Tháp Ngôi Sao tại Chủ Quyền Nebulis.
Đó là khu vườn gần với bầu trời nhất thế giới. Alice lơ đãng ngã lưng mình lên băng ghế trắng tinh khôi trong khu vườn treo – nơi ngập tràn hương thơm của những bông hoa ướt đẫm sương.
“…..” Cô ấy đang cầm trên tay một bình tưới nước rỗng với công việc hằng ngày đã được hoàn thành. Nàng công chúa thả người lên ghế như thể đã bị rút đi hết toàn bộ sức lực vậy.
Có phải vẻ bực bội đang len lỏi trên gương mặt của cô ấy không?
Bọn họ đã để mất nhau ngay khi Alice nghĩ rằng mình cuối cùng cũng đã tìm ra Iska rồi.
Cô đã chứng kiến cậu ta lao mình vào vòng xoáy, sau đó để mặc lời cảnh bảo dừng lại của Rin. Alice đã đuổi theo sau Iska với suy nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng được gặp mặt cậu chàng.
“Tinh linh đó thật là đáng trách. Thật không thể tin rằng nó lại đạt tới đỉnh điểm và dâng trào vào đúng lúc đó…”
Đã có một biến loạn trong dòng linh lực mạnh tới nỗi mà Alice không thể kiểm soát. Đó chắc hẳn phải là do tinh linh đã dâng lên đến cực kỳ gần với bọn họ. Và sau cùng thì, Alice và Iska lại một lần nữa bị chia cắt.
…Khi bị cuốn lên trên mặt đất, hai đứa đã bị tách ra khỏi nhau bởi vụ chấn động.
…Có nghĩa rằng Iska nhất định đã thoát được khỏi nó. Vậy là cậu ấy ít nhất vẫn còn an toàn.
Nhưng điều đó có nghĩa rằng lời hứa giải quyết mọi chuyện giữa cả hai đã trở thành vô nghĩa.
“Gừ, thật là tình. Đương không lại thành ra như vậy. Thật không thể nào tin nổi tinh linh lại ngáng đường mình! Đúng là chọn thời điểm quá mức khủng khiếp mà!” Alice hét lên trong khi vẫy vẫy chiếc bình tưới nước theo hình vòng tròn. “Mình nghĩ rằng hai đứa cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại nhau. Iska, ta sẽ chiến đấu với cậu vào lần kế tiếp. Cậu tốt nhất nên bình an vô sự cho đến lúc đó đi đấy!”
Với lại, cô đã để vụt mất một cơ hội để trao trả lại chiếc khăn tay đã mượn lại cho cậu ta.
Đó là điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí của nàng công chúa vào lúc này.