Trans: Arteria
Mujica đỉnh lưu girl band ?
----------
Bọn tôi tập bằng cách đi bộ từ từ rồi dần tăng tốc lên mà vẫn giữ nhịp.
“Nào, anh lại lệch rồi kìa! Em biết là khó, nhưng nếu không làm được là vướng chân vào nhau rồi ngã cả hai đấy.”
“A-Anh sẽ cố…”
“Phấn chấn lên! Hôm nay cũng gần xong rồi.”
Lúc đầu thì còn thư thả, nhưng càng lúc Umi càng làm căng hơn, dù tôi quá mệt khó mà theo kịp nữa.
Tôi phải liên tục nghỉ rồi lại chạy không biết bao nhiêu lần. Không như Amami-san, tôi và Umi đều không giỏi điều chỉnh sao cho có thể phối hợp với nhau ngay lập tức, nên phải luyện rất nhiều mới có thể cải thiện.
Mới tập ngày đầu thôi mà cảm giác trong hai tiếng vừa rồi tôi chạy nhiều hơn tất cả những lần từ trước đến giờ cộng lại vậy.
Dù thường xuyên có quãng nghỉ, nhưng tôi vẫn kiệt sức.
Lâu nay tôi cũng có luyện tập, nhưng dường như cơ thể tôi vẫn chưa chịu nổi mức cường độ này. Chắc giờ phải tập chạy buổi sáng nữa.
Trong khi đó, Umi vẫn rất bình thản.
“Haah… Haah… X-Xin lỗi, Umi… Anh chịu…”
“Vậy à? Thế đành chịu thôi. Hôm nay cũng gần hết giờ rồi, tạm dừng ở đây vậy. Mai là luyện theo nhóm, nên ngày kia tập tiếp nhé.”
“Á-Ác quỷ kìa…”
“Gì? Anh mới nói gì á?”
“K-Không, không có gì đâu.”
“Mà, sao cũng được. Ra chỗ bóng mát kia ngồi nghỉ cho lại sức đi. Em đỡ ra nhé.”
Sau khi luyện tập, Umi lập tức đổi chế độ từ ‘huấn luyện viên ác quỷ’ sang ‘bạn gái’. Bọn tôi đến sau tòa câu lạc bộ, nơi mà Nozomu đã tỏ tình với Amami-san trước đây.
“Để em đi lấy nước, đừng có đi lung tung đấy nhé?”
“Ừ… Mà có muốn anh cũng chẳng di chuyển nổi…”
“Trời ạ, người gì đâu mà yếu thế?~”
Umi vừa đi vừa cười khẩu tôi. Tôi mệt mỏi dựa người vào thành ghế.
Đã lâu rồi tôi mới vận động lại nhiều như thế, nhưng không như lần trước, tôi thấy khá thoải mái.
Dù có làm thế này hàng ngày thì chắc tôi vẫn sống được, chỉ có điều là phải đối mặt với những cơn đau nhức cơ khắp người thôi.
Buổi luyện tập hôm nay cũng sắp kết thúc rồi. Bầu không khí sôi nổi ban đầu đã trở nên tĩnh lặng.
Cảm giác khá thoải mái. Nhiệt độ cũng giảm xuỗng nữa.
“Cảm ơn vì đã chờ nhé, Maki ~ Của anh đây.”
“Ah, cảm ơn Umi.”
Tôi nhận lấy chai nước rồi làm dịu cổ họng khát khô của mình.
Mùi trà thoảng qua mũi, và dòng nước chảy vào cơ thể hồi sinh tôi.
“Phù, sống lại rồi…”
“Gì căng thế cơ. Mà, em cũng hiểu…”
Uống chút trà rót ra cốc trên tay, Umi vươn người về phía tôi.
“Uh, Umi à? Người anh nhiều mồ hôi lắm đấy nhé?”
“Thì?”
“Có mùi chứ sao.”
“Kệ đi ~”
Đồ thể dục của tôi ướt đẫm rồi, nhưng Umi chả bận tâm mà cứ thế bám lấy tôi rồi đưa mặt lại gần cổ tôi ngửi thử.
“…Ừ, quả thật. Nhưng có nghĩa là hôm nay anh đã cố gắng rồi.”
“Vì có em ở đấy thôi… mà rốt cuộc cũng chẳng xong được.”
“Đừng lo, mới ngày đầu thôi mà. Anh sẽ dần quen thôi.”
“Chắc vậy? Thế thì anh phải cố hơn nữa rồi.”
“Ừm, fighting ~ Với lại… Còn phẩn thưởng của anh thì…”
“À-À, phải rồi nhỉ…”
Có lẽ em ấy đã nghĩ ra ý tưởng gì đó trong đầu rồi. Vì là Umi nên hẳn là gì đó tốt cho xem.
“À mà, chân anh chắc đau rồi nhỉ? Có cần em massage cho không?”
“Cũng được, nhưng em biết làm không đấy?”
“Ừ thì, cũng có tìm hiểu qua, nhưng chưa thực hành bao giờ, nên em không biết có hiệu quả không nữa…”
“Thôi thì có còn hơn không. Nhờ em đấy.”
“Hehe, em sẽ chăm sóc anh chu đáo.”
Dù không hiệu quả đi nữa thì do Umi là người làm nên tôi vẫn sẽ được chữa lành thôi. Chẳng có lí do gì để từ chối cả.
Tôi bỏ giày và tất ra rồi gác chân lên ghế, và tay Umi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.
“Woah, chân anh cứng ngắc luôn rồi này Maki. Chúc may mắn với cơn đau ngày mai nhé.”
“Mong là ngày mai đừng đến nữa…”
“Em hiểu mà. Hồi trước em cũng khác gì đâu… Anh thấy sao Maki?”
“Ouch… Hơi đau, nhưng mà cũng thoải mái…”
“Thành thật là tốt. Vậy thì tiếp này ~”
Tay em ấy tiếp tục xoa bóp, từ đầu ngón chân chạy lên đến đùi.
Dù còn non tay nhưng tôi thấy như vậy cũng thoải mái rồi. Mà tôi không rõ là cảm giác này là do massage hay do em ấy chạm vào tôi nữa.
“Xong rồi. Chỉ còn về băng lại rồi cầu nguyện mai chịu đau nổi đi.”
“Rốt cuộc vẫn phải chờ đợi vận mệnh à…”
“Đôi khi không còn cách nào khác mà. Ít nhất thì anh vừa được massage miễn phí.”
“Chắc là vậy nhỉ.”
“Ừm.”
Tôi đeo lại giày tất, thử di chuyển chân mình. Cảm giác nhẹ nhàng hơn trước. Tôi nên nghe theo lời Umi và mong ngày mai không sao.
“Cảm ơn nhé… Vì vụ luyện tập với massage… Tự dưng anh thấy có lỗi quá. Nhờ vả em cả ngày nay rồi…”
“Rồi rồi, biết ơn đi. Anh may lắm mới có được một cô bạn gái vừa dễ thương vừa quan tâm như em đấy nhé.”
“Không cãi được…”
Em ấy nghiêm khắc những lúc cần, và khi xong việc thì rất quan tâm đến người khác. Nói chung là nắm rõ cách vận dụng của cây gậy và củ cà rốt.
Cảm giác như tôi nằm gọn trong lòng bàn tay em ấy vậy.
“Mà còn em thì sao? Nếu muốn thì anh cũng có thể massage giúp. Cơ mà đừng trông đợi nhiều quá.”
“Em không sao. Sáng nào em cũng chạy bộ mà nên quen rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm… Mà chờ chút, anh có thể làm việc khác cho em.”
“Việc khác à? Nếu em đã nói vậy thì được thôi.”
“Rồi, vậy thì…”
Em ấy nghiêng người về phía tôi thì thầm.
“Như mọi khi ở đây được chứ? ~”
“Như mọi khi? …Ơ không…”
“Ừm ~ Nói với em điều mà anh luôn nói mỗi đêm đi. Em muốn anh thì thầm vào tai trong khi ôm em thật chặt á ~”
Tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng gọi cho Umi, nên tôi hiểu em ấy muốn tôi nói gì. Tôi chỉ nói mỗi khi tôi thích thôi, nên có lẽ lí do này cũng đủ để em ấy đòi nó như phần thưởng rồi.
…Nhưng mà, ở ngay đây á?
“Làm ơn đi mà? ~ Em massage thoải mái lắm còn gì? Chân anh thấy ổn hơn rồi mà ha? Nếu chỉ mình anh thấy thoải mái thì không công bằng đâu á nha?”
“Ugh… thật sự là vẫn không cãi được mà.”
Chúng tôi còn 10 phút nữa mới phải tập trung, nên nếu nhanh thì sẽ ổn thôi… Vấn đề là giờ Umi đang trong chế độ “làm nũng”, nên sẽ khó mà kết thúc trong 10 phút được.
Nhưng mà, nếu để làm em ấy vui thì…
“N-Nếu em đã muốn đến thế, thì được…”
“Yay! Giờ em lại biết thêm một điểm yếu nữa của anh rồi này. Phải làm gì đó trước khi đòi, như thế anh sẽ chấp nhận mọi yêu cầu luôn. Sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện này.”
“Rồi rồi. Lại đây nào.”
“Vâng…”
Em ấy vui vẻ vùi mặt vào ngực tôi.
Thật đấy, sao bạn gái tôi dễ thương thế?
“Maki, nghe tiếng tim em đập chứ?”
“Ừ. Của anh nữa chứ? Lúc nào ở gần em cũng như thế này hết.”
“Vậy sao? ~ Nghe vậy em vui lắm ~”
Trong khi mọi người đang cố gắng luyện tập, thì bọn tôi lại chim chuột nhau ở chỗ thế này.
Dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng mà thôi kệ.
“Umi này…”
“V-Vâng…”
Tôi thổi nhẹ vào tai em ấy, đưa môi lại gần và—
“Chà chà, hai người hình như đang vui vẻ gớm ha? ~”
“”!””
Khi tôi chuẩn bị thì thầm vào tai Umi, có ai đó xuất hiện, nên cả tôi và Umi nhảy dựng lên vì giật mình. Cơ mà do bám chắc vào nhau rồi nên không đứa nào ngã cả.
“”N-Nakamura-san…”
“Xin chào, cặp đôi ngố- Ý là, Asanagi-chan, Maehara-kun.”
Quay về phía giọng nói, bọn tôi thấy một cô gái đeo kính với chiếc băng tay ghi ‘thành viên ban hội thao’ đeo trên cánh tay trái.
---------
Lâu rồi mới phải vừa dịch vừa ngại...