Kuma Kuma Kuma Bear

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3513

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1293

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 311

Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240) - Chương 232: Gấu-san tiêu diệt cây ký sinh

Tôi đứng trước Thiêng Thụ.

Sẽ dễ hơn nhiều nếu tôi có thể đơn giản đốn nó xuống.

Hiện giờ tôi có dư giả thời gian, cũng như được cho phép sử dụng bất cứ phương pháp nào tôi muốn miễn là không lỡ tay đốt mất cái cây.

Ít ra nếu Mumuroot-san và Sanya-san không cố gắng nở mấy nụ cười gượng ép đó thì tôi đã đỡ mất công nghĩ cách rồi; họ chắn chắn cảm thấy rất tồi tệ về điều này.

Maa~ thôi thì trước khi đi đến phương án cuối cùng, cứ thử mọi biện pháp tôi có thể nghĩ ra đã.

Lúc nãy, tôi đã sử dụng ma thuật gió để cắt mấy sợi dây leo quằn quại nhưng chúng nhanh chóng mọc lại ngay sau đó.

Và nguyên nhân của việc đó là vì cây ký sinh đã hấp thụ sức mạnh ma thuật của Thiêng Thụ để tự tái sinh.

Trong game thì cây ký sinh vẫn là một dạng quái vật nhỉ? Nếu vậy, tôi nghĩ mình nên đi tìm lõi của nó thử xem sao.

Nhưng nó có thể ở đâu ha?

Liệu nó có xâm nhập vào bên trong Thiêng Thụ luôn không?

Tôi đi vòng qua phía bên phải của Thiêng Thụ, ở mặt này chỉ có thưa thớt vài sợi dây leo.

Trái ngược với phía bên kia, đám dây leo đã vươn tới cả ngọn cây, che phủ gần như hoàn toàn phần thân cây to lớn.

Chẳng phải nơi nào càng được bảo vệ kỹ lưỡng, nơi đó càng đáng ngờ sao? Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiểm tra thật cẩn thận những khu vực đó ha.

Nếu tôi có thể cứu được Thiêng Thụ mà không cần phải đốn hạ nó thì hẳn các Elf sẽ tha thứ về việc gây ra vài tổn hại trên nó đúng không?

Tôi bắt đầu với phần đáng ngờ nhất, đó là trung tâm của đám dây leo ở giữa thân cây. Nhắm đống bùi nhùi làm mất vẻ mĩ quan ở nơi đây, tôi ném một lưỡi hái gió thẳng vào trong đó.

Khi ma thuật của tôi va chạm với cái cây, nó cắt một nhát rất ngọt qua đám dây leo quấn quanh đó, nhưng phần còn lại của chúng vẫn cố bám vào thân cây.

Nếu vậy, lần này tôi sẽ mạnh tay hơn, tôi ném thêm một lưỡi hái gió nữa vào đúng vị trí lúc nãy. Lần này, đám dây leo bị bật tung ra đến nỗi tôi có thể thấy được phần thân cây phía trong, nhưng kết quả cũng không khác lúc nãy cho lắm, đám dây leo còn sót lại vẫn bám trụ vào thân Thiêng Thụ và tái sinh ngay lập tức.

Nhưng nhờ vậy tôi đã nhận ra một điều, tôi không gây ra bất kỳ thiệt hại nào đáng trên Thiêng Thụ hết.

Có lẽ nó cứng cáp hơn tôi nghĩ chăng?

Nếu vậy tôi có thể thoải mái xả skill mà không sợ lỡ tay đốn đổ nó rồi ha.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch để xử lý đám dây leo phiền phức đó.

Đầu tiên, chắc chắn tôi sẽ cần sử dụng một lượng lớn ma lực.

Bởi vì mục tiêu của tôi có một kho sức mạnh ma thuật dự trữ lấy trực tiếp từ Thiêng Thụ dùng để tái sinh, thành ra thanh HP của nó không những dài mà còn liên tục hồi lại không giới hạn nữa. Nghe thôi là thấy mùi cheat rồi, không công bằng chút nào.

Thế nên điều quyết định trong trận chiến này là sự kiên trì, tôi sẽ phải ghi nhớ điều này trong tâm trí.

Tôi sử dụng ma thuật dò tìm để quét qoàn bộ khu vực xung quanh. Gấu Kyuu nhìn tôi, như muốn hỏi tôi đang định làm gì thế.

Tôi trả lời em ấy 「Không có gì đâu!」 Và nhanh chóng cởi bộ đồ gấu ra.

Không có ai ở xung quanh hết, thế nên tôi không nên quá lo lắng về việc bị nhìn thấy trong khi đang thay đồ.

Có lẽ đây là nơi an toàn nhất để tôi có thể thay đồ ngoại trừ bên trong Nhà gấu đó.

Tôi đổi trang phục của mình từ trong ra ngoài, và biến hình thành Gấu trắng.

Gấu Kyuu trông khá vui, có lẽ vì bây giờ chúng tôi đã trông giống nhau hơn.

Với điều này, khả năng phục hồi ma lực của tôi sẽ tăng lên. Vì đối thủ của tôi cũng có khả năng phục hồi cao nên giờ chúng tôi đã cân bằng rồi ha?

Tôi giữ một khoảng cách ngắn với Thiêng Thụ và bắt đầu giải phóng ma thuật gió về phía nó.

Sử dụng cả hai tay, tôi liên tục bắn ra vô số lưỡi hái gió từ bên trái và phải, xé toạc toàn bộ phần dây leo bị nhắm tới.

Tất nhiên, đám dây leo vẫn tiếp tục tái sinh không ngừng nghỉ, và cố gắng bù đắp vào phần thân cây đã bị tôi gọt sạch. Tình hình hiện giờ trông giống như một cuộc thảm sát một chiều với tôi đóng vai phản diện chính, nhưng khi tôi bắt đầu nghĩ vậy thì cây ký sinh bắt đầu bắn những chiếc lá của Thiêng Thụ về phía tôi.

Ha, vậy nó cũng có thể tấn công tầm xa nữa? Hay là vì áp lực cuộc chiến đã ép nó phải tiến hóa để tránh bị tiêu diệt?

May cho tôi là nó không tấn công lúc tôi đang thay đồ. Cơ mà độ chính xác của mấy cái lá không được tốt cho lắm.

A, đám dây leo cũng bắt đầu vươn đến đây rồi.

Ể? Vậy là chúng có thể kéo dài ra nữa sao?

Tôi chắc chắn mình đã cách cái cây đủ xa để đám dây leo ban đầu không thể nào với đến nổi.

「Gấu Kyuu, em để ý phía sau và bảo vệ chị nếu cần thiết nhé!」

Gấu Kyuu nhanh chóng lao ra phía sau lưng tôi trong khi tôi vẫn liên tục bắn những lưỡi hái gió vào đám dây leo. Tuy nhiên, tôi cắt đứt được bao nhiêu thì chúng cũng hồi phục lại bấy nhiêu, tốc độ tái sinh của đám dây leo ngang ngửa với tốc độ tôi dọn dẹp bọn chúng.

Ăn gian thì cũng vừa phải thôi chứ.

A, quên mất, tôi có lẽ cũng nên dựng một mái vòm bằng đất để đề phòng cái lá nữa.

Mặc dù chúng còn chẳng đến được chỗ tôi. Cái cây hèn nhát kia, có giỏi thì đến đây mà tấn công nè.

Ngay sau đó, đám dây leo lại bắt đầu cố gắng vươn về phía tôi một lần nữa. Thật đáng buồn, có vẻ như nó chẳng còn cách nào khác nữa, nó chỉ có thể lần lượt tấn công tôi bằng những cách đơn điệu này thôi. Tất cả những gì nó có hiện giờ chỉ là tốc độ hồi phục.

Thật ra ý tôi là, cái tốc độ hồi phục đó phiền cực kỳ luôn ấy.

Maa~ vì đó là vấn đề duy nhất ở đây, thế nên tất cả những gì tôi cần phải làm là tiếp tục tấn công để nó không còn thời gian mà tái sinh nữa. Cơ mà mấy cái lá cũng hơi phiền đó, nên tiện tay tôi sẽ dọn chúng luôn ha.

Thiêng Thụ cũng sẽ sớm mọc lại lá mới vào năm tới thôi nên chắc sẽ không sao nếu bị tôi vặt trụi lá đâu ha.

Tôi bắt đầu tập trung ma lực vào tay phải, sau đó đặt tâm điểm vào góc dưới, bên phải của Thiêng Thụ, tôi điều khiển gió cuốn quanh thân cây.

Gió dần trở nên mạnh hơn và cuối cùng trở thành một cơn lốc xoáy toàn diện.

Đã đến lúc kết thúc trận chiến này rồi.

Liệu ma lực của tôi sẽ cạn trước?

Hay là khả năng hồi phục của cây ký sinh sẽ chịu thua?

Liệu Thiêng Thụ có sống sót nổi qua tình cảnh này?

Hay là cuối cùng nó sẽ cạn kệt sức mạnh ma thuật và chết chùm với cây ký sinh luôn?

Một trong những điều trên sẽ xảy ra, nhưng dù thế nào thì nếu cây ký sinh mất hết ma lực trước, chiến thắng sẽ thuộc về tôi.

Một cơn lốc xoáy lớn bao quanh lấy Thiêng Thụ.

Nó xé toạc đám dây leo của cây ký sinh những đồng thời cũng thổi bay những chiếc lá của Thiêng Thụ.

Khoảnh khắc đám dây leo vừa tái sinh, chúng lại bị xé nát ngay lập tức.

Tôi có cảm giác chỉ cần tôi phạm phải một sai lầm trong việc kiểm soát cơn lốc xoáy thì Thiêng Thụ có thể cũng đi theo làn gió luôn, nhưng hiện tại, tôi vẫn đang giữ tất cả các nhánh được an toàn.

Cuộc chiến sớm biến thành cuộc thi đọ sức.

Giữa khả năng phục hồi ma lực của tôi và khả năng tái sinh của đối thủ.

Tôi cũng chẳng biết bên nào đang có lợi thế hơn đâu.

Vì dù là Thiêng Thụ cũng không thể nào có nguồn ma thuật vô hạn, thế nên đối thủ của tôi chắc chắn phải có giới hạn cho khả năng tái sinh của nó. So với tôi, mặc dù đang mặc bộ đồ gấu trắng, nhưng ma lực của tôi vẫn chỉ có thể phục hồi một cách từ từ và chậm rãi.

Trong cơn bế tắc của trận chiến một chiều, lốc xoáy của tôi vẫn tiếp tục xé vụn cây ký sinh ra.

Một số nhánh của Thiêng Thụ cuối cùng đã bị gãy mất, nhưng bản thân cái cây tạm thời vẫn không hề hấn gì.

Có điều khoảng một nửa số lá của Thiêng Thụ đã bị thổi đi mất rồi, nhưng trong chốc lát, tôi bỗng nhận ra một ánh sáng xanh mờ ảo lấp ló trong cơn lốc.

Tôi đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm, ánh sáng đó lại thoát ẩn thoát hiện thâm một lần nữa.

Thông qua những khe hở trong cơn lốc, tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy một ánh sáng xanh mờ nhạt nằm sâu trong tán cây, giữa các cành và hòa quyện màu sắc cùng với những chiếc lá xung quanh. Lúc này, sự tập trung của tôi dần bị nó thu hút.

Đó có phải là một viên ma thạch không?

Nếu đúng thì nó thuộc về ai?

Thiêng Thụ hay là cây ký sinh?

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi kết luận rằng nó hẳn là thuộc về cây ký sinh.

Ngay cả khi Thiêng Thụ thật sự có ma thạch thì tôi cũng không nghĩ một cơn lốc xoáy cỡ này lại có thể dễ dàng bóc tách nó ra.

Tôi tăng cường độ của cơn lốc xoáy lên làm Thiêng Thụ bắt đầu chao đảo.

Càng lúc càng có nhiều lá bị thổi bay trong khi các nhánh nhỏ hơn cũng bắt đầu rụng xuống.

Bây giờ thì tôi đã có thể thấy rõ viên ma thạch màu xanh lá cây, được bọc trong một thứ giống hệt như một hạt giống khổng lồ.

Vì đã bị phơi bày ra ánh sáng, hạt giống đó đã ngay lập tức cố gắng dùng dây leo quấn quanh để tự bảo vệ mình. Nhưng vô ích, vì chúng ngay lập tức bị cơn lốc xoáy của tôi xé nát.

Nếu đó thực sự là ma thạch của cây ký sinh thì nó chắc chắn sẽ chết nếu tôi phá hủy viên đá đó đúng không?

Vấn đề duy nhất ở đây là viên ma thạch đó đang ở một vị trí rất khó tiếp cận.

Nếu tôi sử dụng ma thuật của mình một cách liều lĩnh, tôi có thể sẽ phá hủy một phần của Thiêng Thụ cùng với nó luôn mất. Maa, dăm ba cái lỗ chắc vẫn không sao đâu ha.

Rốt cuộc thì đâu phải tự dưng nó được gọi là Thiêng Thụ, và rõ ràng nó vẫn đang có thể chịu được ma thuật của tôi đó thôi.

Tuy nhiên, tôi có lẽ nên suy nghĩ cách một vài khác trước khi đục lỗ trên cây.

Tôi lấy ra một con dao mithril, và giữ nó trong bàn tay gấu đen.

Với nó, tôi có thể sẽ phá hủy viên ma thạch mà không gây ra quá nhiều tổn thương cho Thiêng Thụ.

Tôi di chuyển một chút để chọn góc và chuẩn bị ném con dao.

Sau đó, ngay khi tôi xua tan cơn lốc, tôi nhắm vào viên ma thạch và ném con dao mithril đi với tất cả sức mạnh của mình.

Trong lúc những chiếc lá đang từ từ rơi xuống mặt đất, một tia sáng bạc bay thẳng về phía viên ma thạch màu ngọc bích.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cơn lốc vừa phân tán đi, đám dây leo cũng tận dụng thời cơ để ngay lập tức mọc trở lại và quấn quanh hạt giống. Mặc dù như thế là quá đủ để chặn lại một con dao thông thường nhưng con dao mithril mà tôi ném ra đã được chính tay Gazar-san chế tạo đó. Độ sắc bén của nó vượt trội hơn hẳn những con dao khác.

Con dao mithril dễ dàng đâm xuyên qua hạt giống và phá hủy viên ma thạch ở bên trong.

Chẳng mấy chốc, tất cả đám dây leo quấn quanh Thiêng Thụ đồng loạt ngừng tái sinh và rơi xuống đất.

Yay, bằng cách chơi xấu… à không, bằng cách thay đổi quy tắc, tôi đã chiến thắng trong trận chiến sức bền này. Mặc dù không có trọng tài nhưng nếu có thì phương pháp của tôi vẫn sẽ được chấp nhận thôi, chắc vậy.

Maa, đối thủ của tôi cũng chỉ là một cái cây tôi nên tôi không nên tự mãn, nhưng dù sao đó vẫn là một chiến thắng ha.

Bỏ qua chuyện đó, tôi quyết định đi đến kiểm tra Thiêng Thụ.

Lá của nó vẫn rụng xuống đều đều. Với tốc độ này thì sẽ sớm không còn cái lá nào trên cây mất.

Điều này là do tôi đã tăng cường sức mạnh của cơn lốc xoáy lúc gần cuối.

Cái cây bây giờ trông khá thảm thương.

Mặc dù tôi đã đánh bại cây ký sinh, nhưng Mururoot-san có thể sẽ chết vì sốc khi nhìn thấy hiện trạng của Thiêng Thụ mất.

Liệu nó có thể phục hồi theo thời gian không ha? Tôi đột nhiên có chút lo lắng rằng mình đã làm hơi lố.

Các Elf chắc chắn sẽ cảm ơn tôi vì đã giúp loại bỏ cây ký sinh, cơ mà tôi thực sự không thể tự hào và chào đón họ bằng một nụ cười và dấu hiệu chiến thắng (peace sign) với điều này được. ᶘ。・ω・。ᶅ v.

Maa, thậm chí tôi còn chẳng làm được dấu hiệu chiến thắng nữa, nhờ có găng tay gấu.

Dù sao thì, nếu cứ để cái cây thế này, tôi sẽ không thể nào mặt dày đi đòi phần thưởng được nữa.

Những chiếc lá vẫn cứ tiếp tục rơi xuống, tôi tự hỏi liệu mình có thể làm gì đó với tình trạng đáng buồn của cái cây không nữa.

Liệu nó có hồi phục nếu tôi cho nó một chút năng lượng ma thuật không? Trong truyện tranh thì việc đưa ma thuật vào một thứ gì đó luôn có thể giúp nó phục hồi mà ha.

Nếu nó không hoạt động, tôi sẽ thử sử dụng ma thuật phục hồi.

Nếu vẫn không có tác dụng thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là mong nó sẽ sớm phục hồi theo thời gian thôi.

Tôi đi đến gốc cây, đặt đôi bàn tay gấu của mình lên thân Thiêng Thụ, và tập trung ma lực vào găng tay gấu.

Ồ, nó đang hấp thụ ma thuật kìa. Tôi có cảm giác như đang tưới cây bằng ma thuật ấy.

Chờ chút, có phải nó lấy hơi nhiều rồi không?

Mặc dù bộ đồ gấu trắng giúp tôi phục hồi ma thuật bị mất, nhưng không phải vô hạn đâu, với lại tốc độ hấp thụ ma thuật của cái cây nhanh hơn tốc độ hồi phục của tôi nhiều.

Trong trường hợp này, tôi có lẽ nên chuyển ma thuật của mình thành một thứ gì đó cụ thể hơn. Tôi bắt đầu tưởng tượng lá non mọc ra từ các nhánh cây và sử dụng ma thuật phục hồi.

Thiêng Thụ bắt đầu phát sáng.

Wa~ đây trông giống hệt như cảnh cắt trong sự kiện game nào đó vậy!

Thiêng Thụ hiện giờ đang tỏa sáng rực rỡ đến nỗi tôi thậm chí không thể mở mắt được nữa.

Tôi bỏ tay ra khỏi cái cây để che mắt. Và chỉ nó ngừng phát sáng, tôi mới từ từ mở mắt ra.

Tôi lùi lại một chút để xác nhận tình trạng của nó và thấy rằng những chiếc lá mọc trở lại đầy đủ, cái cây cũng đã được phục hồi về trạng thái khỏe mạnh bạn đầu.

Có vẻ như mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.

Tuy nhiên, tôi đã sử dụng quá nhiều ma thuật rồi.

Tôi loạng choạng một chút rồi ngã ngửa.

May mắn thay, Gấu Kyuu đã ở sẵn phía sau để bắt lấy tôi.

「Cảm ơn nhé, Gấu Kyuu」

「Kuuun」

Tôi cẩn thận quan sát cái cây trong khi được Gấu Kyuu giữ cho đứng thẳng. Maa, Thiêng Thụ cuối cùng cũng trông xứng đáng với cái tên của nó rồi đó.

Những chiếc lá khổng lồ đều mang màu sắc sống động và đẹp mắt. Đây chính xác hình dáng của một Thiêng Thụ mà tôi tưởng tượng.

Sau khi chiêm ngưỡng cái cây một lúc, tôi nghe thấy một vài tiếng động từ phía sau.

「Cái gì thế này!?」

Khi tôi quay lại, tôi thấy Mumuroot-san, Sanya-san và Arthur-san đều đang đứng đó, chết lặng.

________________________________________________________________________________

Lời tác giả:

Chúng tôi cuối cùng cũng xong. Thứ duy nhất Yuna có thể thu thập được từ cuộc chiến này là đống lá và cành cây rơi rụng. Không biết có thể dùng làm gì không nữa. w