Không hiểu tại sao, kể từ khi ăn riêng trong phòng, những bữa tối cô ăn trở nên ngon miệng một cách lạ thường.
Nhưng vị ngon đó không đến từ hương vị của món ăn, mà đến từ trái tim của Violette.
Violette không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt của bữa cơm gia đình. Vậy nên lấy lý do rằng sức khỏe không tốt, cô yêu cầu được ăn trong phòng mình mỗi tối.
Thành thực mà nói, Violette chẳng quan tâm cho dù gia đình có làm lơ cô đi chăng nữa.
"Violette-sama, nhà bếp có gửi cho tiểu thư một ít đồ ngọt này."
Sau bữa ăn, Violette nằm dài trên chiếc ghế sofa chờ đợi Marin trở về.
Và không phụ sự kỳ vọng, trên chiếc khay trắng mà cô ấy mang, một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi Violette.
"Ồ... Món tráng miệng sao?"
"Trông tiểu thư có vẻ mệt mỏi, để tôi đi pha thêm ít trà nhé."
Bụng của Violette hiện tại khá căng rồi, và có lẽ đầu bếp nhà cô cũng biết điều đó. Trên khay là rất nhiều đồ ngọt với hương vị mà Violette yêu thích, và mỗi vị chỉ có một miếng nhỏ. Cô có thể thưởng thức tất cả chúng mà không sợ bội thực. Dựa vào mức độ kỳ công để làm chúng, ai cũng có thể biết rằng những đầu bếp đó quan tâm đến Violette nhiều như thế nào.
"Vậy gửi lời cảm ơn giúp tôi đến mọi người nhé!"
Những đồ ngọt được phục vụ trên bàn trông ngon đến mức Violette thấy ảo giác rằng những miếng bánh đang gào thét 'hãy chén em đi'.
"Fufu, thế này khéo lại tăng cân mất thôi."
Không hề tốt chút nào nếu ta ăn thứ gì sau bữa tối, đặc biệt là ăn đêm. Hầu hết phụ nữ đều tránh ăn bất cứ thứ gì có khả năng khiến họ phát phì.
Tất nhiên Violette từng là một người trong số họ.
Với một tủ quần áo toàn đồ bó sát, việc chăm sóc vóc dáng với cô luôn là ưu tiên số 1. Đến mức cô trở nên ám ảnh với cái bàn cân.
"Không phải cô luôn nói tôi phải 'to' hơn một chút mà."
" Ý tôi muốn nói là ngực thưa tiểu thư, không phải là eo với đùi đâu."
"Thôi đừng cứng nhắc như vậy, nó không như.... Nói chung là tôi thích cơ thể của mình hiện giờ."
Violette cảm thấy khá tự hào khi xoa cái bụng còn căng tròn sau bữa tối.
"Tôi hiểu rồi Violette-sama. Tôi sẽ tịch thu chỗ đồ ngọt này lại."
"Không! Không! Đừng mà..."
Trái ngược với thân hình đang phát tướng từng ngày của Violette. Dáng hình của Marin thon thả và quyến rũ hơn nhiều.
Ngực bự, eo thon, thân hình cô ấy là thứ mà rất nhiều phụ nữ khao khát đạt được.
Tất nhiên một người nghiêm túc như Marin không thể dung thứ cho thói ăn uống vô tội vạ rồi.
"Haizz, thôi được rồi. Thành thực mà nói, tôi cảm thấy mình thật ích kỷ khi làm vậy mặc dù biết tiểu thư đang trải qua quãng thời gian khó khăn."
"...Tôi rất hạnh phúc khi có một người hiểu mình như vậy đấy, Marin"
~~~~
Đó là những ký ức mà Violette không muốn nhớ lại chút nào.
Bất cứ khi nào cô đến những bữa tiệc xã giao, Violette luôn bị dòm ngó bởi muôn vàn cái nhìn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ánh mắt của sự ngưỡng mộ, đó là những gì cô từng nghĩ. Đến cuối cùng cô mới nhận ra rằng tất cả chỉ có sự ganh tỵ hoặc nỗi thèm khát sắc lẹm đến mức có thể đâm xuyên qua da thịt của cô.
Điều Violette muốn bây giờ là phải hạ ấn tượng ngoại hình của bản thân xuống, đủ để tránh những rắc rối không cần thiết.
"Vậy là mai cô gái đó bắt đầu đi học huh?"
"...."
Cô gái đó ở đây không ai khác chính là Maryjun.
Ít nhất Violette biết rằng trước đây rắc rối mà em cô gặp phải hầu hết là từ cô của trước đây mà ra. Lần này thì khác, cô không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa.
Violette cắn miếng bánh đầu tiên của bữa tráng miệng.
Mỗi khi nhớ đến điều đó, mình lại cảm thấy đau đầu....
Vào khoảng thời gian này trước đây. Để ngăn cản Maryjun tiếp cận người đàn ông cô yêu. Violette đã mặc sức tung ra những tin đồn cay nghiệt và những trò bắt nạt nhằm gây áp lực lên em cô. Bất chấp việc nó bôi tro chát trấu vào mặt nhà Vahan thế nào, và cảm giác của Maryjun khi phải chịu đựng những điều đó ra sao.
Cô đã ngu ngốc đến mức chẳng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại. Cho dù thế nào đi nữa, tin đồn chỉ là tin đồn. Sự thật không thể chối cãi là hai người cùng chung huyết thống, và Maryjun là một 'tiểu thư nhà Vahan' là điều hiển nhiên không thể thay đổi.
Bây giờ khi nghĩ về nó. Cô thấy bản thân trước đây không khác gì phiên bản 2 của mẹ mình.
Cô và mẹ cô, Bellerose, cả hai người đều dành trọn cả cuộc đời họ cho một thứ tình yêu mù quáng.
Tất cả mọi thứ giờ đã khác, con tim chết tiệt đó không thể làm vướng bận cô thêm nữa. Giờ Violette chỉ làm theo lý trí mách bảo thôi.
“Xin người yên tâm, tôi, Marin, sẽ luôn đứng về phía Violette-sama.”
“Cảm ơn, nhưng không cần phải lo lắng đâu. Mọi chuyện của nó sẽ do cha lo liệu. Chúng ta không cần làm gì cả, cứ như mọi khi thôi.”
Cô ấy không cần làm gì cả, và cô ấy không muốn cản đường Maryjun. Tuy nhiên dựa vào những ký ức trước của cô. Cô biết rằng cô không phải người duy nhất muốn cho Maryjun ‘biết mùi’. Vì vậy mục tiêu đầu tiên của Violette là tránh dính vào phiền phức.
Violette suy nghĩ rất nhiều, cô muốn tìm một cách để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhất có thể. Cô không muốn Marin phải lo lắng.
“Hy vọng mọi thứ sẽ ổn...”
Như thể một lời cầu nguyện gửi đến chúa, mong ước yên bình in sâu vào trong trái tim của cô.