Trans: Mều
Editor/Proofreader: CounterMAN
___
Chapter 137: Hiểm họa
Sau khi bị thổi bay khỏi thành Xaos bởi cơn lốc xoáy từ nhị hoàng tử người thú, hai vị anh hùng, Aoyama Taishi và Suzumiya Chika nằm bất tỉnh trong một khu rừng cạnh 【Demon Capital Xaos】.
“… Uu.”
Người tỉnh lại đầu tiên là Taishi. Cơ thể cậu có vô số những vết cắt, nhưng xương cốt thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, cậu có thể cử động thoải mái. Nhưng tất nhiên, những vết thương thì vẫn cứ nhức nhối.
Cậu nhìn sang Chika, cô nằm sấp mặt ngay cạnh cậu, xem ra cũng bị thương không nhẹ.
“O-oy, Chika! Chika! Tỉnh lại đi!” (Taishi)
Không thấy dấu hiệu rằng cô sẽ tỉnh lại, mặt cậu tái nhợt đi khi nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất. Nhưng sau khi TÁT vào mặt cô vài cái…
“Uu…” (Chika)
Thì cô bắt đầu khẽ rên rỉ , vậy nên cậu thở phào, không có gì nguy hiểm đến tính mạng của Chika cả.
“Đúng rồi, bọn mình đã…” (Taishi) (Mều: đã gì? Đã làm gì? Hai đứa chúng bây làm gì rồi hả???)(CounterMAN: Bình tĩnh coi)
Cậu nhớ lại lí do vì sao họ lại có mặt ở nơi này. Hình như trong lúc rơi, đầu cậu ta va vào đâu đó nên nhất thời Taishi bị mất trí nhớ. Cậu ta dần nhớ lại tình hình đang diễn ra xung quanh
Cậu vò đầu bứt tóc.
“Đúng rồi… Mình đã thua…”(Taishi)
Cậu tham gia chiến tranh nhưng lại chùn bước vì tính khốc liệt của nó. Cậu đã đấu với một kẻ có vẻ như thuộc tộc 『Gabranth』, nhưng chẳng thể gây nổi một vết xước cho hắn, và sau khi nhận đòn từ cái tên lạ mặt bất ngờ xuất hiện, họ đã bị tách ra khỏi Shuri và những người khác.
“… Mình đang làm cái quái gì thế này… chết tiệt.”(Taishi)
Nhìn Chika đang hôn mê bất tỉnh, cậu bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì không thể bảo vệ cô. Và điều khiến cậu phải nghiến chặt răng lại đó là vì sự xuất hiện của một người.
Không giống cậu, Okamura Hiiro thực sự đã có những bước tiến rõ rệt về sức mạnh. Taishi đã chứng kiến cách cậu ta chiến đấu, nhưng thú thực là, chuyển động của Hiiro quá nhanh, nhanh đến mức cậu chỉ nhìn được cái bóng mờ của cậu ta. (Mều: trình chú sao đủ mà nhìn <(“) )
Cậu ta chỉ là vô tình bị kéo theo trong lúc triệu hồi anh hùng mà thôi, và Taishi thực sự đã vui mừng vì cậu ta còn sống và khỏe mạnh, nhưng cậu chẳng thể nào tưởng tượng được rằng Hiiro có thể mạnh hơn được cả nhóm anh hùng như thế.
Và còn nữa, có vẻ như cậu ta chẳng thèm để ý gì đến họ, thậm chí còn chẳng muốn dính líu chút gì với họ cả. Cậu coi thường bốn người bọn họ, vì tất cả những gì họ thể hiện ra chỉ có run rẩy, và cậu cười vào cái sự thể hiện đến đáng thương hại ấy. Chí ít thì, đó là những gì mà Taishi nhận thấy.
Với tư cách là anh hùng, Taishi chẳng hề muốn tin rằng mình lại bị coi thường bởi một kẻ qua đường như Hiiro.
“Mình là anh hùng… nhưng sao… cậu ta lại…”(Taishi)
Cậu nghiến chặt răng.
“Hóa ra ngươi ở đây.” (???)
Giọng nói chợt vang lên từ đằng sau khiến cậu giật mình và theo phản xạ, cậu quay lại. Trước mặt cậu là một kẻ mặc áo choàng gần như phủ kín hết cả người.
(A-ai đây nhỉ…?)(Taishi)
Bản năng Taishi đang gào thét lên rằng kẻ đó rất nguy hiểm. Như thể cậu đang bị một con rắn khổng lồ khống chế, cả cơ thể rã rời. Cậu không thể cử động.
“…. Hai thôi à…?”(???)
Kẻ đó lẩm bẩm. Nghe giọng thì có vẻ là nam giới.
“Mấy người kia đâu rồi?”(???)
Taishi cảm thấy mình như bị ném vào chân không vậy, vì đột nhiên cậu thấy khó thở. Cậu chẳng thế mở miệng như ý, và cũng chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào, mồ hôi túa ra như tắm.
“..Không phải ngươi là anh hùng sao ? Chí một tí chướng khí như thế này mà đã bị tác động rồi á ....?” (???)
Cậu chẳng thể hiểu tên đó đang nói gì cả, nhưng cậu biết ẩn trong lời nói của hắn là sự ngạc nhiên.
Vừa nhìn cái người chẳng thèm hé răng nửa lời với mình một câu nào kể từ lúc gặp, kẻ đó nói.
“Nói thẳng ra thì ta chẳng có chút hứng thú gì với status của ngươi đâu. Chỉ cần ngậm miệng lại và đi theo ta thôi.”(???)
Nói rồi, kẻ đó đến gần Chika vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
“…ngươi tính là.!!” (Taishi)
“… Hmm?”(???)
Không hiểu Taishi đang muốn nói gì, hắn dừng lại để nghe rõ hơn.
“Đừng hòng… chạm vào cô ấy!”(Taishi)
Mặt Taishi vẫn tái nhợt, nhưng giờ nó trở nên điên cuồng khi cậu giận dữ hét lên.
“… Có vẻ như ngươi rất quan tâm đến cô gái này, nhưng giờ ngươi không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Và tất nhiên cô ta cũng thế.”(???)
Kẻ lạ mặt nhẹ nhàng ném Chika lên vai hắn. Ngay lúc đó, Taishi có cảm giác vô cùng đáng sợ, một cảm giác giật thót, như một sợi xích thít chặt ngực cậu lại vậy
“Buông Chika ra!”(Taishi)
Vì Chika cậu đã có thể cử động. Thanh gươm của cậu đã bị văng ra đâu đó trong lúc bị cuốn đi, nên giờ cậu chỉ có hai bàn tay không. Nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào khác cả, cậu xông lên với nắm đấm của mình.
“… Vô ích thôi.”(???)
Từ chỗ kẻ đó đang đứng bỗng có gì đó lao đến và quấn lấy cơ thể cậu.
“Cái…?! Đây là… gu!?”(Taishi)
Nó trông như là rễ cây vậy. Hàng loạt rễ cây bện chặt lại với nhau và trói Taishi lại.
(Dù trông mỏng manh như thế, chúng vẫn có sức mạnh đến vậy sao…!?)(Taishi)
Những chiếc rễ cây tưởng như có thể dễ dàng bị cắt đứt bất cứ lúc nào giờ lại trở thành rào cản, dù cậu dã dồn hết sức lực nhưng chúng vẫn quấn chặt lấy cậu.
“Ta nghĩ ta cần phải nói điều này. Nếu ngươi còn dám quấy nhiễu ta thêm lần nào nữa, thì thứ ra đi đầu tiên sẽ là tay của con bé này đấy.” (???)
“Gì cơ!?”(Taishi)
“Tay phải trước nhé? Hay ngươi muốn tay trái trước?” (???)
Kẻ đó lạnh lùng nói trong khi túm lấy cánh tay mảnh khảnh của Chika.
“D-dừng lại!” (Taishi)
“Nếu muốn ta dừng lại, thì câm cái miệng của ngươi lại và theo ta.” (???)
Taishi có thể nhận thấy sự nguy hiểm từ thái độ của hắn. Với hắn thì xé đứt tay chân của Chika chẳng là gì cả. Để khiến Taishi chịu theo mình thì hắn sẵn sàng ra tay mà chẳng hề do dự. Biết vậy nên cậu thu hồi sức mạnh của mình lại.
“… Hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, xin đừng làm hại Chika.” (Taishi)
“Vậy thì đi nào.” (???)
Rễ cây quay trở lại lòng đất. Cậu tự hỏi đó có phải là ma thuật của hắn không, nhưng một khi Chika còn là con tin trong tay hắn, cậu chẳng thể làm được gì. Không, kể cả khi chẳng có con tin, thì sự cách biệt về sức mạnh cũng đã quá lớn rồi.
Taishi đau khổ siết chặt nắm đấm lại, nhưng xung quanh lại chẳng có gì để cậu trút giận cả, cuối cùng thì hai tay cậu cũng rã rời và dần dần thả lòng.
“N-này, ông có thể nói cho tôi biết điều này không?” (Taishi)
“Ta đã nói ngươi câm miệng lại mà, không phải à?” (???)
“…”(Taishi)
Cái cảm giác kinh hãi lúc trước lại một lần nữa đè nặng lên cơ thể cậu. Nhưng rồi kẻ đó cũng nói.
“… Chủ nhân đang đợi.” (???)
Chủ nhân…? Taishi thực sự muốn hỏi rằng họ đang đi đâu, nhưng có vẻ như họ sẽ đến bất cứ nơi nào mà chủ nhân hắn muốn.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã có thể trông thấy diện mạo của hắn dưới mũ trùm đầu.
(Có một vết sẹo hình chữ thập trên mặt hắn…?)(Taishi)
Đó thực sự là một vết sẹo lớn. (Mều: đến đây có ai đoán được nhân vật này là ai chưa?)(CounterMAN : Tip : có liên quan đến siêu trap Camus)
“Nhanh chân lên.” (???)
“B-biết rồi.” (Taishi)
Taishi hiểu rằng giờ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời hắn. Cậu rảo bước. (CounterMAN : vô dụng đặc biệt khi không có nổi sức mạnh để bảo vệ gái của mình, max phế)
(Shuri… Shinobu, mong hai cậu vẫn an toàn.)(Taishi)