Phía nam Hắc Đại Lục, thành quốc Gramfill, nơi tụ hội của nô lệ và tội phạm.
Những túp lều tạm bợ rải rác khắp vùng đất cằn cỗi.
Nơi đây, gọi là "quốc gia" đã là quá lời, thậm chí gán cho nó cái tên "thành phố" cũng không khỏi gượng ép.
Không một tia sức sống, không bóng dáng hy vọng.
Một vùng đất khắc nghiệt đến mức không tưởng tượng nổi rằng lại có người sinh tồn được ở đó.
Xuất thân là nơi trú ẩn cho những kẻ bị truy nã chính trị, tội phạm bị lưu đày và nô lệ trốn trại, Gramfill từng là chốn nhen nhóm mộng lớn của những kẻ khát vọng đổi đời.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại một vùng đất hoang tàn nơi những kẻ thất bại lê lết sống lay lắt, như chờ đợi cái chết trong sự u uất tận cùng.
Tại vùng đất tận cùng đó của những kẻ cùng đường, có một cậu trai đang rên rỉ, chỉ biết than thân trách phận.
“U... uah... uaa...”
Nói là “người đàn ông” thì hơi quá.
Cậu còn trẻ, có lẽ chỉ chừng học sinh trung học.
Tóc cắt ngắn, đen tuyền.
Trang phục trên người thuộc loại cao cấp đối với nơi này thậm chí kiểu dáng còn rất hiếm thấy ở thế giới này.
Không rõ vì sao cậu lại rơi vào tình cảnh này, nhưng hiện giờ, trong căn phòng tồi tàn của một nhà trọ rách nát, cậu đang khóc thảm thiết không thôi.
“Không được rồi... Cuối cùng thì vẫn không làm được...”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, lấp đầy không gian tăm tối của căn phòng bằng tiếng nức nở tuyệt vọng.
Tên của cậu ta là...
“Thằng như mình mà mơ thắng cuộc á!? Ảo tưởng vừa thôi! Mình lúc nào cũng vậy, đến lúc quan trọng thì toàn gục! Bình thường còn thua, đừng nói chi lúc quan trọng! Chết tiệt thật!”
Tên cậu ta là Kuhara Keiji.
“Xin lỗi nha Soarina... Xin lỗi nha Fenneh... Cứ tưởng lần này sẽ làm được gì đó, cứ nghĩ mình có thể gánh vác được... Vậy mà nhục nhã quá, xin lỗi thật nhiều... Mình muốn chết quá đi mất! Mình chỉ muốn chết thôi!”
Sau thất bại trước Ira Takuto, cuộc đời của Keiji đã rẽ sang con đường hoàn toàn xứng đáng với hai chữ “thất bại”.
Tham chiến trong thân phận ẩn danh, hắn không những đánh mất người cộng sự thân thiết nhất là phù thủy Erakino, mà còn suýt bị cướp mất năng lực đặc biệt của bản thân.
Dù sau cùng Takuto gặp biến cố nên đòn phản kích ấy không thành công, thì việc Keiji là người thua trận vẫn là một sự thật không thể chối bỏ.
“Hơn cả thế... chết tiệt... Mình lại nhớ cái khoảnh khắc đó... Ngươi cũng không còn nữa rồi, thế mà ta vẫn sống nhởn nhơ làm gì? Ngươi là người phụ nữ mạnh nhất mà ta từng tạo ra... Giọng nói, cách nói chuyện, trang phục, năng lực... Từng chi tiết đều do ta thiết kế nên... Một thằng chẳng biết làm gì ngoài đánh bạc thua như mình, lần đầu tiên tạo ra được một người phụ nữ khiến mình thấy tự hào vậy mà...!!”
Và rồi... có một tồn tại không chấp nhận thất bại của hắn.
Chính là Thần Xí Ngầu cai quản TRPG.
Nổi giận trước kết quả đáng xấu hổ này, vị thần ấy đã phong ấn hầu hết năng lực của Keiji.
Không chỉ vậy, hắn còn bị biến thành thiếu niên và ném xuống vùng đất này như một dạng trừng phạt.
Sống tiếp hay chết mòn ở đây là tùy vào Keiji.
Một phán quyết ngẫu hứng, đầy tùy tiện theo phong cách của Thần Xí Ngầu.
Nhưng ít nhất, mạng sống của hắn vẫn được giữ lại.
Chỉ tiếc rằng… trái tim của hắn, thì đã vụn vỡ từ lâu rồi.
“Chết đi cho rồi!! Erakino ơi, giết ta đi còn hơn!! Làm ơn, cho ta được chết đi mà Erakinoooo!!”
Thế nhưng… Keiji vẫn còn lại một thứ.
“Im mồm điii!!”
“Guhaah!!”
Một cú đá trời giáng giáng thẳng vào bụng Keiji khiến cậu lăn vài vòng, đập mạnh vào bức tường phía sau.
Quá bất ngờ, gương mặt đẫm nước mắt của Keiji ngơ ngác quay lại nhìn thủ phạm.
Đó là một cô gái mà hắn biết rất rõ.
“Lì lợm vừa vừa thôi chứ! Ngài là người điều khiển trò chơi chứ gì!? Đúng là năng lực bị phong ấn gần hết rồi, bị phạt biến thành nhóc con rồi... Nhưng ngài vẫn là Game Master, đúng không hả!?”
Phù thủy Erakino.
NPC trong TRPG do chính Keiji tạo ra.
Người duy nhất, là đồng đội trung thành và đáng tin cậy nhất của hắn.
Trong trận chiến trước đó, Erakino đã bị đánh bại hoàn toàn.
Hiện tại, khi quyền GM của Keiji bị phong ấn gần hết, hắn không còn khả năng hồi sinh nhân vật.
Nghĩa là… Erakino thật sự đã mất.
Nhưng đáp án thì… sắp rõ ràng thôi.
“Uu... xin lỗi mà, Erakino…”
“Cú đá trừng phạt!!”
“Guhah!! N- Này, ngươi làm gì vậy Erakino!?”
Một cú đá nữa giáng thẳng vào bụng hắn.
Là NPC, nên dù cú đá không chí mạng, nhưng nếu trúng đòn nghiêm túc, Keiji cũng không thoát khỏi trọng thương.
Nhưng nhìn vẻ mặt tèm nhem nước mắt mà vẫn còn mồm năm miệng mười kia, rõ là cô vẫn nương tay.
Cô gái ấy… chỉ đang muốn đánh thức tên đàn ông bạc nhược này mà thôi.
Khoanh tay lại, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn, cô nhìn Keiji chằm chằm như thể đang nói:
"Tỉnh lại đi đồ vô dụng!”
“Khích lệ đấy! Và đừng có gọi tôi là Erakino nữa!”
Đúng vậy.
Cô gái này đã nói điều đó biết bao lần.
Vậy mà Keiji, cứ mỗi lần yếu lòng lại gọi nhầm.
Cái sự thật mà hắn không thể nào đối diện nổi.
“Thứ trước mặt ngài chỉ là tàn dư còn sót lại thôi. Một cái bóng của thiết lập ‘Phù thủy’. Lỗi hệ thống mà Thần Xí Ngầu thấy phiền nên lười xóa đấy.”
Cô gái đứng trước mắt Keiji, trông y hệt như ngày xưa nhưng không còn là cô gái mà hắn từng biết nữa.
Erakino đã…
“—Erakino, đã chết rồi.”
...biến mất khỏi thế giới này.
“Uh... uu... uu…”
Keiji lại gục đầu khóc như trẻ nhỏ.
Ban đầu, hắn không nghĩ mình sẽ yếu lòng đến vậy.
Erakino vốn chỉ là NPC do hắn tạo ra, thông qua rất nhiều lần thử nghiệm với quyền GM.
Cô ấy là Erakino phiên bản số 22.
Một nhân vật mà hắn dồn hết tâm huyết để hoàn thiện.
Chỉ là vậy thôi.
Nhưng chính điều đó mới là sai lầm.
Một kẻ vô dụng chưa từng làm được gì, chưa từng tạo ra được gì, chưa từng thấy tự hào về bất cứ điều gì trong đời đã lần đầu tiên tạo ra một thứ mà hắn dám gọi là "tuyệt phẩm".
Bởi vậy… hắn không thể quên được Erakino số 22.
Cho dù cô gái kia có khuyên nhủ hay trách mắng cỡ nào, hắn cũng chỉ biết khóc lóc, nhớ nhung người con gái đã rời xa mình mãi mãi.
Giờ đây, Kuhara Keiji chẳng còn gì cả.
Bởi tất cả... đã đánh mất vào cái ngày định mệnh ấy rồi.
Nhưng số phận sẽ không để hắn lặng lẽ biến mất như vậy.
Thời khắc đang tới gần.
――Thời khắc của cuộc chiến.
“Đứng dậy ngay!! Khởi động tinh thần lên coi!! Tôi không phải Erakino, nên không có cái gọi là tình cảm đâu nhé!! Đừng có mà mơ tôi sẽ dỗ dành! Sẵn sàng rồi thì lập tức khởi hành!!”
Tàn tích của kẻ từng là Erakino.
Cô bé lẽ ra chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch ấy, lại giơ nắm đấm lên đầy hứng khởi reo lên: "Bắt đầu thôi!" hệt như cô gái của ngày hôm đó.
Keiji nhìn cảnh đó bằng ánh mắt trống rỗng.
Cậu chẳng còn chút sinh khí nào, chỉ để mặc mình bị cuốn theo dòng đời.
"Uh… bắt đầu là sao chứ? Biết đi đâu bây giờ? Ta có biết nơi nào đâu..."
"Haa~, đến cái đó cũng không hiểu hả? Thôi được rồi, để này chỉ cho. Mình sẽ đi tìm Soarina và Fenneh đó nha~"
"…Hả? Làm thế để làm gì?"
Lần đầu tiên, Keiji có chút phản ứng, đôi mắt đổi sắc, ánh nhìn trách móc.
Sau trận chiến với Mynoghra, tung tích của hai cô gái ấy hoàn toàn bặt vô âm tín.
Với tính cách của họ, chắc là vẫn sống, nhưng hiện giờ họ đang ở đâu, làm gì thì không ai biết được.
Hơn nữa, cậu lấy tư cách gì để gặp lại họ?
Cái thời vô tư mơ về một thế giới hòa bình, cùng nhau nói cười như những người bạn, giờ chỉ gợi lại nỗi đau nhức nhối.
Cậu không làm được gì cho họ.
Giờ đây chỉ là một thằng tay trắng, thì biết lấy gì để xin lỗi?
Những lời trách cứ ấy trào ra thành tiếng, và cô chỉ bật cười thích thú.
"Đi tìm để chuộc lỗi chứ còn gì nữa~ Hay là… ngài định trốn mãi trong cái ổ tội phạm thối hoắc này cho đến khi già khú à?"
"…uh"
Không nói được gì.
Cậu biết mình không thể tiếp tục sống thế này.
Từ trước đến nay, Keiji chỉ sống nhờ vào số tiền cô kiếm được từ đâu đó.
Nhưng cậu thừa hiểu, kiểu sống như vậy sẽ sớm sụp đổ.
Càng thua bạc, cậu càng hiểu rõ tầm quan trọng của tiền.
Và hơn hết… nếu cứ để vậy, không chỉ mình cậu, mà cả những người kia nữa—
"Mà nè~, nếu cứ ngồi đây ru rú mãi thì quân đội bọn Succubus sẽ mò tới đấy nhá~ Và lúc đó thì biết ai sẽ thành nạn nhân không? Chắc chắn hai thánh nữ đáng thương của ngài sẽ bị bắt làm trò tiêu khiển như trong mấy cuốn ero doujin ấy nha~"
"Guh… uh… uu!"
Nước mắt dâng lên trong mắt Keiji.
Có vẻ như cậu lại nhớ tới cái cảnh mình ngồi im bất lực trong Hội đàm Toàn Cõi.
Một thằng đàn ông thảm hại, lại sắp òa lên khóc lần nữa.
"Vậy nên, đứng dậy đi. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, chuộc tội đi! Làm một thằng đàn ông đàng hoàng vào! Hãy sống sao để Erakino có thể mỉm cười dưới suối vàng! Đừng sống kiểu rẻ rúng như bây giờ! Đánh bại số phận đi! Thánh thần vẫn đang nhìn đấy!"
"Khốn kiếp…"
Không rõ là do bị chửi thẳng mặt hay chút tự tôn còn sót lại bị chạm tới.
Cơ thể run rẩy, Keiji từ từ đứng lên, rồi gào lên như thể tự khích lệ bản thân.
"Aaaaah! Mẹ nó chứ—! Được thôi! Làm thì làm! Ta sẽ làm cho mà xem, đồ khốn!! Ta là Game Master cơ mà! Đừng có ai tưởng mình ngon mà lấn lướt ta được!!"
Tới mức này thì có lẽ chẳng còn gọi là khí thế nữa, mà là nổi điên thì đúng hơn.
Nhưng ít nhất, cậu đã đứng lên.
Dù động cơ là gì đi nữa, bước đầu tiên luôn là quan trọng nhất.
Cô nhìn cậu đang gào thét, cười ha hả khoái chí.
"Tốt lắm! Vậy thì giữ vững tinh thần đó nhé! Giờ thì chuẩn bị đi tiêu diệt Phá Diệt Vương nào~"
"Hả!? Phá Diệt Vương!? Ira Takuto!? U-uwaaaaa!!"
Ngay lập tức, Keiji rơi lại về vạch xuất phát.
Cái tên ấy đúng là khắc tinh của cậu.
Lại co quắp lại, rúc vào một góc, gặm nhấm nỗi sợ và tự ghét bản thân.
"Haizz… hết thuốc chữa…"
Cô thở dài, giơ hai tay như chịu thua.
Kỳ lạ là, dù chỉ là một vỏ bọc lỗi bị bỏ lại, biểu cảm và hành động ấy vẫn mang theo cảm xúc rất thật…
◇◇◇
Cùng lúc đó, Takuto hoàn toàn chẳng hay biết gì về nội tâm của Keiji đang chuẩn bị dùng chính hắn làm quân cờ cho một ván cược sinh tử.
Nói cách khác:
Xây dựng liên minh với Kuhara Keiji.
Kế hoạch bất ngờ đến mức Atou không khỏi chết lặng.
Đối thủ từng giao chiến sống còn, giờ lại trở thành đồng minh?
Với cô thì chuyện đó chẳng khác nào trò đùa.
Cô từng nghĩ Keiji là một mối nguy tiềm ẩn và nên bị loại trừ càng sớm càng tốt.
Nhưng Takuto thì suy nghĩ ngược lại hoàn toàn.
Atou hiếm khi phản bác ý Takuto, nhưng lần này cô không khỏi nêu thắc mắc một cách thẳng thắn.
"Ý ngài là… kéo cả Game Master và hai Thánh Nữ của Thần Quang Quốc Renea về phía ta sao? Chúng ta từng là kẻ thù mà, liệu có khả thi không?"
"Ai biết được nhỉ? Nhưng theo cảm nhận của ta từ Hội đàm Toàn Cõi thì Keiji-kun có vẻ đã hoàn toàn mất tinh thần. Nếu dồn ép khéo một chút, biết đâu lại có cửa. Năng lực Game Master rất mạnh, nên dù có phải nhượng bộ thì ta vẫn muốn mời gọi hắn hợp tác."
Tóm lại, theo Takuto, nước đi này không phải không có hi vọng.
Cậu cũng đã được Yuu kể cho về mục tiêu của các phe phái.
Trong thời gian lén thâm nhập vào TRPG tức Thần Quang Quốc Renea, cậu nhận thấy rõ một điều:
Họ thực sự đang cố xây dựng một thế giới hòa bình.
Dĩ nhiên, trong quá trình ấy vẫn có những cuộc thảm sát và quyết định gây tranh cãi, nhưng về bản chất, hành động của họ không hoàn toàn vì ác ý.
Nếu Keiji có mưu đồ khác, hắn đã không để Erakino và hai Thánh Nữ hành động như vậy.
Trái lại, hắn luôn hỗ trợ họ hết sức mình.
Nếu Keiji thực sự cũng mang trong lòng một khát vọng giống như Yuu hay Takuto, thì thử một lần cũng không phải chuyện quá đáng.
"Mọi chuyện còn tùy vào Keiji-kun muốn gì. Nhưng ta không nghĩ khả năng là bằng không đâu."
Chỉ có điều đáng tiếc là:
Erakino, con át chủ bài của Keiji, đã bị chính Takuto đánh bại.
Đây có thể là điểm mấu chốt.
Nếu đổi lại là Takuto, chắc chắn cậu sẽ không tha thứ.
Có thể sẽ cần một điều kiện bù đắp, hoặc một món quà mang tính thiện chí…
(Chuyện đó để gặp trực tiếp rồi tính. Còn nếu được thì mình cũng muốn kéo cả hai Thánh Nữ về phe mình, nhưng chắc khó đây. Cả hai đều là kiểu người nguyên tắc mà…)
Takuto vẫn muốn mời hai Thánh Nữ về cùng một chiến tuyến.
Tuy nhiên, cậu cũng thực tế, nếu không thể, thì chí ít chỉ cần họ không trở thành kẻ địch là đủ.
"Hợp tác với kẻ thù cũ đúng là kịch bản kinh điển nhỉ. Chưa biết có thành hay không, nhưng nếu kéo được họ về thì thế lực bên mình chẳng thua gì liên minh địch cả."
Năng lực Game Master là thứ không thể coi thường.
Nếu có nó, dù liên minh đại lục chính thống có mạnh đến đâu, Takuto cũng có vô vàn cách để xoay chuyển cục diện.
Xét về số lượng người chơi, phe của cậu gồm cậu, Yuu và cả Keiji sẽ chiếm ưu thế.
"Thì ra ngài đã suy tính như vậy. Giờ em mới hiểu vì sao ngài lại yêu cầu những Dark Elf dốc sức điều tra thông tin nhân sự."
"Ừ, ngoài chuyện đó ra thì ta cũng mong tìm được vài nhân tố thú vị nữa mà."
Dù có là một canh bạc tất tay, thì nếu không tìm thấy đối phương thì cũng chẳng thể bắt đầu được.
Xác suất họ vẫn còn ở Hắc Đại Lục là khá cao, nhưng nếu chẳng may họ đã chuồn sang đại lục khác thông qua Sutherland thì việc lần ra tung tích trong vòng một năm sẽ cực kỳ gian nan.
Bởi vậy, việc đầu tiên phải làm là xác định được nơi họ đang ẩn náu.
Mọi kế hoạch, mọi nước đi, đều chỉ có thể bắt đầu từ đó.
“Một năm tới, chúng ta sẽ ẩn mình chờ thời. Nhưng chắc chắn sẽ không buồn chán đâu nhỉ...”
Phá Diệt Vương khẽ nở một nụ cười mỏng.
Một năm nữa, chiến tranh sẽ nổ ra.
Trận chiến đó sẽ là cơn địa chấn khuấy đảo cả thế giới này.
Chuyện đó là điều không thể nghi ngờ.