Cuộc đối mặt giữa hai phe diễn ra trong bầu không khí căng như dây đàn.
Trước mắt họ là một vùng hoang mạc trống rỗng, không một bóng người, chỉ có gió cát thổi ào ào từng cơn bụi mù.
Nhưng đám "lỗi phẩm" mà Takuto mang theo lại dễ dàng nhìn thấu sự hiện diện của nhiều kẻ đang ẩn nấp ở phía đối diện.
Dù biết điều đó, Takuto vẫn không ra hiệu gì cho bọn họ.
Cậu muốn xem phản ứng đầu tiên của đối phương.
Đó là chiến lược mà cậu đã chọn.
Một lúc sau, không gian phía trước vặn vẹo như thể bị bóp méo, rồi nhiều người đồng loạt hiện ra.
Atou và hai chị em Elfur giật mình phòng thủ, nhưng Takuto chỉ giơ tay trái lên, ra hiệu dừng lại.
Cậu chăm chú quan sát.
"C-c-c-c-c-c-c-cuối cùng cậu cũng đến rồi, Ira Takuto!"
Một cậu thiếu niên phía trước vừa run rẩy vừa gào lên.
Giọng cậu ta lạc đi vì căng thẳng, chân cũng khẽ run.
Takuto thầm đánh giá.
Đúng là đã chuẩn bị tinh thần dữ lắm đây.
Cậu chủ động tung đòn mở đầu bằng một câu châm chọc nhẹ để thăm dò phản ứng:
"Keiji-kun hả... Trông nhỏ lại nhiều rồi nhỉ. Lần trước ngươi không chịu trả lời ta, làm ta buồn ghê. Vẫn khỏe chứ?"
"H-hiiiiii!!"
Chỉ một câu vậy thôi mà cậu nhóc đã lùi lại theo phản xạ.
Takuto khẽ gật đầu trong lòng.
Không lẫn đi đâu được, đúng là Kuhara Keiji.
Tuy giọng có hơi khác, nhưng vẫn nhận ra giống giọng nghe được khi còn ở Thần Quang Quốc Renea.
Tiếp theo, cậu chuyển ánh mắt sang hai người đi cùng.
Rất dễ nhận ra họ là ai.
Vẫn mặc trang phục Thánh nữ như ngày nào, đúng là có tâm.
(Thánh nữ Soarina và Thánh nữ Fenneh. Cả hai vẫn đi cùng hắn...)
Có vẻ mối liên kết giữa họ vẫn còn bền chặt.
Nhất là Soarina, đang nhìn cậu với ánh mắt đầy căm hận.
Chắc chắn cô vẫn chưa quên chuyện cậu đã tiêu diệt Erakino.
Quả đúng như nội dung trong bức thư khiêu chiến.
Dù chữ xấu tệ, văn phong lỗi thời, nhưng rõ ràng phía bên kia rất nghiêm túc.
(Dù lúc trước chúng tan tác mỗi người một nơi, mình cũng nghĩ khó mà tụ lại được... Vậy mà xem ra, Keiji-kun vẫn có sức hút riêng của hắn.)
Có thể là một tố chất nào đó khiến hắn được thần chọn làm người chơi.
Hoặc đơn giản là chính Takuto cũng đang đánh giá hắn hơi thiên vị vì đã từng thừa nhận năng lực đối thủ.
Dù thế nào đi nữa, cảnh tượng trước mắt vẫn rất rõ ràng:
Lực lượng TRPG đã tái hợp và đang đứng trước mặt cậu.
Tuy nhiên...
Có một người trông thật lạc lõng.
Một cô gái như thể là bản sao sống dậy của Erakino.
Dù tông màu hơi khác, nhưng Takuto đoán đây không phải cùng một người.
TRPG có hệ thống tạo nhân vật, và trò chơi Elemental World 4 mà Keiji mang đến cũng có cơ chế ấy.
Takuto chưa đủ thông tin để khẳng định, nhưng có lẽ Keiji đã tạo ra nhân vật mới.
Nếu đúng là vậy thì rất phiền phức.
Cậu thở dài trong lòng.
"Cô là Erakino... đúng không? Không, không phải. Cô ta bị tôi giết rồi. Vậy đây là nhân vật mới à? Tạo tờ character sheet mới rồi sao?"
Cô gái kia hất tay như thể chế giễu, rồi nghiêng đầu ra vẻ ngây ngô:
Ai mà biết được?
Thái độ trịch thượng kia đúng là rất giống Erakino, nhưng lại có gì đó khác biệt.
Giống kiểu người thích giật dây trong bóng tối hơn.
(Dù thế nào thì cũng là kẻ địch. Thiếu thông tin mà kết luận sớm sẽ dễ mắc sai lầm.)
"TRPG đúng là rắc rối thật. Khác với các game máy tính hay board game, luật của nó có thể bị diễn giải linh hoạt, nên mánh lới xám xịt kiểu gì cũng có đất dụng võ."
Đây chính là lý do khiến Takuto luôn đề cao cảnh giác với TRPG.
Game này tiến hành chủ yếu bằng đối thoại giữa người chơi.
Dù có sách luật quy định rõ ràng hệ thống và những điều cấm, nhưng chỉ cần cả bàn chơi đồng ý thì thậm chí có thể... bỏ qua cả luật.
Chỉ cần ai cũng thấy vui là được.
Đó là tinh thần gốc của trò chơi cùng nhau trải nghiệm.
Chính cái sự "tự do vô biên" đó, trong thế giới này, lại trở thành mối đe dọa đáng sợ nhất.
Takuto vừa nói, vừa nhắc nhở chính mình và những người đi theo.
Nhưng bất ngờ, người lên tiếng lại là bản sao của Erakino kia.
"Hiểu chuyện đấy. Cơ mà cũng đúng thôi, chính cái trò mánh khoé này từng đập thẳng vô mặt ngươi cơ mà! À quên, gọi ta là Tàn dư nhé. Chỉ là khách tham quan vui tính thôi."
Takuto suýt không kìm nổi vẻ cau có.
Cái tên mang ý nghĩa quá mập mờ.
Dù có ai đó ra lệnh đặt tên vậy thì nhìn thái độ của Keiji, khả năng đó là cực kỳ thấp.
TRPG có thể tạo nhân vật bằng character sheet rất dễ, nhưng nếu cứ cho phép thêm nhân vật tuỳ tiện thì mọi nỗ lực cân bằng sẽ đổ sông đổ biển.
Tuy nhiên, Takuto cảm nhận được:
Chuyện không đơn giản như thế.
Cử chỉ của Keiji cũng cho thấy đang có nội tình phức tạp nào đó.
Quan trọng hơn cả, hắn không phải loại người thích vòng vo.
(Chẳng lẽ đây là một dạng ngoại lệ? Hay là cá tính của con bé kia? Cái kiểu hề hước như Vittorio là nguy hiểm lắm... Đám thích làm trò hề chính là kiểu dễ bóp chết ta nhất.)
Takuto âm thầm liệt Tàn dư vào danh sách cần cảnh giác cao độ.
Dù vậy, kế hoạch ban đầu vẫn không thay đổi.
Trong tình hình hiện tại, do ảnh hưởng từ Đại Nghi Thức, các thế lực không thể chủ động phát động chiến tranh.
Cách duy nhất để lôi kéo TRPG là đàm phán.
"Keiji-kun. Lần này ta không đến để gây chiến. Ta muốn bắt tay lập liên minh."
"...Liên minh?"
Keiji nghiêng đầu khó hiểu.
Hai Thánh nữ đứng cạnh cậu khẽ giật mình khi nghe lời đề nghị, nhưng không xen vào.
Xem ra toàn bộ quyền quyết định lần này đều được giao cho Keiji.
Với Takuto, đó là điều quá tốt.
Cậu luôn e ngại việc đàm phán bị phá hỏng bởi mấy lời chen ngang không đúng lúc.
"Vụ lũ Succubus đấy. Ngươi từng tham gia cuộc họp toàn cõi, chắc ngưpi hiểu. Giờ bên ta và Liên minh Đại lục Chính thống đã đối đầu toàn diện. Sớm muộn gì cũng phải phân định thắng thua với đám đó, nên càng có nhiều chiến lực càng tốt."
Takuto hơi cố ép mình phải nói dồn dập hơn bình thường.
Thực tế, chỉ có SRPG và RPG là đang ở thế đối đầu công khai.
TRPG bao gồm cả Keiji vẫn còn đứng ngoài cuộc.
Nếu hắn chỉ ra điểm đó thì hơi khó xử, nên Takuto phải cố lướt nhanh.
Dù sao TRPG cũng không thể mãi làm kẻ ngoài cuộc.
Đến lúc nào đó họ cũng phải chọn phe:
Cúi đầu hay bắt tay, chiến đấu hay bỏ chạy.
Với Takuto, phương án lý tưởng là họ chọn đứng cùng cậu.
"Tạm thời gác lại hiềm khích giữa chúng ta đi. Ngươi không muốn về phe này sao? Lũ Succubus đó đúng là gây ra đủ thứ rắc rối. Và ta nghĩ, Keiji-kun, ngươi cũng hiểu tình cảnh hiện tại chẳng còn đường lùi đâu đúng không?"
Keiji nhăn mặt khó xử.
Cậu đang suy tính.
Và cũng có vẻ đang lúng túng, chưa quyết được nên chọn thế nào...
Takuto nhận thấy đây là thời điểm chốt hạ, liền buông ra một câu mang tính sát thương cao.
“Còn không thì... mấy vị Thánh nữ kia, ngươi định dâng họ cho bọn Succubus sao?”
Phản ứng diễn ra ngay lập tức.
Nhưng lại không phải như Takuto tưởng tượng.
Thay vì giận dữ, ánh mắt cậu bé nhìn cậu lại đầy kiên định.
Đó là ánh mắt của một kẻ đã sẵn sàng chấp nhận tất cả.
(Chết tiệt. Mình cứ tưởng hắn bị ép đến đây trong tình trạng sợ hãi tột độ, ai ngờ là kiểu ‘yếu nhưng vẫn quyết tâm’ à…)
Keiji khẽ liếc về phía sau như để xác nhận điều gì đó.
Hướng ánh nhìn về hai Thánh nữ và “tàn dư” của Erakino.
Dù mở toang hoàn toàn sơ hở, Takuto cũng không làm gì ngoài quan sát.
Bởi lẽ dưới hiệu lực của Đại Nghi Thức, hành vi gây hại là điều bất khả.
Mà cho dù không bị cấm, thì lòng tự trọng của Takuto cũng chẳng cho phép cậu tấn công vào lúc này.
"Ngài nói đi, ngài là thủ lĩnh mà~”
“Cho chúng tôi thấy bản lĩnh đàn ông đi.”
“Cố lên, Keiji-san…”
Sau khi bị “ủn nhẹ” một cách rất vô tình nhưng cũng rất rõ ràng, Keiji hít một hơi sâu rồi quay lại đối diện Takuto.
Takuto, cũng như các thuộc hạ đi theo cậu, chỉ lặng lẽ quan sát.
“Đừng hòng phá đám bằng mấy câu khích bác, Ira Takuto! Ta không mắc lừa đâu! Ta... ta sẽ đánh bại cậu! Ta sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới! Và chiến thắng trong trận chiến này để hồi sinh Erakino!”
“Không, thật ra muốn hồi sinh Erakino thì cũng đâu cần đánh bại ta đâu…”
“Ờ… ờm…”
Dù hơi loạng choạng, nhưng ý chí thì đã khá rõ.
Không phải báo thù.
Mà là để lấy lại lòng tự trọng đã mất trong lần thua trước.
Ở thế giới này, có nhiều cách để hồi sinh người chết.
Không dễ, nhưng cũng không đến mức bất khả thi.
Có lẽ vì vậy mà trong lòng Keiji mới hình thành cái gọi là "khiêu chiến”.
Không phải báo thù, mà là chấm dứt những lấn cấn trong lòng.
Một cách nghĩ khá đáng trân trọng đối với một người chơi.
Nhưng giờ không còn là trong game nữa, mà là ngoài đời thật.
Takuto muốn hắn, thay vì đắm chìm trong cảm xúc cũ kỹ, nên tập trung vào vấn đề trước mắt là đối phó với Liên minh Đại lục Chính thống.
"Cô nghĩ sao, Fenneh?”
“Sao lại hỏi tôi? Nhìn chẳng oai chút nào.”
Keiji bắt đầu hoang mang.
Và Takuto cảm nhận được một chút thắng thế.
Có vẻ hai Thánh nữ kia hoàn toàn giao toàn quyền quyết định cho Keiji.
Takuto không biết lý do cụ thể là gì, nhưng với cậu, như vậy là quá lý tưởng rồi.
Không có ai chen ngang, không ai phá game giữa chừng.
Đây là cơ hội tốt.
Takuto cười thầm.
Một trận "khiêu chiến” nhưng lại có không khí nhẹ nhàng kỳ lạ.
Cậu không ghét điều này.
“Keiji-kun. Thật ra ta cũng có một người muốn hồi sinh. Và ta cũng đã tìm được manh mối. Nếu ngươi chịu hợp tác, ta sẽ giúp ngươi hồi sinh Erakino. Đây là nhượng bộ tối đa mà ta, người từng bị TRPG các ngươi đánh phủ đầu có thể đưa ra.”
Nếu lời đề nghị này có thể thuyết phục được hắn thì quá tuyệt.
Đúng là một đòn “sát thương bằng lời nói”.
TRPG vốn là trò chơi dựa trên giao tiếp.
Thế thì dùng lời nói để thuyết phục đối phương nhập hội cũng đâu có gì lạ.
Tốn ít công sức, đạt hiệu quả lớn.
Dù sau này còn khối việc phức tạp cần đàm phán, nhưng chí ít bước đầu có thể thuận lợi thì quá tốt rồi.
Takuto nói thật lòng.
Cậu không ghét Keiji.
Thậm chí còn có phần cảm thông và kỳ vọng.
Nhưng cùng lúc đó…
(Ta biết chắc là ngươi sẽ không dễ gì gật đầu đâu.)
Takuto cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho một kết cục khác.
“Không được. Nếu bây giờ mà ta nhập hội cậu một cách nửa vời thế này, ta sẽ lại quay về con người yếu đuối ngày xưa thôi. Ta đã quyết phải chấm dứt với cậu rồi. Ta sẽ chiến đấu và kết thúc mọi thứ bằng chính tay mình!”
Đúng như dự đoán.
Takuto cũng không lấy làm lạ.
Keiji vẫn còn khía cạnh yếu đuối, vẫn còn hay dựa dẫm vào người khác, vẫn còn thiếu quyết đoán.
Nhưng giờ đây, trong hắn đã có một “trục xương sống” rõ ràng không dễ gì bẻ gãy.
(Tệ nhất thì cuộc thương lượng này coi như đổ bể...)
Takuto thầm nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, đưa ra thông tin trọng yếu.
“Tiếc là ta phải báo cho ngưoi một chuyện. Ta đang sử dụng một ma thuật tên là Đại Nghi Thức. Nó là kết giới bao phủ toàn bộ Hắc Đại Lục để bảo vệ Mynoghra khỏi các thế lực thù địch. Và dưới hiệu lực của nó, mọi hành vi đối đầu đều bị triệt tiêu.”
Nói cách khác, ngay từ đầu, chuyện "khiêu chiến” đã là điều không thể xảy ra.
Dù hai bên có đồng thuận hay không, thì Đại Nghi Thức cũng ngăn cản toàn bộ hành động gây hại.
Tất nhiên, sẽ có ngoại lệ với một số NPC trung lập.
Nhưng với TRPG thì không.
Nói cách khác, không có trận chiến nào diễn ra được cả.
“Không thể nào…”
“Chẳng trách tôi không đọc được suy nghĩ của hắn.”
Lần đầu tiên, hai Thánh nữ cũng để lộ vẻ bất an.
Thánh nữ Fenneh là người được ban “đọc tâm” bởi đấng tối cao.
Nhưng đọc suy nghĩ cũng là một hành động xâm phạm, và dĩ nhiên bị cấm bởi kết giới.
“O-ooh! Ghê gớm thật đấy! Nhưng mà này! Ta còn bá hơn nhé!”
Keiji bắt đầu gồng mình phản kháng.
Nhưng trông như một con thú nhỏ đang cố phùng mang trợn mắt lên dọa người.
Takuto chỉ biết thở dài.
Trước tình trạng “không hiểu gì hết” của Keiji, cậu đành phải kiên nhẫn giải thích.
“Không phải vậy. Ý ta là 'khiêu chiến’ cũng được xem là hành vi đối đầu. Tức là, chúng ta không thể tấn công lẫn nhau.”
“Thử rồi biết!”
“Tuỳ ngươi. Mời thử.”
Phản ứng lần này lại đến từ Thánh nữ Fenneh.
Có vẻ cô nàng đã mất kiên nhẫn với Keiji và quyết định tự kiểm chứng.
Takuto cũng không từ chối, vì cậu cũng muốn nhanh chóng kết thúc màn lằng nhằng này.
Đại Nghi Thức từng cản được cả đòn tổng lực từ đội quân Succubus.
Sức mạnh của một Thánh nữ?
Quá nhỏ bé để tạo ra khác biệt.
“Vậy thì… không khách sáo nữa.”
“Ngươi—!”
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng chấn động mạnh nổ tung ngay trước mắt Takuto, phát ra tiếng “giiin” đầy rền rĩ.
Cậu khẽ giật mình trước âm thanh đó, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc.
Thứ khiến câj thấy phiền hơn là việc phải dùng thần giao cách cảm để trấn an Atou đang nổi trận lôi đình vì hành động bất ngờ kia.
"Ngươi hiểu rồi chứ?”
“Ừ, ta hiểu. Một năng lực thật đáng sợ.”
Có vẻ Fenneh đã chấp nhận.
Và đồng thời, những gì Takuto muốn truyền đạt cũng được phía đối phương hiểu ra.
Keiji có thể vẫn chưa nắm bắt được toàn bộ, nhưng khi người đồng hành như Fenneh đã hiểu, hắn sẽ bắt đầu thay đổi cách phản ứng.
Takuto cũng hy vọng điều đó.
Và Fenneh rõ ràng cũng có ý định tương tự.
“Giờ tính sao đây, Keiji-kun? Tình hình này thì chúng ta chỉ có thể khẩu chiến thôi. Mà đáng tiếc thay, về khoản đấu khẩu thì ngươi không có lấy một phần nghìn cơ hội thắng đâu. Nói đúng ra thì ngươi đã thua một ván rồi đó.”
“Không… không phải đâu, Keiji-san!”
“Ư… ừ thì… phải làm sao đây?”
Hoàn toàn tắc tị.
Có lẽ Keiji chỉ nghĩ đến việc “phân thắng bại” với Ira Takuto mà lao đến tận đây.
Dù có thể hắn đã đoán trước việc Takuto sẽ tìm cách né tránh giao chiến, nhưng chắc hẳn không ngờ rằng việc chiến đấu hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Hai Thánh nữ bên cạnh cũng bắt đầu dao động.
Takuto nhận thấy đây là thời điểm quyết định, liền lập tức tung đòn chốt.
“Vậy nên, hay là tạm thời nhập hội bên này đi? Chúng ta có nhiều chuyện cần nói rõ. Dù trước đây từng là kẻ thù, ta biết chuyện thân thiết là không dễ. Nhưng chúng ta vẫn có thể bắt tay, dù lưỡi dao vẫn giấu sau lưng. Muốn thực hiện mục tiêu của mấy người thì trước tiên phải xử lý lũ Succubus đã.”
Takuto quan sát phản ứng từ phía đối phương.
Sự bối rối là điều thấy rõ.
Không hề có dấu hiệu phản đối, một minh chứng rằng họ đang dần rơi vào vòng xoáy do cậu giăng ra.
Đưa mọi thứ về thế “tạm gác lại” là đủ.
Sau đó chỉ cần từng bước, từng bước, đưa họ nhập lực lượng dưới trướng mình.
Nguy cơ bị phản bội thì vẫn có đấy, nhưng một khi đã xác định rõ mục tiêu là hồi sinh Erakino, thì mọi thứ đều có thể xoay chuyển được.
Tưởng là mọi thứ suôn sẻ, thì—
“Không, sai rồi. Hoàn toàn sai.”
Một giọng nói chen ngang vang lên từ phía Tàn dư, người từ nãy đến giờ vẫn hoàn toàn im lặng.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về cô ta.
Trên môi là nụ cười như đang thưởng thức một trò vui, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia khó chịu.
(Vào đúng lúc nhạy cảm… Lại thêm một đứa kiểu Vittorio trong đám TRPG à? Nhưng mà… giờ trộn bài cũng chẳng còn nước đi gì hiệu quả đâu.)
=Thông báo hệ thống=========
〈!〉Mã lỗi 447 (Phát hiện thao tác dị thường)
〈!〉Hiệu quả ma thuật hiện tại đã bị thêm điều kiện ngoại lệ.
〈!〉Tạm thời cho phép chiến đấu giữa Ira Takuto và Kuhara Keiji.
〈!〉Mức độ phá vỡ cân bằng game: [Nhẹ]
――――――――――――――――――――
“——!?”
“Hể? Vừa nãy thấy có gì đó kỳ kỳ nè… chuyện gì vậy?”
Chỉ trong chớp mắt, một sự can thiệp vô lý đã xảy ra.
Qua hệ thống của Eternal Nations, Takuto cũng cảm nhận được.
Cảm giác này vượt xa khỏi lý giải của con người, một thứ nằm ngoài giới hạn thế giới này.
Và Takuto đã từng trải nghiệm nó.
Gương mặt cậu lập tức biến sắc.
Vì kịch bản tệ nhất mà cậu từng nghĩ tới… đã thành hiện thực.
(Khốn thật... Ngươi chơi bẩn đến mức này sao, Keiji-kun!?)
Takuto trừng mắt nhìn Keiji đang ngơ ngác đảo mắt khắp nơi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn thậm chí còn nghiêng đầu hỏi Tàn dư.
“Chỉ lần này thôi. Tôi đã sửa tạm thiết lập, gỡ bỏ cấm chiến đấu cho ngài. Xin lỗi nhé, tôi muốn thấy ‘Master’ thể hiện bản lĩnh một chút. Nên đành phải để ngài chiến một trận, bất đắc dĩ thôi mà!”
Tàn dư cười khúc khích như vừa bày được trò đùa ác.
Keiji thì quýnh lên mắng cô ta là “làm chuyện thừa thãi”.
Nhưng Takuto không còn tâm trạng mà đôi co.
Nếu lời Tàn dư nói là thật, thì Đại Nghi Thức đã mất hiệu lực và bây giờ, họ có thể đánh nhau thật.
Không chỉ Takuto mà cả đám thuộc hạ đi theo cậu cũng ngay lập tức cảm nhận được mối nguy này.
“Takuto-sama, để em ra trận…”
Atou lên tiếng, vẻ căng thẳng, những xúc tu ma thuật từ lưng cũng bắt đầu ngọ nguậy.
Nhưng Takuto lập tức ngăn lại.
“Không. Atou, lùi lại đi.”
Cậu hoàn toàn có thể để Atou tham chiến.
Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn bên kia cũng sẽ tung quân.
Hai Thánh nữ thì đã rõ cách đối phó, nhưng Tàn dư tự nhận chỉ muốn quan sát cuộc quyết đấu, không biết sẽ hành xử ra sao.
Takuto không sợ Tàn dư.
Điều câj e ngại, là nếu Tàn dư hành động thất thường, thì hậu phương của cậu cũng sẽ chẳng kém cạnh gì.
“À à, nghe ta nói cái này nhé. Dù sao thì cũng là một ngoại lệ thôi. Ta không muốn nhúng tay đâu. Hứa đấy, sẽ không làm gì thêm nữa!”
Có vẻ Tàn dư cũng cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn, nên nở nụ cười ngượng gạo, vội phân trần.
Takuto thì chẳng rõ có nên tin lời đó hay không.
Nhưng để tránh đẩy tình hình leo thang thêm, cậu tạm thời chấp nhận.
“Được. Ta đồng ý cho khiêu chiến diễn ra. Nhưng có một điều kiện.”
Cậu thẳng thừng ném về phía đối phương một đòn răn đe.
Bị làm khó mà không đáp trả, đúng là mất mặt.
“Điều kiện gì? Là khiêu chiến thì làm gì có chuyện đặt điều kiện?”
“Là Tàn dư phải bị loại. Nói chính xác hơn: bị xóa khỏi bàn cờ. Ta không thích có người ngoài nhảy vào phá đám.”
“Gì cơ!? Cái đó thì… cô ta đâu có liên quan gì đâu chứ!”
Keiji hốt hoảng phản đối.
Nhưng những lời đó chẳng đủ sức lay chuyển Takuto.
“Liên quan đấy. Chính cô ta vừa nhúng tay vào đấy thôi. Với lại dù ta có nói gì đi nữa, cô ta cũng là đồng đội của ngươi mà, đúng không? Vậy thì, làm ơn gánh trách nhiệm đi.”
Kuribara nghẹn một tiếng, rồi im lặng.
Takuto cũng không thể lùi bước lúc này.
Dù mối quan hệ giữa đôi bên có trở nên căng thẳng, thì điều quan trọng trước tiên là phải xử lý cái con Tàn dư kia.
Trong đầu cậu, thứ tự ưu tiên đã hoàn toàn thay đổi.
Bất ngờ là điều luôn có thể xảy ra.
Nhưng cậu không ngờ nó lại ập đến theo cách chán ngán như thế này.
Ngay lúc này đây, Takuto vẫn cảm nhận được một luồng ý thức đang cố lẻn vào tâm trí mình là từ thánh nữ Fenneh.
Nếu không nhờ [Quyền năng của Thần Ira], e là cậu đã bị đọc sạch suy nghĩ.
Vừa toát mồ hôi lạnh, vừa thầm rủa bọn TRPG này trong lòng:
Đúng là phiền phức đến phát điên!
Chúng nó chỉ biết gây chuyện, đảo lộn thế cờ một cách không báo trước.
Chỉ cần thế là đủ khiến Takuto cảm thấy cực kỳ bực bội.
“À mà cái trò con này làm chỉ đơn giản là tháo giới hạn thôi nhá?”
Tàn dư lười biếng buông lời khiêu khích.
“Giả bộ nghiêm trọng như thật ra mấy cái điều kiện với luật lệ để nâng giá cược bên này lên ấy mà~. Thật ra chẳng qua là ngươi không muốn quyết đấu thôi, đúng không~?”
“Đã xen vào rồi, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị xen vào lại chứ.”
Takuto lạnh lùng đáp.
Đó là lời tuyên bố cuối cùng.
Nụ cười của Tàn dư tắt ngấm.
Dường như chính cô ta cũng không ưa gì câu đó.
Một tiếng tặc lưỡi vang lên không rõ của Tàn dư hay của Keiji.
Nhưng rồi, quyết định được đưa ra.
“—Không được. Tàn dư là đồng đội của ta.”
Keiji nói, giọng chắc nịch.
“Cực kỳ đáng ghét, luôn chế giễu ta, lỡ gọi nhầm là Erakino thì không ngần ngại đấm cho một cái… nhưng dù vậy, cô ấy vẫn là người đã tin tưởng ta và đồng hành cùng tôi.”
Takuto thấy có gì đó rất không ổn.
Cậu lập tức chuyển trạng thái tâm lý.
Từ đàm phán sang sẵn sàng chiến đấu.
Không khí thay đổi rõ rệt.
Một vài người có mặt nơi đó không giấu được vẻ bối rối trước sự căng thẳng đang dâng cao.
“Ngươi định chiến đấu trong khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ thua à? Sao không tuyên bố là mình sẽ thắng luôn cho xong?”
Takuto hỏi, giọng châm biếm.
“Không phải như vậy. Ý ta là đồng đội không phải món cúp chiến thắng để đem ra mặc cả.”
…Tệ rồi.
Kuhara Keiji đã thật sự quyết tâm.
Đây không phải điều tốt.
Thực sự rất không tốt.
Bởi kẻ mà Takuto dè chừng, thế lực mà Takuto cảnh giác giờ đã hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu bằng tất cả những gì họ có.
Không còn thời gian để đánh lạc hướng hay câu giờ bằng lời nói nữa.
Một khi trận chiến bắt đầu, thì không gì có thể ngăn lại.
“Ngươi cũng khá đấy, Ira Takuto. Nhưng không bằng tên này đâu.”
Tàn dư nở nụ cười, đầy thách thức.
“Kuhara Keiji là người chơi số một thế giới. Ta dám khẳng định như vậy.”
Takuto hiểu rõ, đây là khiêu khích.
Nhưng dù biết vậy, cậu không thể ngó lơ.
“Đành chịu. Đơn giản là vấn đề ưu tiên thôi. Nếu ngươi có chết thì cũng đừng oán trách.”
Đã từ lâu Takuto không cảm thấy bực mình đến mức này.
Ngay cả chính cậu cũng phải tự thừa nhận điều đó bằng phần lý trí trong đầu mình.
Và bản thân cậu cũng không rõ lý do vì sao lại cảm thấy như vậy.
Chỉ biết rằng giờ đây, toàn bộ sự chú ý của cậu đã hướng về trận chiến trước mắt.
Takuto bước lên một bước.
Đồng thời, cậu dần chuyển nhận thức bản thân khỏi “Ira Takuto” và ngả dần về phía “Thần Ira”.
Một luồng khí đen đáng sợ tuôn ra từ cơ thể Takuto.
Tựa như bóng tối đặc sệt đang bò lan, thứ uy áp ghê người ấy khiến mọi thứ xung quanh như ngưng đọng.
“…Câu đó ta mới là người nên nói đấy!”
Keiji không rời mắt khỏi Takuto.
Dù đang run sợ, hắn vẫn nuốt trọn nỗi sợ vào lòng và tuyên bố khai chiến.