Sau khi chiếm tổ kiến, tôi quyết định tăng tối đa tầm tác dụng của Kiểm Định trong lúc di chuyển.
Tôi được lần đầu tiên thành công đó khuyến khích làm thêm.
Theo hai cách khác nhau.
Bọn kiến rất ngon.
Chúng hơi chua vì có skill “Axit Công”.
Vị chua đó là một vị rất tuyệt vời.
Tôi có “Kháng Axit” nên mới nói vậy chứ nếu không có skill Kháng chắc chỉ ăn một ít là đã nhận sát thương rồi.
Và ấu trùng của bọn chúng thì lại vừa ngọt vừa ngon.
Không có nhộng vì chúng là quái vật chứ không phải kiến thật.
Có lẽ là, ngay khi con ấu trùng tiến hóa nó sẽ biến thành dạng kiến trưởng thành.
Mặc dù vẫn còn trứng kiến, nhưng vì chúng sẽ lại biến thành thức ăn sau khi chúng nở ra nên tôi bọc chúng lại bằng dây tơ rồi để chúng ở đó.
Tôi để chúng sống để làm thức ăn khi trứng của tôi nở.
Vì tôi bọc trứng lại bằng dây tơ rồi nên dù nó nở thì chúng cũng không di chuyển tùy ý được, nên dù bọn chúng nở trước trứng của tôi cũng không sao hết.
Vừa dùng làm căn cứ được, thức ăn lại còn ngon nữa.
Quá hoàn hảo.
Nên, tôi dự định đi tìm một suối nước nóng bằng cách mở rộng tối đa tầm Kiểm Định, cùng lúc đó có gì lỡ tìm được tổ kiến càng tốt.
Tôi hoạt động khá thoải mái.
Những chỗ tôi chọn tránh xa làng và thị trấn của Nhân Loại, và vì tôi toàn sử dụng đường rừng nên tôi đã nới rộng tầm hoạt động của tôi không vấn đề gì.
Tôi giết toàn bộ quái vật cản đường và tàn sát vài toán cướp.
Nhờ thế bản đồ từ “Tri Thức” hiện tại cực kì rộng.
Nếu rộng thế này thì tôi có thể sử dụng Dịch Chuyển lúc nào tùy thích.
Nếu tôi không bị tấn công bất ngờ thì tôi không cần phải lo về việc bị Ma Vương bắt.
Dù có bị bắt thì trường hợp xấu nhất là tôi sử dụng một tổ trứng bảo hiểm thôi.
Nhưng mà không thể nào cứ trốn mãi được.
Kết nối của tôi với Đảm-nhiệm-Maou hiện tại đã bị cắt.
Nghĩa là Đảm-nhiệm-Maou đã bị Ma Vương đánh bại và bị nuốt ngược.
Đảm-nhiệm-Maou, tôi sẽ không bao giờ quên công sức lột vảy của cô.
Vậy nghĩa là kế hoạch dùng linh hồn xâm chiếm cơ thể hoàn toàn đã thất bại trong lúc tôi đang chạy trốn.
Cũng có nghĩa là cách duy nhất tôi có để đánh bại Ma Vương đã biến mất.
Và nghĩa là tôi chỉ còn hai lựa chọn.
Một là tiếp tục chạy trốn như thế này.
Mặc dù Ma Vương đã đánh bại tôi lần nữa, nhưng tôi vẫn đang ăn mòn những con Chúa kia.
Gần đây có thêm một con Chúa đã bị ăn mòn xong nên giờ chỉ còn ba con Chúa nữa.
Cả ba con cũng sắp xong rồi.
Có lẽ là vì tôi đã tiến hóa nhưng tốc độ ăn mòn tăng đáng kể.
Mặc dù hiện tại tôi không đánh bại Ma Vương nổi, nhưng nếu tôi nhập chung với ba con Chúa còn lại có khi tôi và cô ta sẽ bằng nhau.
Và tôi sẽ chạy trốn, câu giờ cho đến khi tôi đạt làm được chuyện đó.
Lựa chọn hai là thỏa thuận ngừng chiến với Ma Vương.
Hiện tại tôi cơ bản là bất tử bất diệt rồi.
Mặc dù tôi vẫn không thể giết được Ma Vương, nhưng chỉ là không giết được mà thôi, tức là Ma Vương hiện tại muốn cũng không giết được tôi.
Tôi không giết được cô ta và cô ta không giết được tôi.
Tạo ra một tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Hơn nữa, Ma Vương đã xử lí được việc bị tôi tấn công linh hồn rồi.
Mối nguy hiểm nhất thời đã biến mất.
Nếu thế, chỉ cần tôi không ăn mòn những con Chúa nữa và cố hết sức xin lỗi có khi cô ta sẽ tha chết cho tôi.
Mặc dù Ma Vương đã trực tiếp bị tôi tấn công suốt thời gian qua, có khi nếu tôi thật lòng xin lỗi kiểu như “Tôi không tấn công cô nữa đâu. Tôi xin lỗi mà. Tha lỗi cho tôi đi”, và nếu mọi chuyện đều ổn chẳng hạn. Là mơ hão kiểu như thế.
Thực tế, hiện tại cả tôi và Ma Vương đều hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Dù tôi có nhập chung với toàn bộ con Chúa thì tôi cũng không rõ mình đủ sức đánh bại Ma Vương hay không nữa.
Vốn thì, Ma Vương đó, trừ phi là đối đầu với Admin thì cô ta nhiều nhất chỉ có bị hòa chứ làm sao bị đánh bại nổi đúng không?
Nói thật tôi không muốn chiến đấu với Ma Vương nữa.
Quá nguy hiểm.
Mặc dù tôi có ý định xử lí vấn đề của thế giới càng sớm càng tốt, nhưng tôi cũng muốn mỗi ngày thư thả và hòa bình mà xử lí.
Tôi muốn ăn đồ ăn ngon, muốn thư giãn.
Ai lại muốn đánh nhau với một con quái vật kinh khủng và gớm ghiếc như thế chứ?
Nhưng mà vì Ma Vương có tính cách có thù tất báo nên có khi tôi sẽ liên tục bị cô ta theo đuổi.
Nếu vậy thì tôi muốn nhập chung với những con Chúa còn lại để tăng sức mạnh và lấy cứng đối cứng.
Lúc đó hòa nhau tôi xin lỗi chắc cũng chưa muộn.
Nhưng mà cái muộn hay không là tùy Ma Vương.
Mặc dù trường hợp tệ nhất là tôi buộc phải giải quyết vấn đề này vĩnh viễn, nhưng nếu được thì tôi không muốn làm vậy.
Nên tôi sẽ tạm thời theo kế hoạch 1 là câu giờ, rồi nếu hết cách thì tôi sẽ theo kế hoạch 2.
Cứ quyết định vậy đi, nhân tiện tôi tìm được một cái hang trống nữa.
Nó cực kì sâu trong lòng đất.
Sâu đến mức nó suýt nằm ngoài tầm Kiểm Định tối đa của tôi luôn.
Cái này giống tổ kiến nhỉ?
Nhưng lại hơi quá sâu.
Hơn nữa trần khu vực này lại quá cứng, gần như là dùng khoa học kĩ thuật tạo ra.
Tôi có dự cảm xấu.
Một khu vực được tạo ra bằng khoa học kĩ thuật sâu dưới đất như thế.
So cấp độ khoa học này với cấp độ của Nhân Loại tôi biết thì thậm chí tôi không nghĩ Nhân Loại đủ sức đào sâu đến mức này nữa là làm một căn cứ thế này.
Hơn nữa khu vực hiện tại là một khu rừng không có ai ở.
Đủ sâu trong rừng để không có bất kì Thám Hiểm Giả nào dám đi vào.
Sẽ có ai làm một cái gì đó ở dưới lòng đất ở một khu vực như thế này sao?
Có ai có thể làm được sao?
Tôi phải kiểm tra.
Nếu tôi đoán đúng thì bằng mọi giá tôi phải kiểm tra khu vực dưới lòng đất này.
Có lẽ cái tôi mong đợi sẽ có ở đây.
Vấn đề là nó còn hoạt động hay không.
Mặc dù tôi không chủ động đi tìm, nhưng nếu nó còn hoạt động tôi buộc phải phá hủy nó bằng mọi giá.
Dù có nguy hiểm cỡ nào đi nữa.
Tôi quyết định, và bắt đầu đào sâu xuống dưới.