Trans (MỚI!) : Mều
Editor/Proofreader: CounterMAN
---
Chap 92 : Đồng minh
Camus nhìn Hiiro. Nói thật thì, Hiiro đã có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ trở nên như thế này sau khi Camus đã quyết định về hành động của bản thân. Tuy vậy, Hiiro nhắm mắt lại rồi nói.
"Tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu." (Hiiro)
"... Làm ơn." (Camus)
"Không, không bao giờ nhé. Đời nào tôi chịu làm không công. Đúng hơn thì tại sao cậu không nhờ bà ... ý tôi là con nhỏ đằng kia kìa?" (Hiiro)
"Ta nghe thấy rồi đấy, nhãi con. Vậy ngươi nghĩ sao về việc ta tiễn ngươi vào giấc ngủ vĩnh hằng hả? Nn?" (Liliyn)
"Tôi cũng chẳng muốn thừa nhận đâu nhưng cô ả mạnh thật đấy. Ả có thể đánh bay con quái vật đó mà không nhận lấy một vết xước." (Hiiro)
"Ê, đừng có lôi ta vào chuyện này. Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến cái vấn đề phiền phức này à? Lâu đi nhé! Ta chẳng hứng thú gì với quái vật hay thứ gì tương tự thế. Vì vậy đừng có mong ta động đậy gì dù chỉ là cái móng tay. Kuhaha" (Liliyn)
"Quả là tiểu thư có khác! Đến cả thánh thần cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngài." (Silva)
"Cô chủ! Người thật tuyệt vời!" (Shamoe)
"Kuhahaha! Ca tụng ta nữa đi! Hahahahahaha!" (Liliyn) (Mều : tự sướng vậy mẹ)
Nhìn điệu cười "khả ố" vì được hai người hầu tâng lên tận mây xanh của cô ta, Hiiro chỉ thấy thêm nhức đầu. Cậu tự nhắc mình không được trở nên giống cô ta.
"Uun... Tôi muốn Hiiro" (Camus)
"Nn? Tôi?" (Hiiro)
"Un" (Camus)
"Tại sao?" (Hiiro)
"Tại sao... Tại sao á?" (Camus)
"Không, tôi đang hỏi cậu đấy" (Hiiro)
Camus nghiêng đầu nhìn Hiiro một cách lúng túng. Hiiro ngay lập thức hiểu Camus bối rối vì điều gì...
"Dù sao thì tôi sẽ--" (Hiiro)
"Vậy tôi phải làm gì?" (Camus)
"Huh?" (Hiiro)
"Tôi phải làm gì... để cậu đồng ý đi cùng chúng tôi?" (Camus)
"......." (Hiiro)
Hiiro một lần nữa nhận ra Camus ngoan cố đến mức nào. Cậu chợt nảy ra một ý tưởng.
(Dù gì mình cũng vừa tăng cấp kha khá. Mình muốn xem thử... nhưng...)
Thực ra, khi Hiiro đánh bại Camus, level của cậu đã tăng lên. Vì Camus có level cao hơn nên cậu có thể kiếm được nhiều kinh nghiệm từ việc đânh bại cậu ta.
"Xem nào. Trở thành thuộc hạ của tôi thì sao?" (Hiiro)
"Eh? Thuộc hạ?" (Camus)
"Nah, đùa thôi" (Hiiro)
"Tôi sẽ làm" (Camus)
"Chỉ là đùa thôi... hả?" (Hiiro)
Hiiro nhìn Camus trân trối, không nói nên lời. Trông mắt cậu ta rất nghiêm túc, chúng đang sáng lên vì hạnh phúc, nhưng đó có lẽ chỉ là tưởng tượng của Hiiro mà thôi.
"N-này..." (Hiiro)
"Tôi sẽ trở thành... thuộc hạ của cậu. Vì vậy, sức mạnh của cậu... cho tôi mượn" (Camus)
Hiiro rõ ràng đã nói đó chỉ là trò đùa. Cậu biết rằng việc một tộc trưởng trở thành thuộc hạ của mình còn lâu mới xảy ra. Cho nên cậu mới nói như thế để có chút thời gian nghĩ xem mình sẽ được lợi gì nếu giúp họ.
Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt của Camus ta có thể thấy cậu ta đang rất nghiêm túc.
"Này, cậu có hiểu không đấy? Cậu, một tộc trưởng, trở thành thuộc hạ của một nhà thám hiểm à? Chẳng có ai trong tộc của cậu có thể chấp nhận được đâu, hiểu chứ?" (Hiiro)
"Un... đúng vậy." (Camus)
"Này. Đừng chỉ biết nói mỗi 'đúng vậy' như thế..." (Hiiro)
Càng nói, Hiiro càng cảm thấy sự kiên nhẫn của mình như biến đi đâu hết.
"Nhưng... tôi đã quyết rồi" (Camus)
"Huh?" (Hiiro)
"Nếu chỉ có mình chúng tôi... thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng,... nếu có Hiiro đi cùng... khả năng chúng tôi có thương vong... sẽ giảm" (Camus)
"......." (Hiiro)
"Tôi sẽ bảo vệ... tất cả mọi người, dù có phải làm gì đi chăng nữa. Những gì Hiiro nói... về sự tham lam... là vậy thôi" (Camus)
Thường thì, với cương vị là một nhà lãnh đạo, lòng tự trọng sẽ không cho phép người đó cúi mình trước bất cứ ai. Thật khó tin được rằng có người lại dễ dàng hành động như thế.
Nhưng Camus đã quyết làm mọi thứ để bảo vệ tộc Ashura. Cho dù có phải vứt bỏ vị trí và lòng tự trọng và để mặc Hiiro lợi dụng mình, cậu ta bằng lòng chấp nhận tất cả để bảo vệ tất cả.
(Haha... loại người ngốc nghếch này vẫn còn tồn tại sao, huh)(Hiiro) (CounterMAN : trẻ trâu ở đâu chả có :v )
Đúng là Hiiro đã khuyên cậu ta như thế. Tuy nhiên Camus lại hiểu theo hướng hoàn toàn khác. Hiiro chẳng biết làm gì khác ngoài việc cười vào cái sự ngây thơ đến kì lạ của Camus.
Thấy Hiiro cười, Camus nghiêng hẳn đầu sang một bên...
"Haha... cậu đúng là một gã thú vị" (Hiiro)
"... Thật à?" (Camus)
"Aa, cứ cho là vậy đi. Dù thế thì cậu có thực sự ổn không nếu cậu quyết định trở thành thuộc hạ của tôi? À không, cậu đã nói với lão mù rồi đúng chứ?" (Hiiro)
"Un... nhưng mọi người sẽ đồng ý thôi. Dù sao thì... điều này cũng vì sự bình yên... cho bộ lạc" (Camus)
Hiiri nhìn vào đôi mắt cuả Camus. Trong chúng là sự chân thành mà không mảy may có một chút do dự nào. Cậu ta đơn thuần chỉ muốn bảo vệ bộ lạc. Camus hoàn toàn khác với con người chỉ biết đắn đo, lưỡng lự trước kia.
"Haha, cậu trung thực quá đấy... Được rồi, từ giờ cậu sẽ là thuộc hạ của tôi" (Hiiro)
"Thật chứ?" (Camus)
"Thật, dù không hẳn như mong đợi nhưng tôi sẽ coi nó là tiền công. Tôi cũng sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu." (Hiiro)
Camus ra vẻ đắc thắng trước câu trả lời của Hiiro. Với Hiiro thì nó chẳng vấn đề gì. Nhưng nghĩ lại thì cậu có thể kiếm được đồ ăn ngon và kiếm thêm nhiều thông tin từ họ nên đây có vẻ là cuộc giao dịch hoàn toàn có lợi về phía cậu. Một nguyên nhân khác cũng dẫn đến tâm trạng thoải mái của cậu hiện giờ là do cậu đã được tăng cấp.
"Có vẻ như hai đứa nói chuyện xong rồi nhỉ" (Sivan)
Sivan tiến lại gần hai người, theo sau là những người thuộc tộc Ashura, và cả trẻ con nữa.
"Ta nói với mọi người rồi. Thế nhưng vẫn có người không đồng ý" (Sivan)
"Đúng vậy đấy! Tại sao Camus Camus phải làm thuộc hạ cho tên đó chứ!"(Một thằng nhóc nào đó)
"Tộc trưởng! Chúng ta có thể tự đánh bại con quái vật trong sa mạc mà!"(Jin-u)
Một đứa trong số đám trẻ và Jin-u van nài, nhưng Camus giơ tay bảo họ im lặng.
"Không... tôi đã quyết rồi. Để bảo vệ mọi người... tôi sẽ làm tất cả" (Camus)
Tộc Ashura thấy Camus kiên quyết như vậy cũng không thể nói thêm gì. Nhưng bọn trẻ vẫn nhao nhao.
"Nhưng, Camus Camus sẽ không sao chứ? Trở thành thuộc hạ cho tên đó..."
"Đúng vậy! Camus Camus là tộc trưởng mà!"
"Nn... không sao đâu" (Camus)
Camus xoa đầu bọn nhỏ.
"Hiiro rất... thú vị"(Camus)
Lũ trẻ lặng thing trước lời nói của Camus. Sivan cười nói với Liliyn.
"Liliyn, bạn đồng hành của cô đang giúp đỡ người ta mà cô thì không à?" (Sivan)
"Fun, tại sao ta phải lo lắng về cái mớ phiền phức này chứ? Với mấy thể loại quái thú như thế này thì nô lệ Hiiro của ta là quá đủ rồi" (Liliyn)
"Ê, cô gọi ai là nô lệ CỦA CÔ đấy hả?" (Hiiro)
"Nh? Hiiro là... thuộc hạ của cô ta? Vậy mình cũng là... thuộc cấp của cô ta? Hmm? Eh?" (Camus)
Bối rối vì sự phức tạp của mấy mối quan hệ này, hàng tá dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu Camus.
"Nhưng cô sẽ để điều đó xảy ra à?" (Sivan)
"Điều gì, lão già?" (Liliyn)
"Con quái vật sa mạc rất mạnh. Tôi đã thấy khả năng của cậu thiếu niên kia, nhưng e rằng chưa đủ. Dù sao thì nó cũng đã hấp thụ cha của Camus, Rigund" (Sivan)
"Fun, làm như ta quan tâm ấy" (Liliyn)
"Oh, thế cô sẽ làm gì nếu thiếu niên kia chết? Cậu ta không phải thú vui tiêu khiển cho cô sao? Nếu cậu ta chết, cô sẽ lại thấy chán cho xem" (Sivan)
Sivan vừa nói vừa vuốt râu.
"Mu ..muu" (Liliyn)
Liliyn cân nhắc kĩ điều Sivan nói. Mãi cô nàng mới tìm được thứ khiến cô cảm thấy hứng thú. Cô cũng đã quyết định theo cậu đi du hành. Hơn nữa, cuộc hành trình mới vừa bắt đầu. Khi Liliyn nghĩ về việc sẽ mất đi đồ chơi hiếm có của mình ở đây, lòng cô cảm thấy khó chịu.
"K-không thể khác được nhỉ, Silva!" (Liliyn)
"Vâng" (Silva)
"Ông sẽ giúp họ" (Liliyn)
"Chắc chắn rồi" (Silva)
"Oo~h, đúng như mong đợi từ sự rộng lượng của Phù thủy Hoa hồng đỏ" (Sivan)
"Hmpf, ta mà lại! Lòng ta rộnghơn biển cả mà! Kuhahahahaha!" (Liliyn)
Nghe Liliyn tự sướng, Sivan phì cười. Liliyn thì chẳng hề biết mình đã bị Sivan gài bẫy, vẫn cười phấn khởi.
Thực ra Sivan muốn mượn sức mạnh của Liliyn, nhưng có còn hơn không.
(Ngoài ra thì, tay quản gia đó... thân thế của hắn cũng kì lạ như cậu thiếu niên kia vậy. Dù sao thì hắn cũng không thể là một người bình thường khi mà Liliyn giữ bên cạnh như thế)
Sivan nghĩ hắn có thể tăng sức chiến đấu và khả năng chiến thắng lên. Ông thấy yên tâm hơn vì dù không có Liliyn giúp nhưng cũng kéo được Silva vào đội hình.
"Nhân tiện con quái vật của đâu thế?" (Hirro)
Jin-u đã đoán trước rằng cậu sẽ hỏi, gã trả lời:
"Nó đang ở nơi được gọi là 'Boulder desert' (Sa mạc đá tảng) về hướng Đông từ đây. “
Đúng như tên gọi, 'Boulder desert' là khu vực có rất nhiều đá tảng. Gần đó có một ốc đảo mà tộc Ashura từng sinh sống. Và một trong số những tảng đá lớn nhất ở đó có tên "Grave Tower" (tháp mộ) là nơi của người đã khuất. [Grave Tower] được đặt cách con quái vật một khoảng đáng kể. Nhưng vẫn có 1/10 000 khả năng nó sẽ bị phá hủy trong trận chiến với con quái vật. Vậy nên không ai trong tộc có động lực để giao chiến với nó.
"Tôi hiểu rồi, vì đá tảng bao phủ toàn bộ khu vực đó nên chúng ta sẽ đánh theo lối phục kích" (Hiiro)
Sivan gật đầu với cách phân tích của Hiiro.
"Chắc chắn vậy rồi, nhưng những con quái vật của sa mạc mang nhiều năng lực khác nhau, và con quái vật kia có thể đã hấp thụ một lượng lớn trong đó" (Jin-u)
"Đúng vậy... nhưng trên hết... phần khó nhất... là sức mạnh của cha" (Camus)
"Sức mạnh? Ý cậu là ma thuật?" (Hiiro)
"Vâng. Cùng loại... với tôi" (Camus)
Hiiro chợt nghĩ trận chiến thực sự nguy hiểm. Không chỉ vì con quái vật đó mang năng lực của nhiều con khác, mà còn vì nó có thể sử dụng ma thuật cát, thứ rất thuận lợi với địa hình nơi đó. Vì đã giao chiến với Camus nên Hiiro hiểu rất rõ tiềm lực của nó.
"... Chúng ta chỉ nên chọn ra một vài người đi thôi" (Hiiro)
"Hohou, vì sao thế?" (Liliyin)
Liliyn hỏi một cách thích thú.
"Những kẻ cản trở chỉ khiến mọi việc khó khăn hơn mà thôi"(Hiiro)
Tộc Ashura giận dữ trước thái độ của Hiiro. Trong khi đó Liliyn gật đầu cười nhe nhởn.
"Kukuku, ngươi sẽ không ngoan ngoãn nói rằng mình không thể bảo vệ tất cả một mình đúng chứ?" (Liliyn)
"Im đi, không phải chỉ có thế. Chắc chắc số lượng tạo nên sức mạnh, nhưng cũng còn phải phụ thuộc vào kẻ địch" (Hiiro)
"N... ý cậu là gì?" Camus nghiêng đầu hỏi (Mều: nghiêng lắm thế)
"Con quáivật có thể sử dụng cùng loại ma thuật với cậu đúng chứ? Dùng nó ở sa mạc này sẽ hiệu quả hơn với mục tiêu số đông phải không ?. Hơn nữa chẳng phải cha cậu rất thuần thục kĩ năng sử dụng cát sao?" (Hiiro)
"Đúng, cha còn... điều khiển nó khéo léo... hơn tôi" (Camus)
"Vậy nên rõ ràng là ngay cả khi chúng ta tấn công với số đông thì nguycơ có thương vong trước khi tạo được một vết xước cho nó là rất cao.Và đó không phải là vấn đề duynhất. Còn việc cậu sẽ bị shock nếu thấy ai đó thân thiết chết.”(Hiiro)
Đó không phải là vấn đề duy nhất mà là cú shock từ cái việc có ai đó gần gũi với Camus bị thương vong. Liệu cậu có chắc chắn mình sẽ bình tĩnh như khi thấy con quái vật đội lốt cha cậu, khiến người trong bộ lạc bị thương hay thậm chí giết họ không?
"Tôi không biết ..."(Camus)
Camus cúi xuống và siết chặt hai bàn tay. Có không phải là cha thì điều đó cũng đã khiến cậu tức giận đến mất cả kiểm soát.
"Đó là vấn đề rắc rối nhất. Hơn nữa, liệu có ai dám đi giết con quái vật mang hình dáng là tù trưởng cũ không?"(Hiiro)
Câu hỏi của Hiiro đã khiến toàn tộc chấn động, một số tái nhợt cả đi. Mọi người đều mang ơn cha Camus, và có người nếu không nhờ ông thì cũng chẳng sống đến bây giờ. Việc họ có thể kiềm nén cảm xúc và sẵn sàng kết liễu cuộc sống của con quái vật hay không chính là việc Hiiro lo lắng.
Đó chính xác là lí do tại sao Hiiro phán đoán mọi việc theo hướng đó, họ phải chọn được ai nên đi, ai phải ở lại. Nếu có ai đó không nghe theo lời cậu mà cứ thế xông thẳng vào trận, hẳn nhiên sẽ chỉ gây cản trở mà thôi.
"Và còn một điều này nữa. Trong số những người bị thương ở đây, thì có còn có ai vẫn giữ được tinh thần không?" (Hiiro)
"Eh ... có?" (Camus)
"Nhưng cậu vẫn sẽ thất bại thôi. Mặt khác, giờ con quái vật cũng đã mạnh hơn rồi, vì vậy không được phép do dự khi giết nó.” (Hiiro)
"Tôi hiểu rồi ..." (Jin-u)
Sau khi theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người, những người khác cũng bắt đầu có ý định tham gia. Nhưng Camus từ chối bằng cách lắc đầu.
"Tôi còn việc khác ... muốn mọi người cùng làm."(Camus)
"Đúng vậy, con quái vật sa mạc đã đạt được khả năng thu hút những con quái vật khác. Nhiệm vụ của mọi người là giữ chúng tránh xa khỏi nhóm Camus. Để việc xử lí con quái cho nhóm Jin-u và Camus.”(Sivan)
Họ đều miễn cưỡng gật đầu với ý kiến của Sivan. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy việc ai sẽ đối mặt với con quái vật đã được quyết định.
Sau đó, họ dùng thời gian ấy để tìm cách hiểu nhất để đấu lại và rồi Hiiro thống nhất lại kế hoạch:
"Tôi sẽ tóm lược lại nội dung. Với những người có thể chiến đấu, ta sẽ chỉ để một số lượng nhỏ tại đây và còn lại sẽ mai phục xung quanh khu vực "Boulder desert" (Sa mac đá tảng). Tại đó, chúng ta sẽ giao chiến với con quái vật. Những người chiến đấu sẽ là tôi, ông già, nhóc song kiếm và đầu búi củ hành." (Hiiro)
"Đầu..củ hành?" (Jin-u)
Jin-U có vẻ không được hài lòng với biệt danh này. Hiiro mặc kệ, tiếp tục giải thích.
"Con quái vật sa mạc có khả năng gọi cả hội quái vật ra và nếu như điều đó thực sự xảy ra, tộc "Ashura" bên ngoài sẽ "chăm sóc" chúng. Tất cả hiểu hết chưa?" (Hiiro)
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
"Nhóc, ngươi không cần lo lắng. Nếu đám người đó trở nên vô dụng thì ta sẽ chăm sóc lũ tiểu yêu quái cho coi." (Liliyn)
Tộc Ashura cảm thấy như được tiếp thêm động lực khi nghe Liliyn nói vậy. Họ muốn cho cô thấy rằng việc đánh giá thấp họ là điều ngớ ngẩn.
"Lililyn, cô cũng đi à?" (Hiiro)
"Đương nhiên, ta đâu thể bỏ lỡ màn biểu diễn thú vị này được nhỉ? Ku ku ku." (Liliyn)
"Pfff, khôn lỏi nhể?."(Hiiro)
"Sheesh, bà già này thường chỉ làm những điều bả thích mà thôi." (Sivan)
"Lũ nhóc các người ý kiến ý cò gì cơ?" (Liliyn)
Việc Liliyn gọi ngay cả một người già bằng Sivan là "nhóc" cho thấy cô ta đã sống lâu đến mức nào.
"U...um, ..., Shamoe nên làm gì đây?" (Shamoe)
"Shamoe, em chỉ cần đứng phía sau ta thôi, bình tĩnh lại đi." (Liliyn)
"Vâ ... vâng! Em sẽ cố gắng ..." (Shamoe)
Trả lời quả quyết là thế, nhưng thực ra Shamoe còn chẳng biết mình vừa nói gì. Cô biết, cô chỉ là một gánh nặng. Và vì vậy, cô sẽ chỉ im lặng mà quan sát bọn họ.
"Được rồi, nếu mọi người đã sẵn sàng, thì chúng ta đi nào!" (Hiiro)