Khi bắt đầu làm công việc nhà bán thời gian, tôi được gia đình của Idol trường học để ý đến lúc nào không hay

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng sinh: Song sinh nhà bên mới trưởng thành

(Đang ra)

Trùng sinh: Song sinh nhà bên mới trưởng thành

Nhất Vũ Thiên Thanh; 一雨天青

"Không có ý gì cả, chỉ là thấy mẹ các em đối xử với anh rất tốt nên không muốn đổi mẹ vợ thôi."

57 127

Ngoại thần cần sự ấm áp

(Đang ra)

Ngoại thần cần sự ấm áp

keopihyang14 (커피향14)

Đây là câu chuyện về cách mà tôi trở thành một ngoại thần.

32 70

Tôi bị bạn thuở nhỏ cắm sừng nhưng tôi muốn sống một cách hạnh phúc với dàn hậu cung ở thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược

(Đang ra)

Tôi bị bạn thuở nhỏ cắm sừng nhưng tôi muốn sống một cách hạnh phúc với dàn hậu cung ở thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược

みどりの

Tatara Kyousuke, học sinh năm nhất cao trung, đã được Murakami-một người bạn cùng câu lạc bộ bơi lội cho xem một đoạn phim. Đó là đoạn phim làm tình của bạn gái Kyousuke, Himakawa Hina, với một người

12 73

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

34 323

Web Novel (Chương 160 ~ 200) - Chương 185: Quyết tâm

Enjoy!

-------------------------

Quyết tâm

Con phố yên bình của khu dân cư ngập trong sắc vàng cam của buổi hoàng hôn. Haruto lặng lẽ sánh bước bên Ayaka, bàn tay hai người đan vào nhau.

“Chiều nay, hoàng hôn đẹp quá, phải không?”

“Ừ, đẹp thật.”

Ayaka ngước nhìn bầu trời đang dần nhuộm đỏ, bàn tay nhỏ bé siết chặt tay Haruto như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc hạnh phúc này.

“Hình như mặt trời đang lặn sớm hơn một chút nhỉ?”

“Có lẽ vậy.”

“Chắc là thu sắp về rồi.”

“Ừ, đúng thế.”

“Thu thì có bao nhiêu món ngon nhỉ.”

“Ừm.”

Ayaka ríu rít trò chuyện, nụ cười rạng ngời như xua tan ánh chiều tàn. Ngược lại, Haruto chỉ có thể cố gắng đáp lại bằng những câu ngắn gọn, bởi trái tim cậu đang run rẩy vì hồi hộp.

Những lời Ayaka từng nói với cậu. Những lời gần như một lời cầu hôn.

Cậu biết mình không thể lẩn tránh. Cậu phải nói ra, phải trao cho cô câu trả lời bằng tất cả tấm lòng.

Chính vì vậy, đây có lẽ là giây phút khiến Haruto căng thẳng nhất trong cả cuộc đời. Tim cậu đập dồn dập đến nỗi bước chân trở nên chông chênh, như thể đang đi trên mây.

Ayaka thì mỉm cười hạnh phúc, chỉ cần được nắm tay người mình yêu đi dạo phố. Còn Haruto thì cứng đờ vì căng thẳng. Hai người cứ thế, chậm rãi đi trong con phố nhỏ tĩnh lặng.

“…Ayaka này, mùa thu đến, em muốn ăn món gì nhất?”

Haruto cố gắng cất lời, giọng có chút run nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Ừm… khó chọn quá. Nhưng chắc là khoai lang ngọt.”

“Vậy thì… món bánh khoai ngọt nhỉ?”

“Bánh khoai ngọt! Em muốn ăn lắm luôn đó!”

Đôi mắt Ayaka sáng lên, nụ cười rực rỡ đến mức khiến Haruto đang căng thẳng cũng bất giác bật cười theo.

“Còn hạt dẻ nữa. Nhờ Kazu-senpai dạy làm bánh Mont Blanc cũng vui nhỉ?”

“Ý hay đó! Em cũng muốn lại được cùng mọi người làm bánh.”

Nhìn Ayaka rạng rỡ, ánh mắt long lanh đầy mong đợi, Haruto cảm thấy bao căng thẳng trong lòng dần tan biến.

Nụ cười ấy – chỉ cần ngắm thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc. Nụ cười mà cậu muốn là người mang lại, và là lý do cậu muốn bảo vệ cô mãi mãi.

Haruto siết nhẹ bàn tay Ayaka, ánh mắt đầy quyết tâm.

Cậu muốn cùng cô lập nên một gia đình.

Tình cảm ấy đã được nuôi dưỡng trong quãng thời gian cả hai bên nhau, và kể từ khi bà ngã bệnh, khát vọng ấy mới thật sự rõ rệt trong lòng Haruto.

Cậu muốn nói ra. Bằng chính lời mình, bằng tất cả trái tim.

Trong lúc ấy, một công viên nhỏ hiện ra trước mắt – ngay gần nhà Toujou. Đó chính là nơi lúc trước Haruto đã thổ lộ tình cảm và Ayaka đã trở thành bạn gái cậu.

“…Ayaka, mình ghé qua công viên một chút nhé?”

“Ừ, được thôi.”

Ayaka ngoan ngoãn để Haruto dắt tay, cả hai cùng nhau bước vào công viên.

Hoàng hôn buông xuống, khuôn viên vắng lặng không còn bóng dáng trẻ nhỏ. Trên những cột đèn đường gần đó, ánh sáng vàng ấm dần sáng lên, báo hiệu màn đêm sắp ghé về.

“Lớn lên rồi quay lại công viên mới thấy… chỗ này nhỏ hơn mình tưởng nhỉ.”

Ayaka mỉm cười hồn nhiên, khẽ đưa tay chạm vào thành sắt của chiếc cầu trượt, như hoài niệm về tuổi thơ.

“Đúng thật. Hồi bé cứ nghĩ công viên rộng lắm, chỗ nào cũng khiến người ta thấy háo hức.”

“Ừ. Em còn nhớ cái hố cát nữa, hồi đó em thấy nó to lắm luôn.”

“Vậy Ayaka là kiểu thích nghịch cát à?”

Haruto vừa hỏi, vừa đưa mắt nhìn về phía hố cát. Ở đó vẫn còn sót lại một ngọn núi cát có đường hầm xuyên qua, chẳng hiểu sao đến giờ vẫn chưa bị san phẳng.

“Ừm. Nhưng từ khi quen Saki thì em chơi xích đu, bập bênh nhiều hơn.”

“À, phải nhỉ, hồi xưa Aizawa-san sống gần nhà Ayaka mà, phải không?”

“Đúng thế. Ngày nào bọn em cũng chơi cùng nhau.”

Ayaka hơi xa xăm, ánh mắt như tìm về quá khứ, còn Haruto chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

“Thật sự hai người thân nhau ghê.”

“Còn Haruto thì chắc hay chơi với Akagi-kun chứ gì?”

“Ừ, cũng đúng. Mà bây giờ nếu đi chơi, thì thường vẫn là với Tomoya thôi.”

Haruto vốn không phải kiểu người có nhiều bạn bè. Không phải vì cậu vụng về hay sợ giao tiếp, mà chỉ đơn giản là không hay chủ động bắt chuyện. Vì thế, những người cậu thật sự hay đi cùng cũng chỉ gói gọn trong Tomoya, Ishikura, hay Shizuku.

“Vậy bây giờ anh còn ra công viên chơi cùng Akagi-kun không?”

“Thì… tất nhiên là không rồi.”

Trước câu hỏi pha chút trêu chọc của Ayaka, Haruto bật cười, gãi nhẹ má.

“À, nhưng lần trước bọn anh cũng có ngồi lê đôi mách ở công viên lúc tối. Chỉ ngồi không, rồi nói linh tinh thôi.”

“Ể, nghe thích quá! Ghen tị ghê!”

“Ghen tị thật sao?”

“Ừ chứ! Em cũng muốn được ngồi nói chuyện với Haruto ở công viên buổi tối cơ!”

“Nhưng mỗi lần anh qua nhà Ayaka ngủ lại, bọn mình vẫn nói chuyện suốt mà?”

“Cái đó khác chứ! Ý em là cái khung cảnh công viên lúc đêm ấy, nó có cái gì đó rất riêng. Rất… tuổi trẻ.”

Haruto hơi nghiêng đầu, vẻ ngạc nhiên: “Vậy à?”

“Anh biết không, thỉnh thoảng em cũng thấy… ghen với Akagi-kun đấy.”

“Với Tomoya á?”

“Ừ. Khi anh nói chuyện với Akagi-kun ấy, trông anh tự nhiên lắm, thoải mái nữa… giống như thật sự an tâm và mở lòng ra vậy.”

Ayaka chậm rãi bước lên phía trước, đứng ngay đối diện Haruto.

“Akagi-kun cũng mở lòng với anh. Cái khoảng cách không có rào cản gì giữa hai người ấy… làm em thấy thật đáng ngưỡng mộ.”

“…Nhưng Ayaka này, anh cũng đã hoàn toàn mở lòng với em rồi.”

Haruto nhìn thẳng vào mắt Ayaka, giọng chắc nịch.

"Ể?"

"Với ang… Ayaka là người, không gì có thể thay thế được"

"…!? Vậy… vậy ư… ehehe, em vui lắm"

Nghe những lời ấy từ Haruto, gương mặt Ayaka khẽ giãn ra, niềm hạnh phúc dâng tràn khiến cô không thể kìm giữ nụ cười. Cô mỉm cười ngượng ngùng, hai tay lúng túng mân mê vạt áo. Haruto nhìn thấy dáng vẻ ấy liền bước lên một nhịp, tiến gần hơn.

"Ayaka… thật ra có một điều anh muốn nói với em"

"V-vâng…"

Đôi mắt Haruto ánh lên sự nghiêm túc, mạnh mẽ đến mức khiến Ayaka bất giác mở to mắt, giọng đáp run run.

"Chuyện lần này với bà… anh đã nhận ra, anh đã được Ayaka giúp đỡ nhiều đến mức nào"

"Ừm…"

"Và nhờ thế, anh hiểu được một điều… Ayaka đối với anh là một người thật sự rất quan trọng"

Haruto dừng lại đôi chút. Cảm giác hồi hộp tưởng như đã tan biến khi trò chuyện với cô, giờ lại dâng lên, khiến cổ họng khô khốc. Nhưng cậu vẫn lựa chọn đối diện, mở lòng mình.

"Gia đình của anh… giờ chỉ còn bà thôi. Chỉ cần nghĩ đến lúc bà không còn nữa, anh sẽ trở nên đơn độc, anh thấy sợ hãi đến run rẩy. Nhưng lúc ấy, chính những lời Ayaka nói đã cứu rỗi anh"

"…À… chuyện đó…"

Ayaka khẽ đỏ mặt, đôi mắt dao động như muốn lẩn tránh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô đã hít sâu, kiên định nâng ánh nhìn, đối diện thẳng vào mắt Haruto.

"Đó là lời từ tận đáy lòng em. Và cho đến bây giờ, cảm xúc ấy chưa từng thay đổi"

Haruto cũng đáp lại bằng ánh mắt chứa chan quyết tâm.

"Cảm ơn em… Và xin lỗi nữa. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ cho bản thân, đã không thể đáp lại tình cảm của Ayaka"

Đến đây, Ayaka dường như đã hiểu rõ điều cậu muốn nói. Gương mặt cô khẽ run rẩy giữa mong chờ và hồi hộp.

"……"

"Ayaka đã nói muốn ở bên anh như một gia đình, và điều đó thực sự đã cứu rỗi anh. Nhưng bây giờ… anh muốn nói thế này"

Haruto nuốt khan, trái tim đập rộn ràng, rồi dõng dạc thổ lộ:

"Anh cũng muốn được trở thành gia đình với Ayaka"

"…!"

Ayaka sững lại, đôi mắt mở to, hơi thở như ngừng lại trong lồng ngực.

"Anh muốn ở bên em, với tư cách là một gia đình. Khi Ayaka chao đảo trong nỗi buồn hay lo lắng, anh sẽ là bờ vai để em tựa vào. Khi Ayaka hạnh phúc, anh sẽ cùng em sẻ chia. Anh muốn được ở cạnh, nhìn ngắm nụ cười của em gần nhất. Và anh muốn là người khiến nụ cười ấy ngày một nhiều hơn… khiến Ayaka luôn hạnh phúc"

Nói đến đó, Haruto hít một hơi thật sâu, ổn định lại nhịp thở rối loạn.

"Suốt đời này, mãi mãi… Anh thật lòng mong muốn như thế. Nên… Ayaka, em có thể trở thành gia đình với anh không?"

Lời tỏ tình ấy vang vọng trong tim Ayaka. Cô nhắm mắt lại trong thoáng chốc, như để khắc sâu từng chữ. Rồi, chậm rãi mở mắt, gật đầu thật mạnh.

"Vâng. Em muốn trở thành gia đình của Haruto. Em muốn ở bên Haruto… mãi mãi"

Ngay khoảnh khắc ấy, Haruto cảm thấy niềm vui như vỡ òa trong lồng ngực. Đồng thời, sức nặng của căng thẳng suốt bao ngày qua cũng như tan biến.

Cậu bật ra một tiếng thở phào thật dài:

"Haa… may quá… nếu bị từ chối chắc anh gục ngã mất"

"Fufufu… Làm sao mà em từ chối được chứ"

Ayaka khẽ cười, gương mặt rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc.

"Nhưng mà… hồi hộp lắm đúng không? Dù gì cũng là chuyện sẽ thay đổi cả một đời người mà"

"Ừ, đúng vậy… Từ giờ trở đi, tất cả đều sẽ gắn liền với nhau"

Hai người họ nói thế, rồi lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt đong đầy yêu thương, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.

"……"

"……"

Hai ánh mắt quấn lấy nhau trong tĩnh lặng. Rồi Haruto khẽ ho một tiếng, bối rối lên tiếng trước.

"Thì… tức là… chúng ta… sẽ kết hôn… đúng không?"

"Ư… ừm. Chắc vậy…"

"Nhưng mà… dù sao thì bọn mình vẫn còn là học sinh cấp ba. Chuyện làm thủ tục đăng ký hay tổ chức lễ cưới thì… chưa thể nhỉ…"

"Ừ nhỉ… giấy kết hôn thì chắc chắn chưa thể nộp được rồi."

"Ừm. Vậy nên, chắc từ giờ trở đi… mối quan hệ của chúng ta sẽ là yêu nhau với tiền đề tiến tới hôn nhân."

"Ý anh là… đính hôn?"

"Ừ… coi như vậy."

Cả hai chỉ là những học sinh trung học. Dẫu cho trái tim đã cùng chung một nhịp đập, dẫu cho mong ước được trở thành gia đình của nhau đã được thốt lên, thì khái niệm “kết hôn” với họ vẫn còn mơ hồ và xa xôi.

Chợt Haruto nhớ ra một điều hệ trọng.

"Bọn mình… phải báo cho Shuichi-san và Ikue-san biết nữa."

"À… đúng rồi. Phải nói với ba mẹ mới được…"

Haruto hiểu rằng, đã gọi là hôn nhân thì ắt phải có sự đồng thuận của cả hai gia đình – nhà Otsuki và nhà Toujou.

"Với lại… anh cũng phải nói cho bà biết. Nhưng giờ mà quay lại bệnh viện thì muộn mất rồi. Vậy nên… trước hết mình cứ báo với Shuichi-san và Ikue-san đã, được không?"

"Ừ. Không biết ba mẹ sẽ nói gì nhỉ? Nhưng vì cả hai đều quý Haruto lắm, chắc sẽ không phản đối đâu…"

"Chỉ có điều… bọn mình vẫn đang là học sinh cấp ba thôi…"

"Ừm…"

Đúng là đôi khi Shuichi vẫn hay đùa vui, bóng gió về chuyện hôn nhân của cả hai. Nhưng Haruto tin rằng đó cũng chỉ là lời bông đùa, chẳng phải nghiêm túc.

Còn Ikue cũng vậy – dẫu thường nói trêu ghẹo, nhưng đến khi nghe chuyện này thật sự, khả năng cô phản đối vì lý do tuổi tác non trẻ là hoàn toàn có thể.

"… Nếu thế thì anh sẽ dốc hết sức để thuyết phục. Bởi vì… tình cảm này đâu thể dễ dàng buông bỏ được. Anh thật sự muốn cùng Ayaka trở thành một gia đình."

"Haruto…"

Đôi mắt Ayaka ngân ngấn lệ, chan chứa xúc động, ngẩng lên nhìn cậu.

"Em cũng sẽ cùng thuyết phục! Em nhất định muốn được làm gia đình với Haruto!"

"…Cảm ơn em."

Haruto siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy, cảm nhận được sự kiên định và ấm áp truyền sang mình.

"Vậy… mình đi thôi."

"Ừ."

Mang trong tim cùng một ước nguyện, cùng một lời hứa, cả hai sánh bước bên nhau, hướng về nhà Toujou – nơi họ sẽ chính thức thổ lộ quyết tâm của mình với Shuichi và Ikue.

---------------------

Peakkkkk

Absolute cinema