Tôi Dịch Chuyển từ Đại Mê Cung Elro ra ngoài.
Nếu tôi, một người lẽ ra đã chết, đột nhiên xuất hiện thì sẽ dọa mọi người sợ, nên tôi Dịch Chuyển đến một khu vực tương đối xa so với thị trấn.
Sử dụng “Thiên Lí Nhãn” tôi quan sát thị trấn.
Hmm?
Hình như số lượng quân lính giảm rồi?
Số lượng Thám Hiểm Giả cũng thế.
Giảm khoảng một nửa rồi.
Nghĩa là sao?
Thôi kệ.
Bé Vampire vẫn như cũ.
Vẫn khỏe mạnh và lớn lên mỗi ngày như trong biệt thự như trước.
Có điều lũ Nhóc của tôi lớn nhanh hơn.
So sánh như thế hình như hơi khập khiễng.
Hở?
Cha của bé Vampire, ông thị trưởng cũng không có ở đây.
Hờ.
Binh lính và Thám Hiểm Giả không có ở đây.
Thị trưởng cũng biến mất.
Nhưng thị trấn vẫn hoạt động bình thường.
Có chiến tranh ở đâu đó à?
Ngoài ra trừ phi có một con quái vật đặc biệt mạnh mẽ xuất hiện và cần bị tiêu diệt thì thị trưởng không cần phải rời đi làm gì.
Theo tôi thấy thì ông ta khá mạnh.
Dĩ nhiên chỉ là mạnh theo tiêu chuẩn của Nhân Loại.
Phần trăm rất cao là số binh lính và Thám Hiểm Giả được ông ấy đóng vai trò lãnh đạo dẫn đi đâu đó.
Xem thì chuyện đi tiêu diệt quái vật rất có thể xảy ra, nhưng tôi nghĩ tỉ lệ cao hơn vẫn là chiến tranh.
Vậy thật sự vì tôi giết ông già đáng ghét kia mà bây giờ hai quốc gia này quyết định chiến tranh à?
Trước khi tôi bị Ma Vương tấn công đã có tin đồn như thế.
Nhưng, liệu mọi chuyện có nghiêm trọng cỡ đó không?
Tôi biết là ít nhất sẽ có vấn đề về chính trị giữa hai bên thôi, không ngờ nó nghiêm trọng đến mức này.
Tôn giáo quá đáng sợ đi mà.
Nhưng, đây chỉ là tôi phỏng đoán thôi.
Không có gì cho tôi chắc chắn là chiến tranh đã bắt đầu cả.
Để cho chắc, tôi sẽ vào trong thị trấn nghe ngóng một chút.
Kích hoạt skill mới, “Che Giấu”.
Skill này là skill tiến hóa từ “Giả Dạng”, nó có tác dụng giấu đi những thứ tôi không muốn người khác nhìn thấy khỏi tầm nhận thức của họ.
Nói cách khác, nếu tôi dùng skill này lên bản thân mình thì sẽ không ai thấy dung mạo của tôi cả.
Những skill dạng ẩn thân mà trước giờ bị nửa phế đi vì danh hiệu Kẻ Mang Đến Sợ Hãi cuối cũng đã hồi phục.
Danh hiệu Kẻ Mang Đến Sợ Hãi có tác dụng làm tất cả mọi người nhìn thấy tôi sợ tôi.
Nói cách khác, miễn sao không ai nhìn thấy dung mạo tôi thì nó sẽ không có tác dụng.
Tôi đã xác nhận được rằng không nằm trong tầm nhận thức = vô hình.
Nghĩa là giờ tôi có thể âm thầm muốn đi đâu thì đi tùy thích.
Tôi kích hoạt “Che Giấu” và “Ẩn Thân”, rồi tắt các skill thuộc dạng dọa nạt như “Đế Vương” mà tôi trước giờ để liên tục kích hoạt.
Tôi dễ hàng vượt qua hàng rào bảo vệ của thị trấn và xâm nhập mà không ai để ý.
Đi từ mái nhà này qua mái nhà nọ, tôi nghe lén những cuộc nói chuyện của người dân.
Ừm, đã xác nhận là đang có chiến tranh!
Là một vấn đề cực kì nóng hổi trong thị trấn.
Đi đâu cũng chỉ toàn chiến tranh với chiến tranh.
Thực sự, rất ít ai đang nói về chuyện khác.
Xem ra nước này đang chuẩn bị chiến tranh với nước Outsu.
Dĩ nhiên, Outsu chính là tổ quốc của ông già đáng ghét mà tôi ám sát.
Hơn nữa, nó còn là nước trực tiếp nằm bên ngoài lối ra vào Đại Mê Cung Elro.
Đã nhiều năm rồi nước Outsu luôn có mối quan hệ thù địch với nước Sariera vì họ có tôn giáo khác nhau, và rồi nước Sariera còn tôn con quái vật đã phá hủy pháo đài của họ làm Thánh Thú nữa.
Dĩ nhiên nước Outsu sẽ thấy giận dữ rồi.
Tôn giáo của nước Outsu là Thánh Ngôn Giáo.
Tôn giáo của nước Sariera là Nữ Thần Giáo.
Nếu nhìn sơ bộ thì Thánh Ngôn Giáo là tôn giáo phổ biến khắp thế giới, nhưng mà với tư cách một quốc gia thì nước Outsu hơi yếu thế hơn so với nước Sariera.
Trong khi hai thế lực đang giữ sự cân bằng mỏng manh đó thì tôi xuất hiện.
Ở phía nước Outsu thì đây là một vấn đề nan giải.
Để giữ danh dự của một quốc gia, họ bằng cách nào đó phải tiêu diệt được tôi, con quái vật đã phá hủy pháo đài của họ.
Nhưng mà tôi lại được tôn lên làm Thánh Thú bởi kẻ thù của họ.
Để có thể tiêu diệt tôi mà không gây ra vấn đề quốc tế, họ buộc phải dụ dỗ được tôi về bên nước họ.
Và cái ông già đáng ghét kia là người được chọn để làm chuyện đó.
Có lẽ dù ông ta có thành công hay không đều không quan trọng.
Cao tầng của nước Outsu chỉ muốn lấy tôi làm cớ để chiến tranh thôi.
Nếu không chắc chắn họ không giao nhiệm vụ dụ dỗ tôi cho một ông già rõ ràng là vô dụng như thế, nói thật dù ông già đó được phái đi làm sứ giả thiện chí bình thường cũng sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai bên.
Nếu nước Sariera vì hành động của ông ta mà quyết định phát động chiến tranh thì coi như họ thành công.
Với danh nghĩa tự vệ họ cũng sẽ phát động chiến tranh.
Đúng như kế hoạch.
Vì tôi là người đã giết ông già, nên cả hai quốc gia đều trở nên hơi kì lạ.
Nước Sariera cáo buộc nước Outsu vì cố gắng hại Thánh Thú.
Nước Outsu lại cáo buộc nước Sariera để Thánh Thú giết sứ giả của họ.
Cuối cùng, không ai thắng được ai nên họ phải chấp nhận bỏ qua, cái rồi tôi biến mất.
Hơn nữa, mọi người lại tin rằng kẻ giết tôi là thuộc hạ của Thánh Ngôn Giáo.
Dĩ nhiên chuyện đó không đúng, Ma Vương mới là người giết tôi, nhưng mà dân chúng không thể nào biết chuyện đó được.
Mặc dù tôi không biết ai là người tung tin đồn thất thiệt, nhưng nước Sariera đã quyết định phải chiến tranh.
Khi nghe lén người dân nói chuyện tôi thường xuyên nghe mấy câu đại loại như “Chúng ta phải trả thù cho Thánh Thú-sama”.
Họ đã bị lừa mà không biết.
Ài, mặc dù tôi không biết cao tầng của phe nào có ý muốn làm gì, nhưng rõ ràng cả hai nước đều đang ngứa ngáy muốn chiến tranh lắm rồi.
Tôi đang bị dùng làm cái cớ, nhỉ?
Thật là bực mình.
Trong lúc nhân vật chính đang không có ở đây thì ai muốn nói gì thì nói à?
Hơn nữa không ai để ý đến ý muốn của tôi cả.
Nếu muốn chiến tranh thì cứ làm đi, lấy lí do này nọ làm gì.
Đừng có mà lấy tôi làm cái cớ.