◆Hiiragi Haruka◆
Có vẻ Seiji-kun vừa mới kiếm được việc bán thời gian.
“Ế? Anh cần tiền tiêu vặt ư? Nếu anh cần khoảng 30,000 yên mỗi tháng thì em có thể cung cấp cho anh mà.”
“Không không không! Anh không thể nhận được. Làm thế thì khác nào em muốn biến anh thành một kẻ ăn bám…”
Lúc mình nói vậy thì Seiji-kun rất kinh ngạc. Với học sinh thì chăm chỉ làm việc là điều tốt, vì dù sao làm vậy cũng sẽ đem lại kinh nghiệm quý báu, nhưng mà… Seiji-kun đang gặp rắc rối về tiền bạc sao? Hay là anh ấy muốn mua gì đó?
“Nếu vậy thì lẽ ra anh ấy chỉ việc nói cho mình biết…”
“Sao vậy Haru-chan?”
Giờ đang là kỳ nghỉ hè nên tần suất Natsumi ghé thăm tăng lên. Cả hôm nay nữa, em ấy dùng bữa tối tại nhà mình.
“Là về Seiji-kun ý mà, anh ấy mới bắt đầu công việc bán thời gian… nếu anh ấy muốn mua gì đó thì chỉ việc nói cho chị biết là được mà…”
“Vậy có sao đâu ạ? Thà đi làm còn hơn là ngồi ở nhà chây lười ra.”
“Em thì sao? Hàng tuần em tới nhà chị phải 3 lần chứ không ít. Tương lai của em thì sao?”
“Em được khuyên lên học đại học rồi, nên xả hơi chút có sao đâu ạ?”
Muu… em ý trái ngược hẳn với Seiji-kun.
“Không sao đâu Haru-chan.”
“Cái gì cơ?”
“Trộm-kun không phải kiểu người làm việc thiếu suy nghĩ đâu. Em tin cậu ấy có lý do riêng cho việc này.”
“Kể cả thế… chị vẫn thấy lo…”
“Uwah… chị bảo bọc anh ấy quá đó…”
Natsumi nhún vai.
Anh ấy hình như đang làm ở quán ăn nho nhỏ nào đó.
“Nếu chị thấy lo vậy thì hãy ghé thăm đi.”
“...”
Mình muốn thấy… chỗ làm của Seiji-kun!
“Uwah… nhìn mặt chị kìa, đúng là thiếu nữ đang yêu.”
“Đi thôi nào!”
...và như vậy, mình cùng Natsumi-chan tới quán ăn nơi Seiji-kun đang làm việc cuối tuần này.
Trường học của chúng ta không quá khắt khe với việc làm thêm. Chỉ cần báo trước cho giáo viên chủ nhiệm một tiếng rồi điền mấy tờ đơn là xong. Có nhiều học sinh làm theo, nhưng hầu hết thì không.
Lái xe tới phố mua sắm, mình liền đỗ xe gần địa điểm.
Tối đến là quán ăn này lột xác thành phong cách Ý, bề ngoài trông khá là sang trọng. Từ bên ngoài nhìn vào ta có thể thấy có khá nhiều khách hàng nữ.
“Trộm-kun kìa, cậu ta đang mặc đồ nhân viên pha chế sao?”
“Ôi chúa ơi, phải chụp ảnh ngay!”
“Bộ chị là người bảo hộ của cậu ta chắc! Bảo hộ quá mức rồi đấy!”
Bên trong cửa hàng cũng có nhiều nhân viên nữ đang bưng bê. Mình hiểu… mình hiểu rất rõ… rằng làm thân với đồng nghiệp dễ dàng tới mức nào! Họ đều là nữ sinh đại học, trẻ trung hơn mình… thật trẻ quá đi ha!
“Haru-chan, khoan nào, chị có thể ngừng phát ra cái luồng khí kỳ cục đó không? Cụ thể hơn là, em có thể thấy một lớp âm khí nguy hiểm đang tuồn ra từ chị đó. Với cả đừng có lườm người ta chằm chằm thế.”
Nghe vậy xong, mình liền thở sâu để tỉnh táo lại.
Một nhân viên nữ tiến tới cùng với cuốn sổ trên tay để lấy món. Gọi hai phần pasta cho bữa trưa xong thì hai chị em ngồi đợi.
“Ah” Natsumi-chan kêu lên, và đằng kia là Seiji-kun.
“Chào Trộm-kun.”
“...”
Anh ấy phản ứng một cách nhã nhặn với khay salad trên tay. Chàng trai đang khoác trên mình cái áo sơ mi, với chiếc quần đen vào tạp dề thắt quanh hông.
“Salad của mọi người đây… hai người tới đây làm gì vậy?”
“Chỉ tò mò Seiji-kun đang làm việc ra sao thôi mà.”
Và để quan sát nơi này nữa.
“Trộm-kun nè, cậu phụ trách việc bưng bê hả?”
“Không, tại đang thiếu người nên em phụ giúp chút thôi, chứ không thì em ở sau bếp. Chốc nữa ta sẽ nói chuyện sau nên, hai người ăn uống xong cứ ra về trước, nhé?”
“Ok.”
Seiji-kun quay lưng bước đi.
“Haru-chan, chị hài lòng chưa?”
“Hài lòng rồi… nhưng chị thấy lo thêm rồi.”
Lấy nĩa để thọc salad, một người bồi bàn khác bưng đĩa pasta tới. Mumu… lại là một cô đồng nghiệp nữa. (em ấy trông trẻ đẹp, dễ thương hơn cả mình nữa, chắc đang là sinh viên đại học.)
Dùng bữa xong, hai chị em trò chuyện vừa uống cà phê. Nhà hàng này thật yên tĩnh, tuyệt ghê. Nội thất bài trí cũng khá thời trang nữa. Giờ mình hiểu tại sao có nhiều cô gái thích làm việc ở đây rồi.
Nếu mình nhớ không nhầm thì Seiji-kun sẽ tan ca lúc tối.
“Chắc mình nên đợi anh ấy xong việc rồi đèo anh ấy về luôn…”
“Haru-chan, nghe giống bám đuôi quá đấy. Chị thậm chí còn biết lúc nào cậu ta xong việc cơ á hả.”
“C-chị không phải bám đuôi”
“Có là bạn gái đi nữa thì nếu đi quá xa sẽ khiến chị bị ghét bỏ đó.”
“Seiji-kun sẽ không ghét chị vì chuyện đó đâu…”
L-làm sao bây giờ? Lỡ anh ấy ghét mình thật thì sao?
Lỡ như, chốc nữa anh ấy đi ăn tối với đồng nghiệp nữ thì sao? “Sanada-kun, cậu là nam sinh cao trung nhỉ? Cậu trưởng thành hơn tôi tưởng.” Nếu được một đồng nghiệp sinh viên khen như thế thì… hai người họ sẽ thân thiết nhau hơn… làm sao đây? Gugugu
“Haru-chan! Nó lại phát ra kìa, cái luồng khí hắc ám ấy. Kìm nén lại đi.”
“Nếu Seiji-kun đi ăn tối với một cô đồng nghiệp thì phải làm sao đây…”
“Thì có sao? Cậu ta trông có giống kiểu người sẽ ngoại tình không Haru-chan?”
“Không, nhưng…”
“Vậy hãy tin cậu ta đi. Trộm-kun yêu chị lắm đó Haru-chan.”
Nếu được nghe câu đó từ chính miệng anh ấy thì tuyệt lắm. Dạo gần đây anh ấy có vẻ xấu hổ không muốn nói mấy từ sến súa nữa.
Anh ấy cũng không nói cho mình biết lý do tại sao lại đi làm thêm, cảm tưởng anh ý đang giấu diếm mình điều gì đó. Nếu là Seiji-kun thì mình muốn biết mọi thứ cơ, nhưng vậy thì có hơi phiền phức…
Natsumi bí mật hỏi mình.
“Này này… chị đã quan hệ với Trộm-kun chưa đó?”
“G-g-gì vậy chứ, sao tự dưng?”
“Vậy là chưa rồi.”
“... có sao đâu, Natsumi đâu có liên can gì. Bọn chị đã thống nhất rằng trước khi kết hôn thì những chuyện đó là nghiêm cấm rồi…”
“Fuun? Thế thì, vấn đề nằm ở chỗ này đây. Giữa hai cô gái, một người dễ nói chuyện, dễ thương và dễ tính với việc động chạm thân thể, so với một người dễ thương, hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại cấm đoán chuyện động chạm… chị nghĩ con trai sẽ thích ai hơn nào?”
“Người đầu tiên chăng?”
“Phải. Chị trân trọng cậu ta bao nhiêu thì cậu ta càng dễ bị tước đoạt bấy nhiêu.”
“Seiji-kun đã nói là không sao rồi mà. Anh ấy chịu được…”
Muuu, Natsumi đang trêu chọc mình… rõ ràng con bé đang cười thầm trong lòng.
“Cậu ta nói là không sao, ám chỉ việc dùng người khác làm người thay thế ý, chị hiểu không?”
“Se-seiji-kun sẽ không làm chuyện đó!”
“Fufufu. Phải ha, xin lỗi nha.”
Nh-nhưng mà, không được làm chuyện đó trước hôn nhân, có phải là hơi quá không?
Cuối cùng thì, hai chị em không đợi Seiji-kun xong xuôi và về nhà trước. Sau đó một hồi, Seiji-kun gọi điện tới.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc nãy.”
“À, không sao. Anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi.”
Mình nên nói ra nhỉ, rằng mình thật sự thấy lo.
“...Thế, sao em lại tới? Họ có bạn trai cả rồi, nên chớ lo.”
“A, vậy sao?”
Hết lo liền rồi.
“Chuyện vậy thì được rồi. Nhưng quan trọng nhất là lý do anh đi làm… anh không hề kể cho em.”
“Nếu anh mà nói ra thì nó mất một nửa tác dụng luôn.”
Mất một nửa tác dụng ư
Mình vẫn không thấy thuyết phục, rồi hôm sau, Seiji-kun tới nhà, trong tay anh ấy là một con thú nhồi bông.
“Đ-đây là?”
“Hôm nay là gì ý nhỉ?”
“Không phải là sinh nhật… a, là ngày kỷ niệm!”
“Đúng vậy… đây là quà cho ngày kỷ niệm đôi ta”
Rồi anh ấy trao nó cho mình. Thật mềm và bự, ôm thích quá…
“Vậy… việc làm thêm là…”
“Anh thấy là món quà này em sẽ thích, nên lần này anh mới ép bản thân phải tự kiếm tiền để mua nó cho em.”
“Mồ----, Seiji-kun!”
Tay ghì chặt chú gấu bông, mềm mại quá, tuyệt quá.
“Đúng như Natsumi nói mà.”
“Hửm? Natsumi-chan nói sao?”
“Fufu, bí mật ♪. Cảm ơn anh, cùng đặt tên cho nó nhé?”
Mồ, việc gì anh ấy phải cố làm mình bất ngờ vậy chứ…
Mình liền lao tới ôm anh ấy.
“Khoan khoan, chúng ta đang đứng trước cửa đấy.”
Sau hôm ấy, Natsumi có tới quan sát thêm 2-3 lần nữa, và có thể khẳng định rằng Seiji-kun là một chàng trai chăm chỉ.
Phải phải… một Seiji-kun chăm chỉ, rất ngầu.
Mình càng ngày càng yêu anh ấy hơn rồi.