Vì nhận thấy các Elf cũng đang đi đến chỗ tôi nên tôi đứng chờ họ. Chẳng mấy chốc, Sanya-san, Labriatt và một số Elf khác xuất hiện từ trong khu rừng cùng với Gấu Yuru.
「Yuna-chan, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy…」
Sanya-san hỏi khi liếc nhìn khu vực xung quanh.
Tôi cũng bỏ chút thời gian ngó thử xung quanh xem có gì lạ.
Mặt đất thì thủng lỗ chỗ, có cả những cái hố to đùng cạnh nhau nữa, phần còn lại được bao phủ hoàn toàn bởi máu và vô số lông vũ đỏ và đen. Trông như hiện trường của một vụ án mạng kinh hoàng ha?
Xác của hai con Cockatrice nằm chết trong vũng máu đằng sau một con gấu, kẻ bị tình nghi là hung thủ của toàn bộ chuỗi sự việc này.
Thôi chết, đó là tôi.
Trước đây tôi chưa thực sự chú ý đến điều này, nhưng mà nhìn từ quan điểm của họ thì tình huống này trông như thế nào nhỉ?
「Tại sao chị lại ở đây vậy, Sanya-san? Chị đã tiêu diệt toàn bộ đám quái vật rồi sao? 」
Hoặc có thể chị ấy đang vội vã chạy về làng sau khi biết rằng bọn Cockatrice đã đến chăng?
Cơ mà nếu thế thì chị ấy có hơi muộn đó, nhưng thành thật mà nói thì đó lại là một điều tốt.
Bởi vì tôi không biết phải giải thích ma thuật sét với chị ấy thế nào đâu.
「Đúng vậy, bọn chị đã xử lý toàn bộ bọn chúng mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, bầy Volcrow quá đông thế nên bọn chị mất nhiều thời gian hơn dự tính」
Có vẻ như họ đã xoay sở để tiêu diệt đám quái mà không có bất kì thương vong nào nhưng cho tới lúc vấn đề về Thiêng Thụ được giải tuyết, rất có thể bọn quái vật vẫn sẽ tiếp tục kéo đến.
Kết giới đúng ra phải bảo vệ ngôi làng khỏi lũ quái vật giờ đây lại đang mời gọi chúng đến.
Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, các Elf sẽ không còn có thể sống ở đây được nữa.
「Sau khi xong việc, bọn chị nhanh chóng quay trở về làng và bắt gặp những người đang hoảng loạn vì nhìn thấy Cockatrice. May mắn thay, một trong số họ cũng nhìn thấy Ông nội và em dẫn nó vào rừng, vì thế nên bọn chị biết rằng ngôi làng không còn gặp nguy hiểm nữa. Trong khi đang thảo luận xem phải làm gì tiếp theo thì Gấu Kyuu bỗng nhiên chạy ra khỏi rừng với Ông nội trên lưng」
Vậy đó là lý do họ vội vã chạy đến đây ha.
Tôi rất vui khi biết rằng Gấu Kyuu đã đưa Mumuroot-san trở về làng an toàn.
Khi trở về nhất định tôi phải thưởng bằng cách xoa đầu em ấy thật nhiều mới được.
「Dù sao thì Nội nói với chị rằng em đang tự mình chiến đấu với con Cockatrice để ông có thể trốn thoát an toàn, thế nên bọn chị đã lập tức đến đây」
Thật ra không phải tôi ở lại chiến đấu để Mumuroot-san có thể chạy thoát đâu; Tôi loại ông ấy ra khỏi cuộc chiến cho đỡ rắc rối thôi. A, không phải vì ông ấy vướng víu quá đâu; chỉ là tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi chiến đấu thôi.
「Nội trông như sắp khóc đến nơi luôn ấy, ông nói rằng em chết chỉ vì ông ấy không đủ mạnh mẽ để bảo vệ ngôi làng」
Tôi sẽ biết ơn hơn nếu ông ấy không cho tôi đi ngắm gà sớm vậy
Hmm, vậy ra ông ấy nghĩ rằng tôi đã hy sinh bản thân bằng cách ở lại chiến đấu chứ không phải muốn đuổi ông ấy đi ha?
Chết tiệt, dù là hiểu nhầm thôi nhưng cái kịch bản này xấu hổ quá.
「Maa~ chị biết rằng Yuna-chan sẽ không tèo sớm thế đâu, nhưng bọn chị vẫn chạy đến đây nhanh hết sức có thể, và gặp được nhóm của Labriatt trên đường. Vì lý do nào đó mà Gấu Yuru-chan cũng ở cùng họ luôn」
Sanya-san nhìn sang Labriatt và Gấu Yuru.
Labriatt sau đó giải thích rằng trong lúc anh ấy đang chiến đấu chống lại bọn Hổ Sói thì một vài con sói đã lợi dụng thời cơ để vượt qua lớp kết giới mỏng manh hiện giờ.
Sau khi hạ gục Hổ Sói, anh ấy nhanh chóng đuổi theo và nhìn thấy Gấu Yuru đang bán hành cho bọn sói. Bọn họ giúp đỡ em ấy, và sau đó theo em ấy đến đây và tình cờ gặp nhóm của Sanya-san trên đường đi.
Tôi xoa đầu Gấu Yuru để cảm ơn vì đã chăm sóc những con sói giúp tôi. Sẽ khá rắc rối nếu bọn chúng xen vào cuộc chiến của tôi với con Cockatrice.
「Dù sao thì bọn chị cũng vội vã chạy đến đây, cơ mà…」
Sanya-san nhìn sang xác hai con Cockatrice xấu số.
Những Elf khác trông cũng rất ngạc nhiên.
「Em thực sự hạ gục cả hai con Cockatrice sao?」
Labriatt đặt ra câu hỏi mà tất cả bọn họ đều thắc mắc.
Sanya-san biết khá rõ về khả năng của tôi, thế nên chị ấy hẳn sẽ tin tôi, nhưng những Elf khác chắc sẽ phải mất một lúc để có thể tưởng tượng được.
Maa~ ai mà tin rằng một cô gái ăn mặc như gấu lại có thể tự mình đánh bại hai con Cockatrice chứ?
Để xem nào, nếu lên báo thì nó sẽ có tựa là gì nhỉ? Một cô gái trẻ trong bộ đồ hóa trang đã giết chết một con hổ xổng chuồng bằng tay không?
Aya, tôi cũng không tin điều đó đâu.
「Vâng, là tôi làm đó, tin hay không tùy anh」
Hai trong số các Elf tiến lại gần xác chết của hai con Cockatrice để xác nhận rằng chúng thực sự đã chết.
「Nói thế nào nhỉ, trong tình huống này khó có thể không tin em, nhưng mà…」
Mặc dù họ hiểu rằng không có lời giải thích nào khác, nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong việc chấp nhận nó.
「À, thật ra thì Mumuroot-san đã tiêu diệt một trong số chúng」
Đúng hơn thì Mumuroot-san đã gây ra một vết thương chí mạng cho nó còn tôi là người kết liễu.
Thế nên không thể bỏ qua đóng góp của ông ấy trong trận chiến lần này.
「Nhưng điều đó vẫn có nghĩa là em đã tự mình hạ gục một con đúng không, Yuna-chan」
Vì không thể phủ nhận thế nên tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại.
「Cảm ơn em vì đã cứu ông của chị, Yuna-chan. Không, đúng hơn phải cảm ơn em đã cứu cả ngôi làng」
「Yuna, hãy nhận lòng biết ơn của anh」
Sau khi Sanya-san cảm ơn tôi, Labriatt và các Elf khác cũng làm như vậy.
Tôi suýt chút nữa đã phun ra mong muốn được phép đặt Nhà gấu ở đây mãi mãi như một phần thưởng rồi.
Nhưng chắc chắn Mumuroot-san cũng sẽ cố gắng cảm ơn tôi giống như vậy thôi. Nếu tôi định xin phép thì dĩ nhiên hỏi thẳng trưởng làng sẽ tốt hơn đúng không.
「Đừng lo lắng về chuyện đó. Tôi mừng vì mọi người đều an toàn」
Mọi người đều cảm động trước lời nói của tôi.
Uuu, tôi cảm thấy tội lỗi vì có động cơ thầm kín đằng sau quá.
Maa~ dù sao cũng mới là suy tính của tôi thôi, không biết có được chấp nhận không nữa.
Thế nên hiện tại, tôi quyết định sẽ tập trung vào hai con Cockatrice trước.
「Em có thể bỏ tụi nó vào túi ma thuật được không?」
Dù sao cũng không nên để nguyên liệu, ý tôi là xác của bọn nó ở lại.
Ngoài ra, vì tôi là người hạ gục chúng nên chắc họ sẽ cho phép tôi loot đồ mà ha?
「Tất nhiên rồi, Yuna-chan. Dù sao em cũng là người đánh bại chúng mà」
「Nếu chị muốn nguyên liệu từ bọn chúng thì em không ngại chia phần đâu」
「Không sao đâu, em cứ giữ hết đi. Cứ coi như đó là sự biết ơn của bọn chị」
Sau khi nhận được sự cho phép của Sanya-san, tôi tiến đến con Cockatrice mà tôi đã tự mình hạ gục. Đôi cánh của nó giờ đây đầy lỗ thủng, nhưng vẫn còn rất nhiều lông vũ nguyên vẹn. Tôi có thể dùng chúng cho việc gì đó chăng, như trang trí chẳng hạn?
Trong khi suy nghĩ về những gì tôi có thể làm được với mớ lông vũ, tôi bỏ toàn bộ cơ thể con Cockatrice vào Hộp gấu.
Sanya-san và Labriatt không ngạc nhiên chút nào vì cả hai đã thấy tôi đem ra Nhà gấu trước đó rồi, nhưng những Elf khác thì hơi bị sốc môt tý.
Tôi phớt lờ họ và đến nhặt luôn con Cockatrice mà Mumuroot-san đã đánh bại.
Khi trở về Crimonia, tôi sẽ nhờ Fina phân tách chúng sau.
Chờ chút, liệu Fina có biết cách phân tách Cockatrice không?
Đầu tiên thì, yêu cầu một cô bé mười tuổi đi giải phẫu một con gà khổng lồ vốn đã nghe sai trái lắm rồi.
Có lẽ tôi nên thảo luận với Gentz-san về chuyện này trước.
「Nhân tiện thì, Mumuroot-san thế nào rồi?」
Sau khi cất con Cockatrice còn lại vào Hộp gấu, tôi hỏi các Elf về Mumuroot-san, người bị tôi giật cho tê liệt rồi quẳng lên lưng Gấu Kyuu.
Tôi không biết liệu Mumuroot-san có được coi là một ông già không, bởi vì ông ấy là một Elf cao tuổi nhưng bề ngoài cứ như một ông chú vậy, nhưng dù sao đi nữa, tôi rất có thể đã vô tình dùng điện giật tê liệt một người già.
Ngoài ra, ông ấy đã sử dụng quá nhiều ma thuật cho trận chiến trước đó và có lẽ đã kiệt sức.
Liệu tôi có quá tay không nhỉ?
Tuy nhiên, nếu tôi không làm điều đó, ông ấy chắc chắn sẽ cố gắng tiếp tục chiến đấu, thế nên tôi không còn lựa chọn nào khác, đúng không?
「Có chuyện gì xảy ra với ông nội sao, Yuna-chan? Đúng là ông ấy di chuyển khó khăn hơn bình thường」
「Ông ấy đã sử dụng một ma thuật rất mạnh mẽ mà, có thể đó là lý do. Ma thuật của ông ấy đã cắt lìa một bên cánh của con Cockatrice luôn đó」
Tôi hy vọng điều này sẽ đủ để đánh lừa họ.
「Ông ấy nói rằng, “Sau khi bị em chạm vào thì ông không còn di chuyển được nữa”」
Ặc, phải chăng một Mumuroot-san giận dữ đang đợi tôi trở về làng?
「Ông đã thực sự lo lắng cho em đó」
Hmm, tôi đã làm một việc xấu.
Nhưng mà thông thường thì khi một người cố gắng ở lại chiến đấu và nói rằng, “đừng lo cho tôi; hãy tự cứu chính mình”, thì chẳng phải người kia sẽ từ chối và cùng nhau chiến đấu đến cùng sao? Để rồi cả hai đều chết, đây là một câu chuyện buồn đó.
Nếu tôi nghĩ về điều này xét theo quan điểm của Mumuroot-san, vì ông ấy không biết sức mạnh thực sự của tôi nên cũng hợp lý khi ông ấy lo lắng, nhất là khi ông ấy chỉ coi tôi là một đứa trẻ.
「Ông nội chỉ nắm lấy tay chị và run rẩy nói: “Xin con hãy cứu lấy cô gấu!”」
AAA! Chỉ cần tưởng tượng cũng khiến trái tim tôi đau đớn rồi. orz
Tôi phải đi xin lỗi ông ấy. Tôi chắc chắn sẽ xin lỗi ông ấy ngay khi gặp lại.
Dù sao thì tôi đã khiến ông ấy vì tôi mà lo lắng đến như vậy.
「Ông chắc hẳn vẫn lo lắng lắm thế nên chúng ta cũng nên nhanh chóng trở về thôi nào」
Tôi gật đầu đồng ý.
Dù sao cũng còn gì để làm ở đây nữa đâu.
Khi tôi bắt đầu bước đi, Gấu Yuru lao lên phía trước tôi và hạ thấp lưng xuống.
「Cảm ơn em nhé」
Tôi cảm ơn Gấu Yuru và lên lưng em ấy để cùng trở về làng.
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Có phải chỉ tôi thấy thế hay tôi lỡ viết Mumuroot-san vô vai nữ chính trong cốt truyện tragedy cmnr?
Thông thường, người ở lại chiến đấu là nam chính, còn nữ chính mới là người sẽ bị đẩy đi (hoặc đánh gục) để bảo vệ tính mạng mà phải hông? Như là *Em sẽ không bỏ anh lại đâu! - *Phặc - Đỡ lấy, tôi giao lại cô ấy cho anh, đừng quan tâm đến tôi, hãy bảo vệ cô ấy đến cùng, anh làm được chứ - Tôi hiểu rồi, cứ giao việc đó cho tôi *by nhân vật phụ nào đó. Hoặc cái gì đó tương tự vậy, tôi cũng không biết nữa. w