Khi bắt đầu làm công việc nhà bán thời gian, tôi được gia đình của Idol trường học để ý đến lúc nào không hay

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng sinh: Song sinh nhà bên mới trưởng thành

(Đang ra)

Trùng sinh: Song sinh nhà bên mới trưởng thành

Nhất Vũ Thiên Thanh; 一雨天青

"Không có ý gì cả, chỉ là thấy mẹ các em đối xử với anh rất tốt nên không muốn đổi mẹ vợ thôi."

57 127

Ngoại thần cần sự ấm áp

(Đang ra)

Ngoại thần cần sự ấm áp

keopihyang14 (커피향14)

Đây là câu chuyện về cách mà tôi trở thành một ngoại thần.

32 70

Tôi bị bạn thuở nhỏ cắm sừng nhưng tôi muốn sống một cách hạnh phúc với dàn hậu cung ở thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược

(Đang ra)

Tôi bị bạn thuở nhỏ cắm sừng nhưng tôi muốn sống một cách hạnh phúc với dàn hậu cung ở thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược

みどりの

Tatara Kyousuke, học sinh năm nhất cao trung, đã được Murakami-một người bạn cùng câu lạc bộ bơi lội cho xem một đoạn phim. Đó là đoạn phim làm tình của bạn gái Kyousuke, Himakawa Hina, với một người

12 73

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

34 323

Web Novel (Chương 160 ~ 200) - Chương 184: Liệu, đó có phải là….

Enjoy!

----------------------------

Liệu, đó có phải là….

Haruto đang tận hưởng những phút giây trò chuyện bình dị cùng Kiyoko – người đã tỉnh lại an toàn sau cơn nguy kịch.

Đã từng đối diện với nỗi sợ có thể mất đi bà mãi mãi, nên giờ đây, chỉ cần được lắng nghe giọng nói thân thuộc ấy, chỉ cần được cùng bà trò chuyện dăm ba câu vụn vặt thôi, cũng đã là hạnh phúc lớn lao đối với cậu.

Hai bà cháu đang chìm trong khoảng lặng dịu dàng thì Ayaka, sau giờ học, ghé đến thăm.

Kiyoko mỉm cười, cúi đầu thật nhã nhặn:

"Ara, Ayaka-san. Cảm ơn con đã đến thăm bà nhé."

Ayaka cũng nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như mang cả niềm vui trong trẻo:

"Được nhìn thấy nụ cười của bà thêm một lần nữa, con thật sự rất hạnh phúc."

Nói rồi, cô khẽ đưa bó hoa trong tay cho bà:

"Mong bà sớm hồi phục ạ."

"Ôi trời, cảm ơn con nhiều lắm!"

Đó là một lẵng hoa cúc đồng tiền, rực rỡ với sắc vàng cùng những gam màu tươi sáng. Nhìn vào, gương mặt Kiyoko cũng như bừng sáng theo.

"Thật đẹp quá. Cảm ơn con nhiều, Ayaka-san."

"Cảm ơn em, Ayaka."

Haruto cũng nối lời bà. Ayaka dịu dàng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.

"Khi nào ổn định hơn, cha mẹ con và cả Ryouta cũng muốn đến thăm. Liệu có làm phiền bà không ạ?"

"Trời ạ, bà vui còn chẳng hết ấy chứ."

"À, bà ơi, vừa nãy Tomoya và Shizuku cũng nhắn tin, nói là muốn đến thăm bà."

"Cả Saki nữa. Cậu ấy bảo nếu không phiền thì muốn đến thăm."

"Ấy chết, sao lại phiền cho được. Bà thật may mắn vì được nhiều người thương yêu, quan tâm thế này."

Nói rồi, bà khẽ quay sang Ayaka, ánh mắt chan chứa hiền hòa:

"Ayaka-san, lần này bà thật sự mang ơn con. Dù ta trong bộ dạng chẳng mấy tươm tất này, nhưng ít nhất cũng muốn nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Khi nào xuất viện, bà nhất định sẽ cảm tạ đàng hoàng."

"Không, xin bà đừng nói vậy!"

Ayaka vội vã cúi người, giọng đầy tha thiết:

"Với con, bà và Haruto đã là một phần trong gia đình rồi. Gia đình thì phải luôn bên nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Thế nên, xin bà đừng coi đây là món nợ ân tình gì cả… nếu không, con sẽ thấy buồn lắm."

Nói rồi, Ayaka nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bà:

"Lời cảm ơn của bà, con xin đón nhận. Nhưng xin đừng đặt nặng, đừng nghĩ đó là sự đền ơn. Chỉ cần bà cảm thấy bình an, vui vẻ, thế là đủ cho con rồi."

"Ayaka-san…"

Đôi mắt Kiyoko khẽ chao động, như bị lời nói ấy chạm đến tận sâu thẳm. Bà quay sang nhìn Haruto, ánh mắt dịu dàng chan chứa.

"Haruto này, thật tốt khi con đã gặp được Ayaka-san."

"Vâng. Nhờ có Ayaka, nhờ có Shuichi-san, Ikue-san, cả Ryouta-kun nữa… lần này chúng ta mới có thể vững vàng vượt qua."

Haruto cúi đầu thật sâu, bàn tay siết chặt lấy bàn tay đang nắm của Ayaka:

"Cảm ơn em."

Ayaka mỉm cười, nụ cười hiền dịu như ánh nắng ban mai, xua tan hết thảy những u ám còn sót lại trong lòng Haruto.

------------------------------------

Sau khi kết thúc buổi thăm Kiyoko, Haruto và Ayaka cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Hai người ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt, mặc cho nhịp lắc đều đặn đưa cả hai vào một khoảng lặng ấm áp.

"Thật may quá, Kiyoko-san trông khỏe hơn nhiều rồi nhỉ."

"Ừ, bác sĩ cũng nói tình trạng hồi phục đang rất thuận lợi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."

Haruto khẽ rời mắt khỏi khung cửa sổ, nơi hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả bầu trời, để nhìn sang Ayaka.

"Nhưng thời gian nằm viện có lẽ sẽ kéo dài thêm một chút. Dù quá trình hồi phục tốt, nhưng với tuổi của bà thì ca phẫu thuật vừa rồi là một gánh nặng lớn. Bà cần phải tập phục hồi chức năng."

"Vậy à… nhưng em tin Kiyoko-san sẽ vượt qua được. Chắc chắn bà sẽ làm tốt thôi."

Vừa nói, Ayaka khẽ siết chặt tay Haruto. Từ hơi ấm trong bàn tay ấy, Haruto cảm nhận được một sự chân thành dịu dàng, như dòng chảy êm đềm lấp đầy trái tim cậu.

Có một người luôn ở bên cạnh. Có một người luôn sẵn sàng nắm lấy tay khi cậu chông chênh.

Đó là niềm an ủi lớn lao, cũng là chỗ dựa khiến trái tim Haruto vững vàng.

Cậu siết lại tay Ayaka, như để gửi gắm lời cảm ơn cùng tình cảm đang dâng tràn trong lòng.

"Fufu…"

Ayaka khẽ cười, rồi nghiêng người tựa vào vai cậu. Thân thể mảnh mai ấy khẽ dựa vào khiến trái tim Haruto run lên trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Được gặp Ayaka, thật sự là may mắn.

Được ở bên cô như người yêu, lại càng may mắn hơn nữa.

Haruto cảm nhận rõ ràng điều đó. Mỗi lần chạm đến sự dịu dàng của cô, cậu lại thấy lòng mình mở ra, thấy Ayaka ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Khi Kiyoko gục ngã, cậu đã rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Nhưng nhờ có Ayaka, cậu không bị sự cô đơn nuốt chửng.

Haruto khẽ lặp lại trong lòng lời nói của Ayaka.

"Haruto sẽ không bao giờ cô độc đâu. Em sẽ mãi ở bên anh… như một gia đình."

Những lời ấy đã cứu rỗi cậu đến nhường nào. Bên cạnh tình cảm trong sáng mà Ryouta đã dành cho, sự dịu dàng bao dung của Ayaka chính là bức tường ngăn cản bóng tối và nỗi sợ đang muốn nuốt trọn trái tim Haruto.

Có lẽ, trong suốt cuộc đời này, đó sẽ là câu nói quan trọng nhất đối với cậu.

"Em sẽ mãi ở bên anh… như một gia đình."

Không còn một mình, không còn trống vắng. Có một mái ấm luôn ở bên cạnh.

Với Haruto – đứa trẻ sớm mồ côi cha mẹ – điều đó mang ý nghĩa thật to lớn.

"Như một gia đình…"

Một lời hứa dịu dàng, nhưng lại mang đến cho cậu sức mạnh kiên định và niềm tin vững chắc.

"Gia đình…"

Một từ thôi, nhưng chứa trong đó là hơi ấm, là sự chở che, là bình yên vĩnh cửu.

"…Hử?"

Ngay lúc ấy, dòng suy nghĩ của Haruto chợt khựng lại.

Câu nói của Ayaka vẫn luôn khắc sâu trong tim cậu, một lời nói chứa đựng biết bao ý nghĩa.

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nó đặc biệt đến thế?

Cậu tự hỏi chính mình.

Khi đó, Haruto đã hoảng sợ tột cùng, nghĩ rằng bà có thể rời bỏ cậu mãi mãi. Trong cơn hoảng loạn ấy, lời Ayaka vang lên như một sợi dây cứu rỗi.

Bởi vì cô nói cậu sẽ không cô độc. Cậu sẽ không bao giờ phải sống trong nỗi trống trải.

Vì sao lại như vậy?

Vì Ayaka ở đây. Vì cô hứa sẽ mãi ở bên cậu, như một gia đình…

Nếu vậy, chẳng phải điều đó có nghĩa là…?

Từ hai con người xa lạ gặp gỡ, rồi rung động, yêu nhau, trở thành một phần không thể thiếu trong đời nhau. Và rồi… cùng sống bên nhau, như một gia đình.

Nói cách khác…

"Chẳng phải… như vợ sao…"

Câu nói bật ra khỏi môi Haruto, đến chính cậu còn thấy ngỡ ngàng.

Ayaka ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên nét ngạc nhiên. Cô có lẽ không nghe rõ, nên khẽ nghiêng đầu, nhìn Haruto với vẻ bối rối.

"Ể? Anh vừa nói gì đó à?"

"A… à không! Không có gì đâu mà?"

"Ừm? Thật thế sao?"

"Ừ, anh chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."

Haruto mỉm cười để khỏa lấp. Thấy vậy, Ayaka dường như hiểu lầm, liền khẽ siết lấy tay cậu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ dịu dàng khích lệ.

"Em tin Kiyoko-san sẽ ổn thôi. Bà đã vượt qua được một ca phẫu thuật khó khăn như vậy, thì việc phục hồi chức năng chắc chắn cũng không phải vấn đề đâu."

"Ừ… đúng rồi."

Ayaka vẫn như mọi khi, bao bọc cậu bằng sự ân cần ấm áp. Haruto kìm nén thôi thúc muốn ôm chầm lấy cô, thay vào đó, cố gắng sắp xếp lại những ý nghĩ đang rối bời trong đầu.

Ayaka đã nói.

"Em sẽ luôn ở bên anh… như một gia đình."

Và câu trả lời mà Haruto tự rút ra được, chẳng khác nào khẳng định một điều: đó chính là "người vợ."

— Khoan đã! Thật sự có thể hiểu như vậy sao?

Haruto nhớ rõ lúc ấy mình đã suy sụp đến mức nào. Hẳn Ayaka cũng chỉ đang lo lắng và muốn an ủi cậu mà thôi. Có lẽ, những lời ấy chỉ để trấn an, chứ chưa chắc đã mang ý nghĩa sâu xa gì…

Nhưng khi hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, gương mặt và ánh mắt của Ayaka hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí cậu.

Đó không phải là lời nói vu vơ. Ánh mắt ấy chứa đựng sự quyết tâm, giọng nói ấy cất lên với tất cả sự kiên định. Và hơn hết, trước khi cất lời, Ayaka đã nhắc đến Ryouta.

Ryouta đã từng nói: "Nếu Onii-chan và Onee-chan kết hôn, thì chúng ta sẽ trở thành một gia đình."

Mảnh ghép bỗng chốc khớp lại. Tim Haruto đập dồn dập, như muốn phá tan lồng ngực.

Không thể nào coi đó là một lời an ủi thoáng qua. Không thể nào để mặc cho bản thân trốn tránh hay ngụy biện.

Đó rõ ràng là một lời cầu hôn.

Haruto khẽ thở dài, nhớ lại cái khoảnh khắc mình đã đáp lại Ayaka thế nào.

— "Cảm ơn."

Chỉ thế thôi.

"…Mình đã làm cái quái gì thế này chứ?"

Haruto ôm đầu, thấy bản thân thật thảm hại.

Cầu hôn thì chỉ có hai câu trả lời: "Vâng" hoặc "YES". Ấy thế mà cậu lại đáp bằng "Cảm ơn".

Đúng là khi đó, cậu muốn gửi gắm lòng biết ơn, vì sự ấm áp của gia đình Toujou, vì sự dịu dàng luôn bên cạnh Ayaka. Nhưng cho dù thế nào đi nữa… lời biện minh ấy cũng chẳng thể chấp nhận nổi!

"Phải trả lời đàng hoàng chứ, thằng ngốc này!"

"Haruto?"

Ayaka nghiêng đầu nhìn cậu đầy thắc mắc.

"A, à, cái đó…"

Haruto còn chưa kịp nói rõ thì xe buýt dừng lại ở trạm gần nhà Toujou.

"A, đến nơi rồi. Xuống thôi!"

"Ừ. Haruto, anh không sao chứ?"

"Ừ, anh ổn mà."

Cậu gượng cười, đáp lại sự quan tâm của Ayaka. Nhưng vừa bước xuống xe, Haruto lập tức hít một hơi thật sâu, rồi quay lại đối diện với cô.

"Ayaka! Anh… muốn…"

"Hửm? Muốn gì thế?"

"Trước khi về nhà, mình… đi dạo một chút nhé?"

"Đi dạo à? Được thôi."

Ayaka mỉm cười rạng rỡ, đáp lại không chút do dự. Haruto nắm lấy tay cô, cảm nhận nhịp tim đang dồn dập của chính mình.

Ayaka hẳn đã dồn cả trái tim và dũng khí vào lời nói khi ấy. Và Haruto, giờ đây, cũng phải dốc hết can đảm để đáp lại cô bằng những lời chân thành nhất.

Cậu khẽ siết lấy tay người con gái đã trở thành hơn cả một người yêu, là người mà cậu muốn gắn bó suốt đời.

"Vậy… mình đi thôi."