Đó là chuyện trước lúc mà Saito và Akane kết hôn. Ngày mười bốn tháng mười hai năm hai cao trung.
Trong lớp học, Akane và Himari đang trao đổi socola bạn bè với nhau.
“Wa~, năm nay trông cũng ngon quá! Itadakima~su!”
“Không được ăn ở trong trường. Mang nó về nhà đàng hoàng đi……”
“Không sao mà, chỉ một chút thôi♪”
Himari ăn socola của Akane rồi sau đó cặp mắt sáng rỡ.
“Ngon quá~! Quả nhiên là Akane! Người làm bánh chuyên nghiệp cũng sẽ bất ngờ đó!”
“Nếu thế thì tốt quá.”
Cuộc trò chuyện của hai người lọt vào tai của Saito ngồi gần đó.
“Nè~ nè~, Saito-kun cũng ăn thử chứ?”
“Tôi thì khỏi……”
Saito tính từ chối, nhưng mà Himari chọt socola của Akane vào miệng của Saito.
“Nh-, nhân tiện thì tớ cũng tặng của tớ cho cậu luôn! Bị nhầm nên đã làm nhiều hơn một cái đó~”
“Mưgừ.”
Himari duối hộp socola đến tay của Saito khi mà cậu đang ngấu nghiến socola với vẻ mặt kì lạ.
Khác với cái mà Akane tặng cho nhỏ, đây là một chiếc hộp hình trái tim. Lại còn được trang trí rất đẹp bằng ruy-băng màu hồng nữa.
“Bị nhầm mà lại gói kỹ càng đến như thế này à……?”
“K-, không có chuyện đó đâu~! Tớ làm đại thôi!”
“Thật không đó……”
Khi mà Akane nghiêng đầu thì Himari đổi chủ đề như đánh trống lảng đi.
“Saito-kun, socola của Akane như thế nào? Ngon chứ?”
“Ừ, ngon lắm. Sakuramori giỏi nấu ăn quá ha.”
“Hả, hảả!? Cách nói đó là sao đấy! Ý muốn ngoài tài nấu ăn ra thì tôi là sự tồn tại dưới rác rưởi hả!?”
“Tôi có nói lời nào đâu!”
“Có nói! Tâm trí của cậu được truyền đến bằng thần giao cách cảm đó!”
“Tôi có phải là người có năng lực thần giao cách cảm đâu!”
Dù cho vẫn cãi nhau với Saito như mọi khi đó, nhưng mà được cậu khen ngon làm cho cô thấy vui, cảm nhận được đôi gò má của mình trở nên nóng ran lên.
Lúc đó cô vẫn chưa rõ tại sao mình lại vui nữa.
Và có lẽ kể cả mỗi quan hệ của nhau như thế nào vào ngày valentine một năm sau đó.