Khi bắt đầu làm công việc nhà bán thời gian, tôi được gia đình của Idol trường học để ý đến lúc nào không hay

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng sinh: Song sinh nhà bên mới trưởng thành

(Đang ra)

Trùng sinh: Song sinh nhà bên mới trưởng thành

Nhất Vũ Thiên Thanh; 一雨天青

"Không có ý gì cả, chỉ là thấy mẹ các em đối xử với anh rất tốt nên không muốn đổi mẹ vợ thôi."

57 127

Ngoại thần cần sự ấm áp

(Đang ra)

Ngoại thần cần sự ấm áp

keopihyang14 (커피향14)

Đây là câu chuyện về cách mà tôi trở thành một ngoại thần.

32 70

Tôi bị bạn thuở nhỏ cắm sừng nhưng tôi muốn sống một cách hạnh phúc với dàn hậu cung ở thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược

(Đang ra)

Tôi bị bạn thuở nhỏ cắm sừng nhưng tôi muốn sống một cách hạnh phúc với dàn hậu cung ở thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược

みどりの

Tatara Kyousuke, học sinh năm nhất cao trung, đã được Murakami-một người bạn cùng câu lạc bộ bơi lội cho xem một đoạn phim. Đó là đoạn phim làm tình của bạn gái Kyousuke, Himakawa Hina, với một người

12 73

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

34 323

Web Novel (Chương 160 ~ 200) - Chương 183: Mọi thứ đã ổn rồi

Enjoy!

---------------------------

Mọi thứ đã ổn rồi

Sau khi tỉnh lại, việc hồi phục của Kiyoko diễn ra thuận lợi.

Ngay hôm sau khi bà lấy lại ý thức, bà được chuyển từ ICU sang HCU, và chỉ hai ngày sau đó đã nhập viện ở khu phòng bệnh thường.

Từ khi Kiyoko mở mắt, Haruto vẫn đến trường như mọi ngày.

Thế nhưng hôm nay, cậu xin về sớm vào buổi trưa để mang đồ dùng cần thiết cho bà.

Giờ nghỉ trưa rộn ràng tiếng nói cười.

Khi Haruto đang chuẩn bị về, Ayaka khẽ tiến lại gần, giọng nhỏ nhẹ:

“Chiều nay tan học, em cũng sẽ đến thăm bà.”

“Ừ, cảm ơn em. Anh sẽ nói lại với bà.”

Haruto mỉm cười đáp, Ayaka cũng gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm vui.

Đúng lúc đó, Tomoya và Saki bước tới, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Otsuki-kun, cậu đi một mình ổn chứ? Có cần bọn tớ giúp gì không?” – Saki cất giọng.

“Cảm ơn cậu, Aizawa-san. Nhưng không sao đâu. Bà cũng đã ổn định rồi, chẳng có gì phải lo cả.”

“Vậy thì tốt. Nhưng nếu có chuyện gì cần, cứ nói với bọn mình nhé.” – Saki nói tiếp.

Tomoya thì gãi đầu, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Này, khi mọi việc lắng xuống, tao cũng đến thăm được chứ?”

Haruto mỉm cười, lòng ấm lại bởi tấm chân tình của bạn bè:

“Tất nhiên. Bà chắc chắn sẽ rất vui.”

Được tiếp thêm sức mạnh từ những người bạn, Haruto rời trường với nụ cười nhẹ nhõm.

Mang theo đồ dùng cho bà, cậu vội đến bệnh viện, đi thẳng đến phòng nơi Kiyoko đang nằm.

Hiện tại bà ở trong một phòng bốn người. Haruto cẩn thận hạ giọng để không làm phiền những bệnh nhân khác:

“Bà ơi, con mang đồ đến rồi.”

“Cảm ơn con nhé.”

Thấy Haruto, Kiyoko chống tay ngồi dậy, khuôn mặt hằn nét dịu hiền.

“Sức khỏe bà thế nào rồi? Không có gì thay đổi chứ?”

“Không sao cả. Bác sĩ cũng vừa nói là mọi thứ đều ổn.”

“Vậy thì tốt quá…”

Vừa sắp xếp đồ vào kệ cạnh giường, Haruto vừa khẽ thở phào, môi nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Chiều nay Ayaka cũng sẽ đến thăm bà đó.”

“Thế à? Vậy thì tốt quá.”

Nhắc đến Ayaka, gương mặt bà ánh lên niềm vui.

“Lần này gia đình Toujou đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Khi nào ổn định, bà nhất định phải cảm ơn họ cho phải phép.”

“Vâng, đúng vậy ạ.”

Haruto gật đầu, khẽ nhìn bà.

Người mà có lúc cậu đã nghĩ sẽ rời xa mình – người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

Hình ảnh bà nằm bất động trong phòng ICU khi ấy như bóp nghẹt trái tim cậu.

Nhưng giờ đây, cậu vẫn được nhìn thấy nụ cười ấy, vẫn được trò chuyện cùng bà.

“Bà tỉnh lại được… thật sự con mừng lắm…”

Gương mặt bà có gầy đi đôi chút, nhưng vẫn là hình bóng thân quen, khiến Haruto chẳng thể kìm lòng mà thốt lên lời an tâm từ tận đáy lòng.

Kiyoko khẽ nắm tay cháu, giọng trầm tĩnh như để trấn an:

“Bà vẫn chưa thể bỏ mặc Haruto đâu. Bà ổn mà.”

Những nếp nhăn sâu hằn nơi gương mặt bà như in thêm sự kiên định trong từng lời nói.

“Bà…”

Người vì cậu mà không ngừng nỗ lực.

Người luôn nở nụ cười hiền hậu, trở thành chỗ dựa duy nhất còn lại của gia đình.

Dù lưng đã yếu, bà vẫn gắng gượng làm việc để lo cho cậu học đại học.

Khi cậu phạm sai lầm, bà nghiêm khắc dạy bảo.

Người dành cho cậu tình thương vô điều kiện – một sự hiện diện vĩ đại.

Haruto khẽ khàng nguyện cầu trong lòng:

Mong bà mãi khỏe mạnh. Mong ngày chia ly không bao giờ tới.

Thế nhưng, sau chuyện lần này, cậu hiểu ra: khoảnh khắc ấy chắc chắn sẽ đến.

Dù có chuẩn bị tinh thần đến mấy, dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, dù có tự dối lòng rằng “sống một mình cũng không sao,” thì với Haruto, tất cả vẫn là nỗi đau không sao chịu nổi.

Cậu ngẩng đầu, mỉm cười nói như nửa đùa nửa thật:

“Con mong bà luôn khỏe mạnh. Nếu được, con muốn bà sống mãi, không bao giờ già đi…”

“Con nói cái gì kỳ vậy.”

Kiyoko bật cười, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Nụ cười ấy – một ngày nào đó sẽ chỉ còn trong ký ức.

Nghĩ vậy, lòng Haruto như bị siết chặt.

Nhưng giờ đây, cậu đã có thể chấp nhận nỗi đau ấy.

Trước kia, mỗi khi nghĩ đến tương lai đáng sợ, cậu chỉ biết hoang mang, tuyệt vọng.

Cậu từng tự lừa dối chính mình bằng những lời thì thầm “sẽ ổn thôi.”

Cậu từng chối bỏ, ngoảnh mặt, tìm cách né tránh cái ngày chia ly.

Nhưng càng trốn chạy, nỗi sợ ấy càng khắc sâu, khiến cậu mãi giãy giụa trong tuyệt vọng.

Haruto nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà.

“Con mong bà sống thật lâu. Luôn ở bên con…”

Với Haruto, mất đi Kiyoko là nỗi kinh hoàng tận cùng.

Nỗi sợ ấy vẫn nằm sâu nơi trái tim cậu.

Trước kia, cậu chỉ muốn xua đuổi nó.

Nhưng nay cậu đã hiểu: đó không phải điều để chối bỏ, mà cũng là một phần trong chính mình.

Ngày chia xa có thể còn xa lắm, cũng có thể đã cận kề.

Không ai biết trước.

Và nếu khoảnh khắc ấy đến, chắc chắn cậu sẽ gục ngã mà khóc òa, khóc cho đến khi chẳng còn nước mắt.

Nhưng như vậy cũng không sao.

Từ trước tới nay, Haruto cứ tự ép mình phải mạnh mẽ, phải sống sao cho có thể tự mình tồn tại.

Giờ thì cậu đã hiểu, không cần phải mạnh mẽ cũng được.

Khi giây phút chia ly đến, cậu có thể khóc, có thể ngập chìm trong nỗi buồn, chẳng thể đứng dậy cũng chẳng sao.

Trước sự ra đi của Kiyoko, cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.

Dù yếu đuối, cậu vẫn có thể chấp nhận được.

Haruto đã có được sức mạnh để sống thật với bản thân yếu mềm ấy.

“Con chỉ muốn được ở bên bà mãi mãi…”

Ngày chia xa chắc chắn sẽ đến.

Nhưng cứ mãi run sợ, nơm nớp lo âu, chờ đợi khoảnh khắc ấy thì quá lãng phí.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên người bà yêu thương, Haruto sẽ dành trọn cho những nụ cười.

Cậu bao bọc, chấp nhận cả nỗi sợ trong lòng, để sống trọn từng khoảnh khắc.

Bởi đó cũng là một phần quan trọng của cuộc đời.

Và rồi, cậu khẽ mỉm cười nói:

“Nhưng giờ… con ổn rồi.”

“Haruto…”

Kiyoko thoáng chút ngạc nhiên.

Trước vẻ mặt ấy, Haruto lại mỉm cười, dịu dàng như gió xuân.

Chia ly với Kiyoko thật đáng sợ.

Nhưng dù có ngập chìm trong nỗi buồn, cậu cũng sẽ không thật sự cô độc.

Sẽ có người ở bên, sẽ có người cùng cậu sẻ chia, đồng cảm.

Sẽ có người kề vai, rồi cùng cậu đứng dậy, tiếp tục bước đi.

Vì vậy, Haruto có thể từ tận đáy lòng mà nói với bà:

“Con không sao nữa rồi.”

Ngày chia xa chắc chắn sẽ đến.

Nhưng cho đến giây phút cuối cùng ấy, cậu tin rằng, cả hai vẫn sẽ cùng nhau mỉm cười.