TN: Cuộc hội ngộ cảm động với những người luân hồi khác :57:
Ngày hôm sau, Katia và tôi được Sensei dẫn đi một nơi trong làng Elf.
Nói thật, hiện tại khi chị Anna đang thế này thì tôi không muốn để chị một mình, nhưng Hyrinth-san nói rằng 「Cứ để đó cho tôi」nên tôi quyết định tin tưởng anh ấy.
Nếu có thể thì chỉ mình Katia và tôi nên đến chỗ này cùng Sensei .
Chỗ chúng tôi đang đến là nơi những người luân hồi đang được bảo vệ.
Vì có vô số cây mọc lớn nhìn y chang nhau nên khung cảnh trước mặt chúng tôi mãi vẫn không thay đổi.
「Đường đi có vẻ dài quá」
「Đúng thế. Làng Elf là một nơi rất rộng lớn. Tổng diện tích khu trung tâm của Garam Đại Lâm này là gần bằng quận 23 của Tokyo cơ mà」
「Rộng thế sao!?」
「Đúng vậy. Nhưng mà vì có nhiều khu vực chỉ dùng trồng trọt nên dân số không lớn lắm ở đây」
「Thay vì là làng thì gọi nó là một nước độc lập thì đúng hơn」
「Đúng vậy. Khu vực này có một lá chắn thiên nhiên là Đại Lâm, hơn nữa còn có lá chắn cổ đại từ trước đến giờ chưa bị phá hủy bao giờ. Nếu không tính việc tộc Elf quá biệt lập thì đây chính là nơi yên bình và an toàn nhất trên thế giới. Và cô biết chắc chắn điều đó」
Sensei thở dài.
「Nếu lá chắn thực sự bị phá hủy thì sự an toàn này sẽ không được bảo đảm nữa. Vì khoảng cách từ rìa ngoài lá chắn tới ngôi làng khá lớn, nên ít ra ngôi làng sẽ không ngay lập tức gặp nguy hiểm sau khi lá chắn bị phá hủy, nhưng chắc chắn cuộc chiến sau đó sẽ cực kì tàn khốc」
「Sensei có nghĩ lá chắn sẽ bị phá hủy không?」
「Chỉ là một khả năng. Chỉ vì trước giờ nó chưa bị phá hủy không có nghĩa là sau này cũng như thế. Quá tự tin là cấm kị」
「Lá chắn này chưa bao giờ bị phá hủy à? Nhân tiện, lá chắn này được thiết lập từ khi nào?」
「Cô cũng không biết. Ngay cả người Elf lớn tuổi nhất sau Potimas cũng nói rằng lá chắn đã tồn tại từ khi ông ấy sinh ra rồi」
「Người đó bao nhiêu tuổi rồi?」
「Cô nhớ là khoảng 480 thì phải」
「Đúng là người Elf khác hẳn」
Cứ nói chuyện như thế một lúc cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
Một khu vực tách biệt bao gồm một cánh đồng nhỏ và các loại gia súc, những người ở dưới đang làm ruộng và chăm sóc gia súc.
Một trong số họ nhìn thấy chúng tôi.
「Sensei, cô đã quay lại」
「Ừm, cô chỉ vừa quay lại」
Một lời chào lạnh lùng.
Vẻ mặt Sensei cứng lại.
Một cô gái đi đến.
Cô ấy có vẻ bằng tuổi tôi.
Vì cô ấy nói bằng tiếng Nhật nên tôi hiểu được.
Cô ấy là một người luân hồi.
「Vậy ra đây là những nạn nhân lần này à?」
「Họ không phải là nạn nhân」
「Cái đó còn tùy ai đang nói. Ít ra tôi nghĩ cô chính là thủ phạm bắt cóc. Thôi kệ đi. Vậy hai người tên gì nào? À ý tôi là tên kiếp trước chứ không phải tên kiếp này」
Cô gái đó nhìn chúng tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng.
「Tôi là Yamada Shunsuke」
「Ooshima Kanata」
「Ể? Kanata-kun?」
「Đúng vậy」
「Uwa」
「Phản ứng vậy là sao chứ. Vậy cô là ai?」
「Tôi là Kudo Sachi. Cùng là những người bị bắt cóc, hãy hòa thuận với nhau nào」
Kudo Sachi.
Là cô gái làm lớp trưởng.
Chúng tôi không thân nhau mấy, và nói thật thì cô ấy có nhiều kẻ thù vì tính cách của cô ta, nhưng cũng không thiếu đồng minh.
Vì tính cách của cô ấy nên cô ấy rất thường xuyên đối đầu với Yuugo.
Nhưng hiện tại tôi chỉ quan tâm lời nói và thái độ của cô ấy đối với Sensei mà thôi.
Vì Kudo là lớp trưởng nên lẽ ra mối quan hệ giữa cô ấy và Sensei phải khá tốt mới đúng, vì cô ấy là người có cơ hội gặp và nói chuyện với Sensei nhiều nhất.
Hiện tại cô ấy đang nhìn Sensei như kẻ thù giết cha vậy.
Lí do chắc là việc “Bắt cóc” mà cô ấy nói đến.
「Sensei, cô ấy nói bị bắt cóc là sao?」
「Hai người không bị Sensei bắt cóc sao?」
「Chúng tôi đến đây để cản Natsume lại」
「Natsume-kun? Cậu ta cũng ở đây sao?」
Nhìn thế này thì có vẻ Kudo-san không biết Yuugo đang chuẩn bị xâm chiếm làng Elf.
Tôi nhìn Sensei một cách nghi ngờ.
Sensei lắc đầu nhẹ.
Là bảo tôi đừng nói những thứ không cần thiết sao?
「Kudo-san, Natsume đang dẫn một quân đội lớn đến đây để xâm lược nơi này」
「Cái gì?」
Katia nói sự thật ra.
Mặc kệ ánh mắt của Sensei.
「Em xin lỗi, Sensei. Nhìn tình hình nơi này, em thấy em không thể tin tưởng Sensei được nữa」
Katia khoanh tay lại thở dài rồi nói vậy.
「Nghe lời của Kudo-san thì có vẻ toàn bộ những người ở đây đều là bị bắt cóc đúng không? Hơn nữa sau khi bị đưa đến đây thì mọi người bị bỏ mặc để tự nuôi sống bản thân」
「Không!」
「Không sai. Tôi bị cướp đi khỏi gia đình của mình ở thế giới này và bị đem đến đây, những người còn lại cũng tương tự như thế」
「Cô ấy đã xác nhận rồi. Hơn nữa, tộc Elf các người còn tách biệt họ để ngăn việc họ nhận được bất kì thông tin gì, đúng không?」
「Đúng vậy. Cuộc sống ở đây là cuộc sống hoàn toàn tự làm tự tiêu. Tộc Elf sẽ cho chúng tôi những thứ không thể tự làm ra được, nhưng chỉ ở mức tối thiểu cần thiết mà thôi. Buổi sáng thức dậy, cày ruộng, nuôi gia súc, giết và nấu chúng rồi ăn chúng. Mỗi ngày đều như thế. Vì tộc Elf liên tục giám sát chúng tôi nên chúng tôi không thể trốn được, hơn nữa vì họ không nói những gì không cần thiết nên chúng tôi cũng không biết bất kì điều gì về bên ngoài cả」
「Không, mục đích cuộc sống tự làm tự tiêu và để các em tự lập mà!」
「Mặc dù các người không có ý định thả chúng tôi đi? Tự lập để làm gì khi mà cuối cùng chúng tôi sẽ bị nhốt ở đây cả đời chứ hả?」
「Chuyện đó」
Sensei ngập ngừng.
Mọi người còn ngưng làm việc để xem tình hình.
「Yamada-kun và Ooshima-kun xin đến đây cùng tôi, tôi muốn hỏi hai cậu rất nhiều chuyện」
Kudo-san bước đi, mặc kệ Sensei đứng đó im lặng.
Katia không ngại ngùng gì đi theo cô ấy.
Tôi nhìn Sensei một chút rồi nhanh chóng đi theo hai người kia.
Sensei cứ vậy giữ khuôn mặt muốn khóc của mình nhìn xuống đất.