“Thế nào rồi?”
“Ưm… ờ, ổn ổn, chắc thế…”
“Vậy sao, cố gắng nhé!”
“Ừm… cảm ơn nha.”
Trả lời nửa vời, tôi tiếp tục làm bài tập hè.
“Cà phê nhé? Hay anh muốn dùng trà?”
“Tạm thời anh không cần gì. Cảm ơn em.”
Chuyện là hôm qua tôi có kể sẽ tới thư viện để làm bài tập hè do ở nhà khá nóng nực. Nghe vậy Hiiragi-chan liền mời tôi tới nhà để làm bài.
Cơ mà, cô ấy không cần phải làm việc sao?
“Ah, Seiji-kun, chắc vừa rồi anh mới nghĩ Haruka-san trông rảnh rỗi lắm phải không. Trông vậy thôi chứ em không có rảnh đâu.”
Rồi Hiiragi-chan lấy ra chiếc laptop từ trong cặp rồi ngồi xuống phía đối diện.
“Seiji-kun, hôm nay là Chủ Nhật đó anh biết không?”
“À… hiểu rồi.”
Gượng đáp xong, tôi tiếp tục làm bài tập môn văn cổ điển.
“Anh phản ứng yểu quá à, làm em buồn đó!”
“Yên nào.”
“Okay…”
Tạch tạch, cô nàng gõ phím một hồi rồi bắt đầu giải thích về công việc giáo viên.
“Tuy để lộ thông tin cá nhân trong trường là bị cấm, nhưng mấy thứ như chấm điểm, soạn đề, hay chuẩn bị tư liệu giảng dạy thì ở nhà cũng làm được mà.”
“...”
“M-mình bị bơ toàn tập luôn… buồn quá…”
Bài tập có toán, văn học cổ điển, tiếng anh và sinh học. Chẳng có gì quá khoai như khi so với hồi cấp 1 phải làm mấy thứ như tự nghiên cứu, vẽ vời, cảm thụ văn học. Có điều lượng bài tập khá nhiều.
Độ chênh lệch điểm số giữa các học sinh ở trường tôi khá là lớn. Vì vậy nên sau kỳ nghỉ sẽ có các buổi gặp riêng với giáo viên để bàn về tương lai với cả phải làm mấy bài kiểm tra năng lực. Tới lúc này tôi mới thấy rằng được trở lại học năm hai cao trung chẳng có nhiều thứ hay ho cho lắm.
Cô nàng cứ nhìn chằm chằm khiến tôi vô thức dừng bút.
“Có gì sao?”
“Không, chỉ là em thấy ánh mắt anh khi đang nghiêm túc trông ngầu thôi.”
“T-thế à?”
“Thiệt.”
Nói tới đó thì thỉnh thoảng tôi cũng có đồng quan điểm về cô ấy. Ví dụ, trong giờ dạy môn sử khi cô ấy đang say sưa giảng dạy ấy.
“Mà nè Seiji-kun, anh dùng laptop rành chứ?”
“Không dám tự nhận là chuyên gia nhưng anh tin mình biết đủ ở mức chấp nhận được.”
Hiiragi-chan liền xoay cái laptop về phía tôi.
“Em muốn… học cách dùng Excel tốt hơn…”
Nghe cô nàng giải thích, xem ra cô ấy muốn chuẩn bị tư liệu tốt hơn qua việc học cách điền dữ liệu một cách nhất định.
“À, nếu là cái đó…”
Tôi xoay cái laptop lại về hướng Hiiragi-chan rồi lại ngồi cạnh cô ấy, bắt đầu hướng dẫn.
“Ah! Được rồi nè! Seiji-kun giỏi quá!”
“Giỏi gì đâu. Excel mới tuyệt ấy”
“Anh cứ khiêm tốn.”
Hiiragi-chan bắt đầu thọc má tôi trêu chọc.
“Thôi đi nào.”
Nói vậy xong khiến cô nàng buồn ra mặt.
“Ah… xin lỗi.”
Tệ thật, tôi lỡ nặng lời quá… Nhưng mà, tôi đã định sẽ tới thư viện học bài hôm nay… hôm nay tôi tới đây vì cứ ngỡ Hiiragi-chan sẽ tới trường làm việc mà lại quên mất rằng cô ấy có thể làm việc ở nhà được. Hôm nay lại là Chủ Nhật nữa.
Hiiragi-chan bắt đầu chộp lấy người tôi như chú chó muốn được cưng nựng. Nếu đây mà là lớp học là tôi đã nổi đóa lên rồi.
“...”
“...”
Khó xử thật…
Nhưng mà… nếu tôi mà xin lỗi thì có gì đó sai sai… Ừm, hay là tại tôi cứng đầu quá? Không đúng, rõ ràng là không đúng. Có phải tôi không muốn xin lỗi đâu.
Tôi liếc cô nàng một lần nữa.
…
Chậc, cái cách mình truyện đạt lời nói có vẻ không ổn. Khỉ gió, mình chẳng thể nào tập trung được!
“... Em vào phòng ngủ đây… nếu có chuyện gì thì anh cứ gọi.”
Tụt hết cả cảm xúc, Hiiragi-chan nhấc cái laptop lên rồi bước vào phòng ngủ.
Ugugugu… có lỗi quá! Những lúc thế này thì tôi chỉ có thể tâm sự với Natsumi-chan thôi. Nhưng tôi lại không có cách liên lạc với cô ấy…
[Trong trường hợp thế này thì người đó mới là người sai phải không?]
Giải thích mọi chuyện từ đầu, tôi đóng giả làm cái “người đó” rồi gửi tin nhắn đi.
20 giây sau đã có tin nhắn hồi đáp.
Fujimoto rảnh vãi.
[aah, phức tạp quá! Cơ mà giữa kỳ nghỉ lại được tới nhà ghệ để học bài thì tên đó đi chết đi cho rồi!]
Tệ thật, Fujimoto chuẩn bị lạc lối nữa rồi. Cơ mà với một người không có gấu thì… lo lắng thừa rồi…
Lần trước vào kỳ nghỉ năm hai cao trung thì tôi chỉ đơn thuần làm bài tập cho xong rồi ngồi cày game RPG thâu đêm suốt sáng. Thay vì tham gia mấy hoạt động hè thì tôi lại thu mình trong nhà và đắm chìm vào thế giới game… theo một cách nào đó thì có lẽ nó nghe giống một kỳ nghỉ hè thông thường. Ừm, mùa hè của mấy người không bình thường sẽ là như thế. Nghĩ lại thì mùa hè lần này thích hơn nhiều.
[Nghe bảo cô bạn gái hơn tuổi nhưng xinh lắm.]
[Chết đi]
Đổ thêm dầu tí nhỉ.
[Ngực to, chân thon, người đẹp]
[Chết luôn đi… mà thằng đó là ai chứ]
Là cụ đây.
[Cậu ta được cô gái mời tới nơi cô gái ở một mình.]
[một mùa hè đầy chịch choạc… phải giết nó]
Đã đi xa tới vậy đâu.
Tôi chờ phản hồi từ Fujimoto đang đạt tới giới hạn.
[Lần tới tôi mà bắt gặp thằng nào là tay không thịt nó luôn á…]
Mấy người sống gần tên này nên chuồn sớm.
Nhây với tên này cũng giúp tôi thoải mái hơn chút. Quả nhiên là đối với một học sinh cao trung bình thường thì gặp cảnh này thấy ghen tị là khó tránh. Thoải mái đầu óc rồi.
[Này nhé, nếu ông định nói thứ kiểu như ờ thì đang nói về tôi đấy thì thôi đi]
…
“Không có chuyện đó đâu đồng chí ạ.”
[Biết ngay mà hahaha. Làm gì có chuyện người như ông lại có gấu được.]
[Để tôi cảnh cáo ông lần cuối… tối nay ông mà ra đường thì nhớ ngó trước ngó sau đấy.]
[Nhào vô đi!]
Tôi lặng lẽ bước tới phòng ngủ… thật yên tĩnh. Không lẽ cô ấy đang trùm chăn khóc? Chắc không có chuyện phụ nữ đã lớn lại đi làm thế đâu, nhỉ?
Cạch cạch, tôi gõ cửa phòng.
“Haruka-san?”
“...”
Tôi nghe được tiếng gì đó từ đầu bên kia cánh cửa.
“Lúc nãy, cái cách anh phản ứng thật tệ quá… anh xin lỗi…”
Cánh cửa hé mở, Hiiragi-chan ló đầu ra.
“Không… lỗi tại em nữa. Chắc em quấy anh quá… dù sao thì anh cũng đang bận học mà…”
Mắt cô ấy hơi đỏ đỏ.
“Em khóc à?”
“E-em không có khóc…”
“Thật không?”
“Có một chút thôi.”
Quả nhiên, cô ấy đã khóc.
Ở trường thì Hiiragi-chan giống kiểu phụ nữ rất mạnh mẽ tự chủ. Nhưng khi ở bên tôi thì cô ấy trẻ con hơn nhiều.
“Ở gần Seiji-kun em chỉ muốn được nói chuyện với anh, muốn anh để ý tới em thôi…”
“Em cứ như trẻ cấp một vừa được cho đồ chơi ưa thích ấy.”
“Muu~ chẳng nói gì lại được…”
Hiiragi-chan phồng mang trợn mỏ rồi nhìn xuống.
“Nhưng đây là lần đầu em thích một người thế này… nên, nếu em có hành xử như trẻ con thì, chiếu cố cho em nhé?”
Ự… dễ thương quá.
Giờ cô ấy mà mở cửa ra là tôi bật mode tán tỉnh tức thì á. Phải kiềm chế, kiềm chế.
“Tối nay anh muốn đi chơi đâu đó cùng Haruka-san… nhưng trước đó thì anh muốn hoàn thành một lượng bài tập nhất định đã.”
“Ế? Đi đâu cơ?”
“Lên đỉnh núi. Vào hè ta có thể thấy rõ bầu trời sao ở đó.”
“Lãng mạn quá! Em muốn đi!”
“Thế thì từ giờ cho tới lúc đó, chúng ta phải lo hoàn thành việc riêng đi đã, nhé?”
“Ưm! Em sẽ cố! Nếu được vậy thì nhất định em sẽ cố gắng!”
Hiiragi-chan mà được đi chơi với tôi thì luôn thành thực như vậy đó.
Cơ mà, để tránh không làm tôi mất tập trung, Hiiragi-chan ở nguyên trong phòng ngủ, còn tôi thì học ngoài phòng ăn. Lúc hoàn thành mớ bài tập, tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó rất thoải mái, như vừa được giải tỏa khỏi một mớ hỗn độn, thành ra chúng tôi tán tỉnh nhau nhiều hơn so với mọi khi.
“Anh cố gắng ghê ha Seiji-kun. Phải thưởng mới được.”
“Nói kiểu gì đi nữa thì anh thấy anh mới là người đang thưởng đó.”
“Lại thế rồi, anh cứ xấu bụng…”
“Thế em có ghét như vậy không?”
Hưm… song Hiiragi-chan kề môi vào cổ tôi và trao một nụ hôn.
“...Em thích thế.♡”
Không khác gì muông thú đánh dấu lãnh địa, chúng tôi tiếp tục ghim lên người nhau những nụ hôn tới tấp suốt đêm. Tới khi trở về nhà, Sana lại thấy tôi đầy vết trên người, nên đã lại “tẩy độc” như lần trước.