Đây là một trong hai Side Story ra mắt để chúc mừng chuyển thể Anime >D
Cảm ơn bạn Ngiện romcom (uk, bạn ấy mắc lỗi chính tả) đã nhắc t về sự tồn tại của 2 cái ss này <3
Trans + Edit: Echo (với sự giúp đỡ của ChatGPT, Deepseek, GGTranslate và JDict)
=====================
“Hở? Lydia đi vắng à?”
“Vâng. Tiểu thư cùng với vài hầu gái sành sỏi về thời trang đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ. Người cũng biết Ngài Allen sẽ đến vào chiều nay và có để lại lời nhắn “Ta dạo quanh mấy cửa hàng có tiếng ở vương đô một lúc”. Hẳn Người đang đi mua quần áo mới đấy!”
“A ha ha….”
Tôi mỉm cười gượng gạo với cô hầu gái mảnh mai có mái tóc nâu hạt dẻ – hầu gái trưởng Anna của gia tộc Leinster, một trong Tứ Đại Công tước của Vương quốc, người dù bận rộn vẫn tận tình dẫn tôi đến tận phòng.
…Hôm qua, lúc tạm biệt nhau ở học viện, cô nàng chẳng nhắc gì về chuyện này.
Trên những tấm kính cửa sổ dọc theo hành lang của dinh thự phản chiếu hình ảnh tôi trong bộ áo choàng pháp sư. Dù đã đến nơi này nhiều lần nhưng tôi thật sự vẫn chưa quen nổi. Có lẽ mình nên ăn mặc chỉn chu hơn chút nhỉ?
“Kh-không phải là vì cậu đâu… Mà cậu đến sớm quá rồi đấy! Cậu đã nói là buổi sáng không đến được nên tớ mới miễn cho bữa trưa đấy! Giờ muốn gì, bị chém, bị thiêu rồi lại bị chém hả?”
Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh của một mỹ nữ trong bộ thường phục mới tinh, mái tóc đỏ dài tuyệt đẹp của cô tung bay, liên tục tạo ra những đốm lửa quanh mình ― Lydia, trưởng nữ của gia tộc công tước Leinster, người mang danh hiệu "Kiếm Nương".
Kể từ khi gặp nhau trong kỳ thi tuyển sinh của Học viện Hoàng gia, chúng tôi đã đồng hành với nhau trong gần bốn năm. Vì vậy, tôi dễ dàng đoán được phản ứng của cô ấy. …Lần nào tôi cũng tự hỏi, cái kiểu thói quen toàn đòi "chém" rồi "thiêu" người ta ngay lập tức của cô "Công nữ Điện hạ" này đúng là có hơi quá đà. Không biết cô ấy được dạy dỗ thành thế này từ khi nào nhỉ?
Ở Vương quốc Wainwright quê tôi, có bốn gia tộc công tước sở hữu lãnh địa rộng lớn trải dài khắp bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Vì có công lập quốc và mang dòng máu hoàng gia nên các công tước được cung kính gọi là 'Điện hạ'. Con trai và con gái của họ lần lượt được gọi là 'Công tử Điện hạ' và 'Công nữ Điện hạ'.
Nói cách khác, Lydia Leinster là một đại tiểu thư đầy quyền quý.
Mà nghĩ lại, ngay từ lần đầu gặp nhau, cô ấy đã là kiểu người hở chút là rút kiếm ra đòi chém. Ngay cả hiệu trưởng cũng suýt nước mắt khi tận mắt thấy cô ấy chém bay một phép thuật cao cấp bằng kiếm.
Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ thì cả hai đã dừng chân trước phòng riêng của Lydia. Cô hầu gái tóc nâu Anna nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ rồi quay người lại nhìn tôi.
"Thưa Ngài Allen, xin mời vào!"
"Cảm ơn. Nhưng… thật sự ổn chứ? Tự ý vào phòng của cô ấy như vậy…"
"Không sao ạ! Tiểu thư Lydia đã dặn rằng 'Nếu cậu ấy đến mà ta chưa về kịp thì hãy dẫn cậu ấy vào giúp ta'. Với lại, có gì mà phải giấu Ngài Allen chứ! Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép rời đi ạ!"
Anna vỗ nhẹ tay và nói với một vẻ mặt đầy thích thú rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
…Từ đã, hình như đó đâu có ý “đưa vào tận phòng riêng” đâu...?
Tôi thở dài, rồi đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Một chiếc giường và sofa. Giá sách, bàn trang điểm có gương và một tủ quần áo đơn giản. Cuối cùng là chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ. Một căn phòng của thiếu nữ tuổi mới lớn mà lại đơn giản đến khó tin.
Tôi ngồi xuống ghế như mọi khi…
"Hở?"
Tôi chợt để ý thấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn đã mở sẵn. Bên trong là một quả cầu nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng ― một quả cầu ghi hình.
"Hiếm thấy thật, của Lydia à?"
Anna và các hầu gái nhà Leinster lúc nào cũng mang theo vật này bên mình.
Tôi vô thức cầm quả cầu lên rồi ngó quanh. …Không có ai cả. Dựa vào cảm nhận ma lực, có vẻ như Lydia vẫn chưa về.
“...”
Sau một lúc đắn đo, rồi đành đầu hàng sự tò mò. Sau khi được truyền ma lực vào, quả cầu phát sáng và chiếu hình ảnh lên không trung. Và rồi…
"Nào, đến đây nhanh lên!"
Hiện lên trước mắt tôi là hình ảnh Lydia trong bộ kimono đỏ trắng được đặt may – nghe nói là lấy cảm hứng từ mẹ tôi, người hiện đang sống ở khu phố thú nhân tại Đông Đô. Trên tay cô là một túi vải nhỏ dễ thương, bông hoa cài trên mái tóc lấp lánh dưới ánh mặt trời khi cô quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Trông cô ấy thực sự hạnh phúc, đến mức phần tóc mái cũng rung rinh theo.
Những ai chỉ biết đến Lydia qua vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh của của 'Kiếm Nương' hẳn sẽ rất kinh ngạc khi thấy cảnh này
…Khung cảnh sau lưng cô là cánh cổng torii đỏ son và khu rừng quen thuộc không lẫn vào đâu được. Đây là đoạn ký ức khi chúng tôi đi lễ đầu năm ở Đông Đô.
"Cô ấy vẫn còn giữ nó lại hả? Nhớ không nhầm thì cô nói “Tớ xóa rồi” mà nhỉ…?"
Tôi lẩm bẩm rồi đưa tay gãi má. Cảm giác vừa khám phá ra một khía cạnh bất ngờ của Lydia khiến tôi có chút ngượng ngùng.
Trong hình, tôi vừa cầm quả cầu trên tay vừa tiến lại gần và lúng túng cất lời.
"Lúc ở nhà tớ chưa nói điều này… Bộ kimono đó hợp với cậu lắm đấy."
"Fufu… Đương nhiên rồi."
Lydia bẽn lẽn bước qua cánh cổng torii rồi đưa tay về phía tôi.
Tôi muốn ngắm thêm một chút nữa nhưng tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang khiến tôi vội tắt đi. Rồi ngay khi tiếng chân ngừng lại, cánh cửa ở lối vào mở tung.
"Thật là…! Cậu đến sớm quá đấy! Khi tớ đang ở trong dinh thự thì… Này, Allen."
"…Ờ, gì vậy? Lydia."
Tôi khẽ nhổm người dậy, cố tránh ánh nhìn của cô Công nữ Điện hạ, người đang diện chiếc áo blouse và váy đỏ nhạt mới tinh cùng chiếc mũ vải duyên dáng.
Từ hành lang, Anna cùng các hầu gái nhà Leinster đang nhếch mép cười đầy ẩn ý. Chết tiệt! Đừng nói là… cô ấy đã dùng toàn lực để thi triển phép ẩn giấu nhằm tránh bị cảm nhận ma lực phát hiện sao!?
Lydia đứng khoanh tay kèm một nụ cười đẹp mê hồn
"Tại sao cậu lại xem quả cầu ghi hình của tớ nhỉ?"
"À… Ừm… T-Tại vì nó ở đó chăng…?"
"Hừm… Tớ sẽ chém, thiêu, rồi lại chém cậu nhé!"
Vừa dứt lời, chiếc mũ vải lập tức bay lên không trung. Cô thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt và bổ xuống một nhát chém đầy uy lực. Tôi chỉ kịp bắt lấy nó bằng cả hai tay trong gang tấc.
"Đ-Đợi đã, đợi đã! Vừa rồi suýt là toi rồi đấy!!"
"BỎ. TAY. RAAAAA!!!!!"
Lydia càng dồn thêm lực ấn mạnh xuống. Má cô phồng lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Mấy bức tường và kính cửa sổ phát ra tiếng răng rắc, run bần bật dưới áp lực khủng khiếp do ma lực của Lydia rỉ ra. K-Không ổn rồi! Nếu cứ thế này, cả dinh thự sẽ bị phá hủy mất!!
Giữa tình thế hỗn loạn ấy, hình ảnh trong viên ngọc ghi hình vẫn tiếp tục ― cô gái trong đó nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
"Năm sau chúng ta cũng cùng nhau đến đây nữa nhé? Tớ chỉ chấp nhận câu trả lời 'đồng ý' thôi đấy!"
"Công nữ Điện hạ thật là bướng bỉnh mà."
"Cấm gọi là Công nữ Điện hạ nữa! V-Vậy… thì… cậu thấy thế nào?"
"Tất nhiên rồi――"
Trước khi kịp nghe nốt câu trả lời, cơ thể tôi đã bị nhấc bổng lên không và ném thẳng xuống giường.
"Uwah!"
Có lẽ tôi đã bối rối hơn mình tưởng. Trước khi kịp phản ứng bằng phép thuật, cơ thể tôi đã chìm sâu vào tấm nệm. Khi tôi định ngồi dậy, Lydia thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, vắt chéo chân một cách tao nhã. Cô ấy lạnh lùng liếc tôi một cái rồi đội chiếc mũ vải lên đầu và ra lệnh.
"Cấm cử động. Từ giờ, phiên tòa sẽ bắt đầu."
"…Xin hãy nương tay với tôi…"
Tiếng cánh cửa khép lại vang lên khiến tôi từ bỏ hoàn toàn ý định phản kháng. Anna và các cô hầu gái của nhà Leinster đúng là luôn biết chọn thời điểm để rút lui. …Phải chăng đây là cái giá cho sự tò mò nhất thời của mình?
Nhìn lên gương mặt đang quay đi của cô, tôi thành thật cất lời.
"Bộ đồ hôm nay cũng rất hợp với cậu nhưng khi mặc kimono, cậu thực sự rất đẹp. Chúng ta cùng đi lần nữa nhé? Chỉ hai đứa mình."
"…Đồ ngốc."
Ngón tay trỏ trắng ngần, thon thả của cô ấy khẽ gõ nhẹ vào trán tôi.
Đoạn này t ko đen tối dc. Có lẽ do quá ngọt chăng