối với cô ấy, nó là điều cốt lõi tuyệt đối không được để lộ cho ai biết.

Ấy vậy mà, Với giọng nói như sắp khóc của mình, Saionji thổ lộ hết với thằng tôi đang chẳng thể thốt nên lời này.

“Thế nên ông hãy đầu hàng đi. Đúng là nếu lời nói dối của tôi bị lộ thì Sarasa sẽ không thể thỏa mãn mong ước bản thân…. nhưng mà, tất cả đều là tội lỗi của tôi, thế nên tôi sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Yuki không liên quan gì đến vụ bắt cóc hết. Còn Sarasa thì chẳng biết gì về sự tình. Bởi vì một năm trước, sau tất cả mọi thứ tôi là người đã ngồi vào chiếc ghế 7 sao và lừa lấy tên Saionji Sarasa. Ngay cả ông, việc để bị lừa bởi một đứa như tôi cũng chỉ là người bị hại thôi. Vậy nên, ông đừng cố chấp nữa, hãy bỏ cuộc đi Shinohara. Nếu cứ tiếp tục thế này, không sớm thì muộn ông sẽ chết thật đó.”

Những lời nói như tiếng thét từ tận đáy lòng.

Chắc chắn, chắc chắn rằng từ khi bắt đầu lời nói dối một năm trước, Saionji đã định sẵn ra được viễn cảnh này. Trong trường hợp nó bị lộ, cô ấy sẽ tự mình lãnh toàn bộ trách nhiệm. Thế nên, cô ấy mới né tránh Himeji và một mình bảo vệ lời nói dối thứ hai.

Và sau tất cả mọi thứ, cô ấy còn muốn bảo vệ cả tôi nữa.

Vào thời điểm Saionji tiết lộ lời nói dối không được phép công khai, đó chính là bằng chứng cho hành động của cô ấy. Nếu cứ để thế này và kết thúc game, tôi và Saionji chắc chắn sẽ đặt dấu chấm hết. Dẫu vậy, cô ấy vẫn mạnh mẽ đối mặt với nó, vẫn tiếp tục nói với khuôn mặt trông như sắp khóc.

“...........”

Lắng nghe câu chuyện của Saionji cho đến cuối cùng, xong tôi khẽ cúi mặt xuống rồi chìm vào dòng suy nghĩ. Tấm lòng của Saionji. Tình huống phức tạp khi tôi bị cuốn vào. Tính ích kỷ để không làm liên lụy Himeji. Dựa trên mọi khía cạnh ấy, tôi nói.

“Nếu thế thì tôi hiểu rồi”

Tôi cất lên những lời hết sức đơn giản.

“...............Ế ?”

Saionji trợn tròn mắt trước câu trả lời ngoài dự đoán của tôi. Chẳng bận tâm đến cô ấy, tôi tiếp tục.

“Khi nghe lời nói dối của bà trước đây, tôi đã nói rằng [chẳng giống bà chút nào] đúng không ? Lúc ấy tôi không hề có ý định giễu cợt bà đâu, mà là nói thật lòng đấy”

“Ế…. đ, đợi chút. Vậy ngay từ đầu ông đã biết đó là lời nói dối ?”

“À không, tuy không dám chắc 100% nhưng một người như bà mà chịu đi làm mồi nhử khi bạn thân bị bắt cóc ư ? Đúng là ngu ngốc, bởi bà đâu phải là người thụ động như vậy. Dù đối với tôi chỉ là sự cố nhưng khi đối mặt bà đã nói thẳng hết ra luôn đúng không. Giả sử, cho dù có là bị bắt cóc thật đi chăng nữa, nhưng nếu là bà, chắc chắn bà sẽ dùng toàn lực để tóm thủ phạm.”

“A………...ư, ừm. Có lẽ đúng như ông nói”

Nhìn chằm chằm vào mắt tôi, Saionji gật đầu. Cô gái đang đứng ở đằng đó đã liên tục lừa nhà Saionji hơn một năm trời, tôi cảm thấy sẽ thật tuyệt nếu mình cũng đồng ý với cô ấy. Bởi lẽ đối với cô, đã làm là không có gì bất khả thi cả.

Trước câu trả lời trên. tôi cười trên nhếch môi và tiếp tục nói.

“Đúng không ? Thế nên về vụ bắt cóc, tôi đã không tin cho lắm. Tuy nhiên, tôi hiểu lý do của bà. Để đáp ứng nguyện vọng của bạn thân, bà đã đánh lừa cả đảo học viện và nhà Saionji. Thiệt tình, đúng là không thể tin nổi mà. Cỡ như bà thì chẳng thể nào gọi tôi là đồ ngốc được đâu.”

“C, cái gì, ông đâu cần phải nói vậy. Đúng là tôi có coi ông như mấy thằng ngốc thật nhưng, đối với tôi nó _____”

“Tôi biết. Này Saionji, điều không thể tin nổi tôi nói lúc nãy không có ý phủ nhận bà đâu. Ngược lại, đó là một lời khen tối thượng đấy. Đúng là tôi nghĩ câu chuyện của bà ngu ngốc thật nhưng, tôi có thể hiểu, có thể đồng cảm với bà, hơn nữa tôi còn thấy nó rất tuyệt nữa. Thế nên ____ thế nên là hãy để tôi gánh vác một phần lời nói dối của bà đi”

“Ế……...Ế ? Ý ông…….là sao ?”

“Nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục trò bịp bợm này thêm một lúc nữa”

Là cô ấy không hiểu, hay hiểu nhưng cô ấy không thể tin nổi… nói chung đối với một Saionji như vậy, tôi tuyên bố thẳng thừng rồi cười nhếch môi. À, chắc đến lúc rồi nhỉ. Từ trước đến giờ tôi luôn nhờ vả mấy mánh khóe đơn giản gọi là gian lận từ Himeji. Nhưng chắc chỉ đến đây thôi. Nếu không bật mode nghiêm túc tôi sẽ thua game mất.

Bất chợt thay đổi công tắc trong bản thân, tôi nhìn lại vào đôi mắt màu ruby.

“Đã cất công đến tận đây rồi, tự dưng bỏ cuộc giữa chừng thì tụt hứng lắm. Tôi chỉ vừa mới tới đảo học viện nên vẫn chưa hoàn thành mục tiêu của mình. Còn bà thì thực sự đâu muốn từ bỏ dễ dàng như vậy đúng không. Hơn nữa, bà cũng không muốn lôi kéo Himeji và cô tiểu thư kia vào lời nói dối chưa được công khai này đúng không. Vậy thì dễ thôi, cứ lấy tôi ra làm bia hứng đạn đi. Khác với bọn họ, tôi chẳng phải bạn bà, cũng chẳng phải đồng đội. Tất cả chỉ đơn giản là đồng phạm. Vì cùng là những kẻ dối trá như nhau nên hãy để tôi gánh vác cả lời nói dối của bà nữa.”

“A……..nhưng, nhưng mà….”

“Không nhưng nhị gì cả. Mà bà đừng hiểu lầm. Không phải vì bà nên tôi mới nói vậy đâu. Với tình huống gọi là “7 sao giả” đang liên kết với “mặt trái nhà Saionji - kẻ thống trị đảo”, đối với tôi nó khá thuận lợi. Nếu để lộ thì sẽ xảy ra vấn đề lớn thật, tuy nhiên tôi có thể thu thập được nhiều thông tin khi làm học sinh ở đây. Cái giá phải trả thế là quá rẻ rồi. Thế nên là Akabane à, bà cứ tiếp tục lợi dụng tôi đi, chẳng cần tỏ ra khách khí hay gì đâu. Đừng tự ôm một mình và cũng đừng tự ý bỏ cuộc. Cứ chia sẻ gánh nặng với tôi này, nếu không thì bà sẽ… Ừm, nói sao nhỉ, mất cân bằng chăng ?”

“Shinohara…….”

Hắng giọng lại, Saionji nhìn tôi bằng đôi mắt rơm rớm những giọt lệ. Thời gian đang dần trôi qua tại nơi tàn tích yên ắng không có tiếng động, tại nơi chỉ có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ hai đứa. Tôi cảm thấy giờ chẳng cần nói nhưng cả hai vẫn có thể thấu hiểu nhau. Từng bước, ngay khi tôi đặt tay lên vai Saionji, cô ấy liền giật nảy lên một phát, mắt nhắm lại, còn khuôn mặt cứ thế từ từ tiến lại gần.

Lại gần, lại gần………..Ưm ?

“E-to……...A-no, Saionji-san ?”

“Hế ? Gì, chuyện gì, có gì lạ sao ? Tôi không biết đâu, đây là lần đầu tiên của tôi mà.”

“À, ra là lần đầu tiên của bà à. À mà không, cho dù có là lần đầu tiên nhưng bà cứ nhắm tịt mắt lại thế thì sao cầm máu được ?”

“..............Cầm máu ?”

“Ừ, là…. cầm máu. Thì bà thấy đấy, tôi phải quay lại game ngay mà. …….Nếu không phải thì, cái lần đầu tiên bà nói ấy là s________”

“T, t, t, t, t, tôi sẽ chữa cho ông ngay, thế nên cấm ông nói gì thêm nữa, đồ ngốc Shinohara”

“ÓE !?”

Vì lí do nào đó, tự nhiên Saionji đỏ mặt tía tai, cứ bô bô lên như thế làm mở rộng miệng vết thương ra thì sao.