Trans + Edit: M1NO
----------------------
“Ugh… mình đang ở đâu thế này.”
Takashi từ từ mở mí mắt nặng trĩu của mình, chào đón một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
Cậu nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng lục lọi ký ức về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng vô ích.
Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí của Takashi chỉ là hình ảnh Himeno với bữa tối thịnh soạn như một lời cảm ơn của cô nàng; sau đó, mọi thứ dần chìm vào một khoảng không trắng xóa và vô định.
“Hmm… Cảm giác này là gì vậy?”
Mở mắt ra, Takashi cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm ngọt ngào đang bao bọc lấy anh.
“T-tại sao?”
Đó là Himeno, người đã chia sẻ nỗi đau và niềm an ủi cùng Takashi vào ngày hôm qua, đang nép mình trong vòng tay của cậu.
Takashi không tài nào nhớ nổi lý do tại sao mình ôm cô ấy, và cảm giác xấu hổ bắt đầu trào dâng trong người.
"Chúng mình không có vượt quá giới hạn đâu nhỉ?"
Với ký ức mờ nhạt về những gì xảy ra sau bữa tối, có khả năng lúc đó cả hai người đã ôm nhau.
Ngày hôm ấy, Himeno cảm thấy vô cùng đau đớn và buồn bã, chắc có lẽ vì thế mà cô ấy cô đơn và muốn được ôm trong vòng tay của cậu.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, bao phủ khắp cơ thể anh chàng.
☆ ☆ ☆
“Um…”
Himeno khẽ mở mắt và từ từ tỉnh giấc.
Vẫn còn mơ màng nên cô dường như không hề nhận ra rằng mình đang nằm ở trong vòng tay của Takashi.
Mái tóc dài vẫn giữ nguyên được vẻ gọn gàng, xếp nếp, ngay cả khi Himeno vừa mới thức dậy, thể hiện thói quen chăm sóc tóc vô cùng kỹ lưỡng của cô nàng.
“Ơ…”
Má Himeno ửng đỏ ngay khi ý thức của mình trở nên rõ ràng hơn.
Thiếu kinh nghiệm trong những tình huống này, nên việc cô nàng cảm thấy xấu hổ là điều dễ hiểu.
“Chờ chút, xin cậu hãy bình tĩnh lại đã. Tớ cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.”
Thực lòng mà nói, Takashi mới là người cần lời giải thích hơn cả cô.
Cố gắng trấn an Himeno trông có vẻ rối bời, Takashi suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý một tình huống mà cậu chưa từng gặp phải với người bạn thanh mai trúc mã của mình kể từ khi còn nhỏ.
“Tớ xin lỗi.”
“A…?”
Không biết phải làm gì, Takashi quyết định sử dụng một phương pháp mà cậu đã thấy ở trong anime. Anh ôm chặt lấy Himeno và cố gắng xoa dịu tâm trạng cô nàng.
Có lẽ nó sẽ không hiệu quả lắm bởi vì ngay từ đầu Takashi đã ôm cô ấy rồi.
Nhưng với một người thiếu kinh nghiệm như cậu, ôm Himeno là tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ đến.
“Takashi-kun…”
Có vẻ như cái ôm này đã có tác dụng, Himeno đỏ mặt nhưng không còn cảm thấy bối rối nữa.
Cô không hề kháng cự vòng tay ấm áp của Takashi.
“Nếu đã bình tĩnh hơn rồi, thì cậu có thể giải thích cho mình chuyện gì đã xảy ra được không? Tớ không nhớ gì sau bữa tối cả.”
Takashi cố gắng nhớ lại nhưng vô ích. Tâm trí anh như bị sương mù che phủ.
“V-vâng. Nhưng mà cậu có thể buông mình ra trước được không? Tớ xấu hổ lắm.”
“Xin lỗi.”
Takashi xin lỗi, cậu vội vàng tách ra khỏi Himeno.
Nếu cứ ôm mãi thế này, cô ấy sẽ ngượng đến mức không thể nói chuyện bình thường được mất.
Dù xấu hổ, nhưng Takashi vẫn muốn ôm Himeno thêm chút nữa.
Tuy nhiên, lời đề nghị đó của cô khiến cho Takashi không thể nào tiếp tục ôm cô nàng.
Vì chỉ cần cưỡng ép ai đó thôi cũng đủ để cậu bị vướng vào vòng lao lý rồi.
“Vậy tại sao tớ lại ôm cậu vậy… Shirayuki?”
Hai người ngồi đối diện nhau trên sàn nhà, Takashi hỏi.
“Mình sẽ giải thích.” Himeno chậm rãi nói.
“Cậu có nhớ là mình đã ăn sô cô la vào ngày hôm qua không?”
“Sô cô la sao….”
Nói đến đây, Takashi gật đầu, nhớ lại việc mình đã ăn sô cô la sau bữa tối.
Tuy nhiên, trí nhớ của anh về những gì xảy ra sau đó lại hoàn toàn là một con số không.
"Sô cô la đó tẩm cồn. Khi cậu ăn nó, cậu đã say."
“Sô cô la tẩm cồn? Tớ thực sự đã say sao?”
Himeno gật đầu.
Rượu sô cô la, thứ thường được sử dụng để chuốc say nữ chính trong các bộ anime rom-com.
Takashi hoàn toàn không ngờ rằng bản thân sẽ say vì chính cái thứ đồ ngọt tưởng chừng vô hại này.
Việc được ôm vào lòng bởi một người đàn ông không phải là bạn trai của mình chắc chắn sẽ làm cô ấy cảm thấy khó chịu.
“Tớ thực sự, thực sự rất xin lỗi cậu.”
Dù không thể nhớ được rằng mình đã ôm Himeno khi nào, nhưng có vẻ như Takashi đã ngủ quên khi đang ôm cô ấy.
Cậu cúi gằm mặt xuống sàn nhà, trán áp sát vào mặt đất, thực hiện tư thế dogeza để bày tỏ sự hối lỗi của mình.
Mặc dù đã được Himeno mời vào nhà, nhưng Takashi không thể yên lòng nếu cậu không xin lỗi đàng hoàng cô ấy.
Hơn nữa, nếu không giải quyết đúng cách, sau này, mối quan hệ giữa Takashi và Himeno trong lớp học có thể sẽ trở nên vô cùng khó xử.
Vì thế, cậu đã quỳ xuống tạ lỗi với tư thế ăn năn hối lỗi ở mức độ cao nhất.
Nếu Himeno không tha thứ cho Takashi, chắc có lẽ cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn chấp nhận bị cảnh sát bắt giữ mà thôi.
Takashi đã ăn rượu sô cô la rồi để bị say.
Sau đó cậu ôm Himeno rồi ngủ thiếp đi mất.
Và vì trời đã sáng nên ắt hẳn Takashi đã ôm cô nàng suốt từ tối ngày hôm qua cho đến giờ.
Xấu hổ quá, ước gì mình có thể biến mất ngay lúc này.
“Không, không sao đâu. Xin cậu hãy ngẩng đầu lên đi mà.”
Khi Takashi khẽ ngẩng đầu lên, cậu chợt nhìn thấy nụ cười của một thiên thần. Dường như Himeno không hề cảm thấy tức giận.
Với biệt danh là "Bạch Tuyết", nụ cười của cô mang lại sức hủy diệt đến mức ngay cả Takashi, người vừa mới bị người bạn thời thơ ấu của mình từ chối, cũng phải lòng.
Nếu không có ai khác mà Takashi thích, chắc có lẽ cậu đã yêu cô ấy mất rồi.
Ngay cả Takashi, người không dễ mắc sai lầm, cũng suýt chút nữa đã phải đổ gục trước Himeno. Và nếu không phải cậu, mà là một chàng trai nào khác, chắc chắn, anh ta sẽ ngay lập tức rơi vào lưới tình với cô nàng.
Mặc dù vậy, tận trong sâu thẳm trong trái tim, Takashi vẫn mong rằng nụ cười đó sẽ chỉ dành cho riêng cậu.
“Thực ra, mình không có ghét nó đâu. Hôm nay, tớ đã ngủ ngon lắm đó.”
Himeno thì thầm bên tai cậu như thể đang nũng nịu với bạn trai, rồi chạy một mạch vào phòng ngủ với khuôn mặt đỏ bừng.