Dưới hàng cây anh đào là các tân học sinh bước đi trong háo hức. Còn thứ sừng sững trước mặt tôi là ngôi trường cấp 3 Seiren mà mình sẽ theo học kể từ ngày hôm nay.
Liệu mình có thể làm quen được với những người bạn tốt nào không ta! Liệu mình có thể hẹn hò được với cô bạn gái dễ thương nào đó không nhỉ.
Những kỳ vọng ấy có lẽ là của nam sinh mới mà tôi, Igarashi Junji đang dạo bước phía sau (phán đoán cá nhân)
Chứ tôi chẳng có kỳ vọng gì về cuộc sống cấp ba này. Mục tiêu duy nhất của tôi là trải qua ba năm yên bình ở trường, thầm lặng mà không phải tiếp xúc với một ai.
Nếu ai đó hỏi tôi tại sao lại có mục tiêu như vậy suốt cấp ba, thời điểm mà nhiều người cho rằng là những năm tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng:
Dính dáng tới người khác là y như rằng mất nhiều hơn được.
Tan trường tôi chỉ muốn về nhà chơi game, vậy mà lũ bạn lúc nào ép tôi ở lại cùng để nói những chuyện vô nghĩa…
Khi tôi muốn mua một cuốn tiểu thuyết hay truyện tranh nào đó, thì tôi lại bị ép phải đi chơi với chúng nó tới mức hết sạch tiền tiêu vặt.
Lúc bọn nó đang chế nhạo những thứ tôi thích, thì tôi vẫn phải cố gượng cười hùa theo….
Liệu có ai hiểu được những trải nghiệm khó chịu đó? Chứ tôi thì có, chính xác là lúc tôi còn học cấp hai.
Dĩ nhiên là vẫn tồn tại những người sống ung dung kể cả khi có bạn bè kiểu như vậy. Nhất định họ đã bơ đi mà sống, hoặc toàn gặp được lũ bạn hợp cạ đến kỳ lạ.
Tôi thì chịu. Khi tiếp xúc với mọi người, tôi có thói quen nhìn vào thái độ của họ và kìm nén cảm xúc bản thân.
Với tôi, ở một mình vẫn là không gian thoải mái nhất.
Tình bạn? Tình yêu? Thanh xuân? Tôi không cần mấy như vậy.
Tôi không quan tâm mình có bị cho là kẻ chống đối xã hội hay không. Nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết mà tôi thích cũng cho rằng thanh xuân là thứ gì đó giả dối và quỷ quyệt.
Khi còn hồi tưởng những thứ như mở đầu của một bộ anime, thì tôi đã đặt chân tới cổng trường Seiren.
“Chào mừng tới trường cấp 3 Seiren! Em có muốn thử tham gia câu lạc bộ bắn cung ngay không?”
“Hay là vào câu lạc bộ hòa tấu nè”
“Hãy tham gia câu lạc bộ bóng rổ!”
Ngay cổng trường đã là địa ngục dụ dỗ của các câu lạc bộ.
Cái gã phía trước tôi lén dùng làm bình phong ban nãy chắc bị chị gái xinh xắn nào ở câu lạc bộ bắn cung hớp hồn, nên đã dừng lại ngay khi nhận được tờ rơi từ họ.
Vậy là, Át chủ bài của tôi đã bị tước mất.
Mà cũng chẳng sao, để có một cuộc sống thầm lặng, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay. Tình huống này vẫn nằm trong dự kiến của tôi.
Tôi để tóc mái dài che mắt, chân đi khập khiễng, lưng khom gù. Mới ngày đầu đi học nhưng đồng phục tôi đã nhàu nát, xộc xệch.
Một đứa trông u ám, nhạt nhẽo như vậy làm sao có ai muốn tuyển mộ được. Nhìn đi, tôi đang ung dung bước qua đám diễu hành này mà không bị ai gọi. Vậy là chiến thắng thuộc về ta HAHAHA!
Tự tin vào chiến thắng của mình, tới khi tôi đi được nửa đường tới khu nhà học thì….
“…. Thôi ạ. Em đã quyết định vào câu lạc bộ bóng chuyền rồi… nên là… Uwaaa!”
Một nữ sinh nào đó, có lẽ do áp lực trước lời mời từ mấy câu lạc bộ mà đã sơ suất để mất thăng bằng rồi ngã về phía tôi.
Một cô gái với mái tóc nhuộm màu nâu sáng cắt sát tới ngang vai và mặc chiếc váy tương đối ngắn. Tuy có vẻ ngoài trông khá là tomboy, nhưng cách ăn mặc của cô ấy sành điệu tới mức người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ấy là idol chuẩn bị debut ở trường học.
Trong khoảnh khắc mà tôi quan sát được những thông tin như vậy là tốt lắm rồi cơ mà…
“Này…..”
Tôi đã ngay lập tức dồn sức vào một chân để đỡ cô ấy rồi, nhưng hình như cô ấy không cử động nổi hay sao mà cứ dính chặt lấy tôi ở cái tư thế đó.
Có quá nhiều thứ nổi bật đập vào mắt tôi lúc này, như mái tóc mượt mà của cô ấy, hay phần ngực nhô lên từ bộ đồng phục cho đến cặp đùi mềm mại vươn ra từ chiếc váy ngắn.
“Aa, xin, xin lỗi cậu”
Cô nàng cuống cuồng hết cả lên, chẳng hiểu sao gây chú ý tới cả các học sinh xung quanh.
Việc này không ổn chút nào, tôi không hề muốn người ta để ý tới vì mấy chuyện quái quỷ như này ngay ngày đầu nhập học. Tôi chỉ muốn một cuộc sống cấp 3 yên bình thôi!
“Xin lỗi nhé, Theo tôi một lát”
“Ể? Uwwaaaa!”
Tôi tóm lấy cánh tay cô ấy, khom người vào thế rồi phóng thật nhanh tới khu học xá, như nước rẽ sóng giữa đám đông học sinh mới.
Đó là khởi đầu cho cuộc sống cấp ba của tôi.
Cũng là lúc tôi để ý tới việc mọi người đang xì xào về dáng di chuyển tôi kì dị ra sao.