Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasu ka?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tro Tàn Biển Sâu

(Đang ra)

Tro Tàn Biển Sâu

Viễn Đồng

Ai biết lái thuyền thế nào không?!

3 5

Boushoku no Berserk ~ Ore dake Level to Iu Gainen wo Toppa Suru ~

(Đang ra)

Boushoku no Berserk ~ Ore dake Level to Iu Gainen wo Toppa Suru ~

Isshiki Ichika

Dần dần, một người vốn bị đối xử như đống rác rưởi, bị xã hội ruồng bỏ; bắt đầu vực dậy và ngẩng cao đầu. Phá vỡ khái niệm “level” - thứ đang chi phối cả thế giới này, anh gieo rắc nỗi sợ với sức mạnh

155 10751

Can I Still Be Your Heroine Even Though I’m Your Teacher?

(Đang ra)

Can I Still Be Your Heroine Even Though I’m Your Teacher?

Rakuto Haba: 羽場 楽人

Thế là câu chuyện romcom đầy bí mật giữa cô và trò khi họ đã trở nên quá thân thiết, bắt đầu từ đây!!

5 324

My Platinum-Blonde Childhood Friend is Too Pretty

(Đang ra)

My Platinum-Blonde Childhood Friend is Too Pretty

AloEN

Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp.

13 136

Cậu bé được Ma Vương và Long Vương huấn luyện trở nên vô đối trong cuộc sống học đường! (WN)

(Đang ra)

Cậu bé được Ma Vương và Long Vương huấn luyện trở nên vô đối trong cuộc sống học đường! (WN)

Kumano Genkotsu

Được sinh ra với cơ thể yếu ớt cũng như không có tài năng trong cả ma thuật và sức khỏe, Ruisha Bardy thường xuyên bị cô bạn thời thơ ấu của mình bạo hành. Vào năm 15 tuổi, khi trốn ở trong rừng luyện

27 435

Kẻ theo đuổi hình tượng phản diện như tôi được chuyển sinh thành nhân vật mình thích

(Đang ra)

Kẻ theo đuổi hình tượng phản diện như tôi được chuyển sinh thành nhân vật mình thích

Takano Kei

Câu chuyện fantasy về hành trình chuyển sinh để giải cứu nhân vật yêu thích bắt đầu.

7 136

Tập 01 - Chương 02: Senpai của tôi không thể bất thường thế này được

Xin lỗi anh em vì đã đăng chương muộn.

Nhân tiện, tôi cũng đang tuyển thêm các bạn trans.

Bạn nào muốn tham gia có thể nhắn tin với tôi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"-- Này, Keiki-kun. Chuyện là, chị đã thích em từ lâu rồi"

Sau khi tan học, phòng câu lạc bộ thư pháp được chiếu sáng bởi ánh chiều tà, Keiki nhận được lời thổ lộ của senpai mà cậu ngưỡng mộ trong lòng. Đối mặt với Keiki đang cứng đờ, cô gái ngại ngùng mỉm cười, một lần nữa dùng giọng nói nhẹ nhàng như kẹo dẻo.

"Chị thực sự thích em, Keiki-kun"

Cô gái đó, chắc chắn, là Tokihara Sayuki.

Là senpai của Keiki, lớn hơn cậu một tuổi, đôi má hơi ửng hồng khiến cô thật dễ thương. Những cảm xúc ngọt ngào đang nổi lên trong lòng Keiki, khiến cho tâm trí cậu ta đang dần tan chảy.

"Keiki-kun, em có thể nhắm mắt lại không?"

Câu nói rốt cuộc có ý nghĩ như thế nào, đối với Keiki vẫn còn "zin" hoàn toàn không biết. Cậu chỉ nhắm mắt lại như cô đã nói. Ở trong bóng tối, chỉ có hai điều cậu cảm thấy rõ như ban ngày.

Nhiệt độ của lòng bàn tay cô đang chạm vào mặt cậu cùng với hơi thở của cô.

"........."

Một cảm xúc mãnh liệt đang đốt cháy tâm trí cậu, nhịp tim cậu đập dữ dội như sắp vỡ tan.

Vì đây là lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy vô cùng lo lắng. Sayuki đang đem mình tới gần với đôi môi của Keiki.

"S-Senpai--"

Hơi thở của hai hòa vào nhau, đôi môi mềm mại của cô sắp chạm vào môi cậu.

Trong khoảng khắc đó, đầu Keiki cảm thấy bị 'đập mạnh'.

..................Đập mạnh?

Cứ như vậy, cậu tỉnh dậy. Nhưng không phải là trong phòng câu lạc bộ, mà là trong phòng riêng của cậu. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa, nói cho cậu biết rằng, hiện đã là buổi sáng.

Keiki gần như vô thức mô tả những điều xảy ra trong một vài từ.

" 'Tất cả chỉ là một giấc mơ', kết thúc, huh"

Phải, trong lúc ngủ, cậu đã lăn ra khỏi giường và đập đầu xuống sàn. Khung cảnh đẹp đó lại chỉ là một giấc mơ, thật là bi kịch đối với cậu.

Bầu không khí ngọt ngào biến thành giấc mộng hão huyền. Keiki vẫn giữ nguyên tư thế bị ngã lộn nhào trong khi thở dài, lòng chua xót với thực tế đáng buồn này.

Phần 2:

Mới gần đây, Kiryuu Keiki đã nhận được bức thư tình đầu tiên của mình.

Chỉ có một dòng chữ 'Em yêu anh' được viết trên một tờ giấy, không có tên người gửi, hoặc dấu hiệu cho biết đó có thể là ai.

Bên cạnh bức thư cũng không biết vì sao lại để quần lót, vì vậy nên chủ nhận của bức thư mới được đặt biệt danh là 'cô bé lọ lem rơi quần lót'. Những có một điều hiển nhiên là đối phương có tình cảm với Keiki.

Để có được người bạn gái đầu tiên trong đời mình, cậu quyết định phải tìm ra thân phận thực sự của cô bé lọ lem.

"Tớ hiểu rồi, cho nên người cuối cùng rời khỏi phòng là Tokihara-senpai sao?"

"Đúng vậy. Mizuha đã nói với tớ như vậy, chắc chắn sẽ không sai"

Sau khi tan học. Trong một lớp học vắng vẻ, Keiki và Shouma đang ngồi gần cửa sổ.

Chủ đề thảo luận hôm nay, liên quan đến danh tính thực sự của cô bé lọ lem.

"Nếu Tokihara-senpai là người cuối cùng rời khỏi phòng, thì khả năng cao cô bé lọ lem chính là chị ấy"

Keiki đã phát hiện ra bức thư tình sau khi kết thúc dọn dẹp bên trong phòng câu lạc bộ thự pháp.

Lúc ấy Keiki từng rời khỏi phòng, nhưng thời gian không quá mười phút.

Bởi vậy từ thời gian đó, không khó phỏng đoán rằng người để lại bức thư tình, chắc chắn là một trong những người đã tham gia dọn vệ sinh.

Ngoài ra, bức thư lại được để ở một chỗ dễ thấy trên bàn, với suy luận hợp lí, chắc chắn là của người đã ra khỏi phòng cuối cùng để lại.

Dựa vào manh mối trên, Tokihara Sayuki trở thành người có khả năng là cô bé lọ lem cao nhất.

"Nhân tiện, Keiki, cậu đã để bằng chứng (quần lót) ở đâu rồi?"

"Tớ đã giấu ở chỗ an toàn nhất trong phòng riêng của mình. Sau tất cả, tớ không để Mizuha nhìn thấy thứ đó"

"Đúng vậy, nếu như chuyện giữ quần lót của con gái bị phát hiện, hẳn là sẽ dẫn đến rất nhiều hiểu lầm không cần thiết"

"Nếu như mà cô em gái yêu quý của tớ nói với tớ: 'em ghét một Nii-san biến thái", tớ chắc là sẽ không thể sống nổi mất ...."

Đối với một người anh siscon, bị nói những điều như thế sẽ gây ra một vết thương chí mạng.

Nếu như việc Keiki giữ quần lót bị phát hiện, thân là anh trai, mặt mũi của cậu cũng sẽ mất sạch.

Đây là một cấp độ hoàn toàn khác nếu so với việc tạp chí đồi trụy của cậu bị phát hiện.

"Nếu như cô ấy không để lại quần lót mà là chiếc giày pha lê, thì mọi chuyện chí ít còn dễ xử lí một chút"

"Với quần lót, tớ không thể mời mọi người ở trước mặt để mặc thử được"

"Nếu mà làm như vậy thật, không chỉ dừng lại ở chuyện bị bắt nghỉ học thôi đâu"

Đi gặp một cô gái và ngang nhiên hỏi "Cậu có thể mặc quần chiếc quần lót không?", có lẽ sẽ kết thúc tại tòa án như một trường hợp quấy rối tình dục.

"Tóm lại, mặc kệ chiếc quần lót, tớ cũng cảm thấy Tokihara-senpai có khả năng rất cao. Dù sao thì chị ấy với cậu cũng khá thân thiết, và chị ấy dường như thực sự tin tưởng cậu"

"C-Cậu nghĩ vậy sao?"

"Oya, trông bộ dạng cậu thật vui vẻ"

"Ừm, tất nhiên là tớ rất vui nếu Sayuki-senpai thích tớ"

"Dù sao thì Tokihara-senpai cũng rất nổi tiếng. Thực ra trong câu lạc bộ tennis bọn tớ, gần đây cũng đang bàn luận về chị ấy, không ít nam sinh hi vọng được ở cùng chị ấy"

"Cái?! Đợi đã, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện này ........"

Nguyện vọng như vậy mặc dù thô lỗ quá mức, nhưng mà Keiki không phải là không hiểu được suy nghĩ của bọn họ.

Dù sao không cần phải nói, dáng người senpai là tuyệt vời nhất.

Hai chân thon dài kết hợp với vòng eo săn chắc, tuyệt vời nhất là hai quả dưa lớn.

Các nam sinh đang ở độ tuổi vị thành niên chắc chắn sẽ muốn cảm nhận hai ngọn núi đó, chuyện này thì cũng là một quy luật tự nhiên.

Trên thực tế, thì hôm qua Keiki cũng đã mơ một giấc mơ giống như vậy, hi vọng có thể được thỏa thích xoa bóp bộ ngực của Sayuki.

"Có điều, bản thân tớ không có hứng thú với bộ ngực lớn"

"Bởi vì sở thích của Shouma cậu có chút khác biệt"

"Ahaha. Rốt cuộc thì tớ là một lolicon"

Kẻ biến thái tự thú nhận với nụ cười sảng khoái.

Cơ thể phát triển của Sayuki có đặc điểm trái ngược hoàn toàn với sở thích của Shouma.

"Keiki. Tớ ấy, cảm thấy thứ đó chưa phát triển, chỉ hơi nhú lên, mới thực sự là tuyệt vời"

"Được rồi, dừng lại. Tớ không muốn nghe cậu công khai về những sở thích của mình"

"Ví dụ, một người như Koga-san sẽ rất tuyệt"

"Lời nói này của cậu đang xúc phạm Yuika-chan đấy"

Shouma cũng thỉnh thoảng đến thăm Keiki, cũng từng đã mấy lần gặp ủy viên thư viện năm nhất Koga Yuika.

"Được rồi, tớ cũng phải đến câu lạc bộ ngay bây giờ"

"Thật sự xin lỗi, đã giữ cậu lâu như vậy"

"Không có gì, dù sao tớ cũng có chút hứng thú với danh tính của cô bé lọ lem. Keiki, một lúc nữa cậu sẽ đến câu lạc bộ thư pháp hả?"

"Đúng thế, tớ định tìm Sayuki-senpai để nói chuyện"

"Là vậy sao. Vậy thì cố lên nhá, hoàng tử"

"Ừm, tớ sẽ cố gắng hết sức để ứng phó. Nếu như senpei chính là cô bé lọ lem, điều đó cũng có nghĩa là tớ đã kiếm được một cô bạn gái ngực to"

"Toàn thế giới này cũng chỉ có mình hoàng tử Keiki cậu là tìm cô bé lọ lem vì bộ ngực"

Nhưng quả thật, Kiryuu Keiki chỉ là một học sinh cao trung bình thường.

Cậu đã không có sở trường gì đặc biệt đáng nhắc đến, cũng không có bất kì sự thu hút nào như hoàng tử trong truyện cổ tích.

Dù nói như vậy, nhưng thư tình của cô bé lọ lem, chắc chắn là viết cho Keiki.

Dòng chữ trên tờ giấy: "Em yêu anh" thực sự đã khiến trái tim Keiki rung động.

Bởi vậy, nếu có thể tìm thấy cô bé lọ lem, cậu hi vọng có thể đáp lại tình cảm của cô gái nhanh nhất có thể.

Suy nghĩ này trong lòng, chính là động lực mạnh mẽ khiến Keiki tiến lên.

Sau khi tạm biệt Shouma, Keiki đi đến phòng câu lạc bộ thư pháp.

Cậu gõ cửa một cái. Bên trong không có ai đáp lại, nhưng cửa cũng không có khóa.

Những lúc như thế này, có lẽ "cô gái" đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

"Ah, đúng như mình nghĩ"

Vừa mở cửa ra, hình ảnh bên trong phòng đúng như cậu tưởng tượng.

Trong không gian bên trong căn phòng, một mình ở tấm Tatami, một nữ sinh tóc đen ngồi ở trước chiếc bàn thấp đang viết cái gì đó.

Tokihara Sayuki.

Hội trưởng câu lạc bộ thư pháp năm thứ ba trong trường mà Keiki đang học.

Trước mắt, cô là người mà cậu nghĩ có khả năng cao nhất là cô bé lọ lem.

"Lúc mà chị ấy làm việc trông thật tuyệt"

Cô luôn buộc tóc đuôi ngựa khi làm việc.

Những ngón tay tinh tế của cô đang cầm bút viết ra từ ngữ phong phú lên tờ giấy.

Bất kể nhìn vào đâu, cô vẫn xinh đẹp đến nghẹt thở.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Keiki nhìn cô viết chữ. Hôm nay, như thường lệ, cậu lại mải ngắm nhìn cô đến nỗi quên cả thời gian.

Cậu không tìm chỗ ngồi xuống, chỉ say sưa ngắm nhìn cô, sau đó, Sayuki buông bút lông xuống, cô mới phát hiện ra sự hiện diện của cậu.

"Keiki-kun từ khi nào đã học được siêu năng lực vậy? Đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt chị"

"Em chỉ mở cửa đi vào như bình thường, chỉ là senpai không có phát hiện ra"

"Như vậy sao. Vậy thì, khi nào Keiki-kun sẽ học được siêu năng lực thật sự?"

"Tại sao chị cứ cố ép buộc các siêu năng lực lên người em vậy? Em không có ý định trở thành người có siêu năng lực"

"Thật đáng tiếc. Thực ra chị rất muốn được nhìn thấy một chàng trai người thật đi xuyên không (du hành thời gian)"

"Yêu cầu vô lí gì vậy?"

"Từ bỏ quá nhanh đúng là một tật xấu của giới trẻ hiện nay. Như vậy đi, bây giờ em hãy thử đi xuyên không xem nào?"

"Đừng nói là thời gian, dù cho chị muốn em bay, đó cũng là điều không thể"

Keiki ở bên cạnh đối đáp với Sayuki, vừa kéo ghế và ngồi xuống, để cặp của mình bên cạnh chỗ ngồi.

Sau khi Sayuki thả tóc xuống, cô ngồi đối diện với Keiki.

"Chị vừa mới viết gì vậy? Không phải chị đã hoàn thành tác phẩm để tham gia triển lãm rồi sao?"

"Cũng không có mục đích gì hết, chỉ là nếu chị không viết một cái gì, luôn cảm thấy không thể bình tĩnh được"

"Nghe chị nói, giống như kiểu một người không hút thuốc lá thì không thể bình tĩnh được, giống như ngộ độc nicotine"

"Có thể em nói đúng. Đây cũng có thể được coi là ngộ độc"

"Không, em không nghĩ vậy, có một sự khác biệt"

Hoàn toàn như trước đây, nói chuyện phiếm, khiến cho Keiki cảm thấy một bầu không khí thư giãn.

Nhưng, cùng lúc đó, cậu cảm thấy có một loại cảm xúc tức giận đang xuất hiện.

"Senpai...Nói thế nào đây, chị đúng là vẫn giống như thường ngày"

"Đúng vậy, so với thường ngày chị không có gì khác hết"

"Đừng mà.....Điều này thật khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu"

"Ơ, sao vậy?"

"Không, không có gì hết"

Sayuki quả nhiên vẫn như cũ, hành vi vẫn như bình thường.

Rõ ràng vừa lúc nãy mới xảy ra một chuyện lớn như vậy, cô lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Hôm qua sau khi tan học, cô đã kích hoạt một quả bom mang tên "Hôn" lên mặt của một Keiki.

Đối với Keiki mà nói, đây chính là một sự kiện lớn trong đời cậu, nhưng mà xem ra Sayuki cũng chỉ coi đó là một thói quen giao lưu thân thiết.

Nghĩ về điều đó, Keiki cảm thấy có chút không cam tâm.

"Uhm, có chuyện em muốn hỏi chị, Sayuki-senpai"

"Em có việc gì muốn hỏi sao?.....Ah, chẳng lẽ em lại nghĩ!?"

Sayuki không biết vừa nghĩ đến chuyện gì, liền lấy hai tay che ngực.

"Chị xin lỗi, nếu như em muốn hỏi về ngực, vấn đề này quả thực chị không thể trả lời"

"Không, đó không là điều mà em muốn hỏi"

"Đừng mà.......Nghe em nói kiểu này, chẳng hiểu sao, ngược lại là chị rất muốn nói cho em biết"

"Senpai, lòng xấu hổ của chị đã đi đâu mất rồi...."

Thường ngày, cuộc trò chuyện của họ vẫn luôn đi lạc đề như thế này, nhưng Keiki không có thời gian để tận hưởng điều đó.

"Cho nên, em muốn hỏi chuyện gì?"

"À, ừm, đó là .......Hả"

Keiki đang định mở miệng nói, trong đầu đột nhiên hiện lên vấn đề gì đó.

(Nếu mình hỏi vấn đề kia, nhỡ Sayuki-senpai không phải là cô bé lọ lem thì sao?)

Chuyện này không chỉ giới hạn ở Sayuki. Nếu Keiki xem một người nào đó là cô bé lọ lem rồi hỏi "Có phải cậu là người gửi bức thư tình cho tớ?". Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy trả lời "Ờ, tớ không biết?" Điều đó thật quá tàn nhẫn với trái tim mềm yếu của Keiki. Cậu thậm chí sẽ không thể xin lỗi.

Nói cách khác, muốn hỏi một người nào đó vấn đề này, thì tuyệt đối không thể nhầm đối tượng.

Trừ chuyện đó ra, để tìm những người có khả năng là cô bé lọ lem, còn có hai vấn đề nhất định phải chú ý.

Vấn đề một

[Chiếc quần lót bên cạnh bức thư tình]

Nếu muốn tìm ra cô bé lọ lem, cậu phải tránh chủ đề về chiếc quần lót bằng mọi giá.

Rốt cuộc, cậu không thể đi và hỏi một cô gái rằng "Đây có phải là quần lót của bạn không?". Đó là quấy rối tình dục, cậu sẽ mãi mãi mang danh là một kẻ biến thái.

Tóm lại, trong cuộc điều tra, quần lót là một chủ đề bị cấm.

Vấn đề hai

[Lí do tại sao cô gái không viết tên mình trong bức thư]

Keiki chỉ có thể nghĩ ra một lí do. Không phải chỉ đơn giản là cô gái quên viết, mà là cô ấy cố tình che giấu danh tính.

Đối mặt với một người nỗ lực che giấu danh tính, cho dù có hỏi cô ấy có phải là người viết bức thư tình hay không, thì đương nhiên cô ấy cũng không thể ngoan ngoãn thừa nhận.

Không nghi ngờ gì nữa, lần này Sayuki là người tương đối khả nghi, nhưng muốn chứng thực chuyện này chuyện này ở trước mặt cô, vẫn nên chờ có thêm được nhiều chứng cứ , sau đó hỏi lại có khi còn tốt hơn.

".....Keiki-kun? Em sao vậy?"

Keiki bỗng nhiên im lặng khiến cho Sayuki cảm thấy rất tò mò.

Lần này cậu không thể lại im lặng thêm nữa, nhưng thẳng thừng đi thẳng vào vấn đề dường như cũng không ổn lắm.

Nếu như cô không phải là cô bé lọ lem, đến khi đó, Keiki sẽ gặp rủi ro lớn.

Cho dù cậu muốn nghe ngóng thêm manh mối, nhưng hiện tại cậu vẫn nên giữ tỉnh táo, thận trọng từng bước.

"Uhm....Phòng câu lạc bộ đúng là sạch sẽ ha"

"Đúng thế, có điều sạch sẽ là điều đương nhiên, vì chúng ta vừa tổng vệ sinh xong mà?"

"Có ý nghĩa ~"

"..."

"..."

Cuộc trò chuyện của họ cứ như vậy bị gián đoạn.

"Keiki-kun, hôm nay rốt cuộc em có chuyện gì sao? Hôm nay trông em rất kì lạ"

"Em vẫn luôn rất kì lạ mà!"

"Nói vậy cũng đúng"

"Em nói như vậy mà chị cũng nghe sao?"

Keiki hi vọng cô có thể từ chối một chút. Xem ra có vẻ như cô luôn nghĩ cậu thực sự kì lạ.

"Không nói đùa nữa. Nếu em có chuyện gì buồn phiền, thì hãy nói chuyện với chị đi. Hay em có chuyện buồn phiền gì đó liên quan đế tình dục?"

"Cũng không phải"

"Không phải sao?"

"Thật sự là không phải mà. Hơn nữa, tại sao em phải cùng với nữ sinh trò chuyện về điều đó?"

"Chị thực sự không hiểu rõ về Keiki-kun luôn"

"Thật trùng hợp, em cũng càng lúc càng không hiểu rõ Sayuki-senpai"

Trông cô ấy thật ngầu khi viết chữ, nhưng bình thường thì cô lại luôn cư xử như một đứa trẻ.

Hôm qua cô ấy còn hôn lên mặt người khác, vậy mà hôm nay thái độ của cô lại hoàn toàn như trước đây.

Có một số lúc, thực sự Keiki không thể đoán ra suy nghĩ của cô.

"....Không sai, thực ra em đối với Sayuki-senpai căn bản là hoàn toàn không biết gì cả...."

Đương nhiên, dù thế nào thì hai người cũng đã bên cô tròn một năm, vậy nên, Keiki tự đồng ý với bản thân rằng cậu hiểu cô.

Liên quan tới những thứ mà cô thích, thích ăn gì, thích nghe nhạc gì, chuyện gì có thể làm cho cô vui, những thông tin cá nhân liên quan đến những phương diện này, Keiki đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nhưng cô nghĩ thế nào về kouhai Kiryuu Keiki thì cậu không biết.

Cậu cảm thấy duy trì mối quan hệ hiện tại cũng không có gì là không tốt, khoảng cách hiện tại giữa hai người không xa mà cũng không gần, cảm giác này cậu thực sự rất thích.

Nhưng, muốn đánh giá Sayuki có phải là cô bé lọ lem hay không, riêng về điều này thì khoảng cách của cậu vẫn chưa đủ.

Cậu phải tiến về phía trước thêm một bước, sát lại gần thêm một chút mới được.

Muốn đi sâu vào để hiểu rõ đối phương, thì phải tiếp xúc thêm nhiều mặt khác của đối phương.

Như đã nói, Keiki chỉ biết về việc Sayuki viết thư pháp, cậu chưa từng nhìn thấy cuộc sống bên ngoài câu lạc bộ của cô.

Hai người gần như chỉ gặp mặt nhau ở câu lạc bộ, một khi đã ra khỏi câu lạc bộ, thì cuộc sống riêng tư của cô lại là một ẩn số.

Keiki không hề biết cuộc sống sau khi tan học của Sayuki rốt cuộc là như thế nào -- muốn biết rõ bí mật của cô, cách nhanh nhất chính là hai người cùng ra ngoài với nhau một chuyến.

(thế nhưng ........Việc này không phải là cái mà người ta hay gọi là "hẹn hò" sao?)

Quả thực, chuyện hẹn hò, ngay từ đầu là để cho nam và nữ quen biết với nhau.

Nhưng dù sao Keiki cũng là một thằng độc thân, xưa nay chưa từng hẹn hò với nữ sinh cũng là điều dễ hiểu.

Cậu chưa từng nói lời ngọt ngào, cũng không biết nên lấy lí do hợp lí gì để bắt chuyện.

Về việc nên làm như thế nào để mời người khác giới, thẳng thắn mà nói, cậu thực sự không có cách.

"Không biết nên làm như thế nào để mời Sayuki-senpai hẹn hò đây...."

"Eh.....?"

Keiki phân tâm nói ra khỏi miệng những lời đó, đồng thời ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Sayuki đang rất ngạc nhiên.

Sau khoảng vài giây, môi của cô khẽ động một chút nói "Hẹn hò?"

Có thể cô đã thoáng nhận ra được tâm tư của kouhai, cô nói ra suy nghĩ của Keiki, hay đúng hơn ----

".....Eh? Em vừa mới, chẳng lẽ .....Không cẩn thận nói nhầm?"

Làm gì có chuyện ai đó lại đi bàn bạc với đối phương rằng nên làm như thế nào để có thể hẹn được họ ra ngoài.

Suy nghĩ đến việc dẫn ra ngoài, chuyện này không gọi là thành thật nữa, mà là suy nghĩ sâu xa.

"Keiki-kun ......muốn hẹn hò với chị sao?"

"....EH?"

Đối mặt với Keiki đang lúng túng, câu trả lời của cô lại thật bất ngờ.

Câu nói ngoài ý muốn của cậu dường như đã khiến cho Sayuki thấy có thiện cảm, cô trông giống như đang mong chờ thứ gì đó, bên trong ánh mắt đang mang theo một loại tình cảm nào đó, vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.

Nhưng thấy những biểu hiện đó của cô, ngược lại còn làm cho Keiki không biết xử trí thế nào.

Không chừng, xem ra cậu đã vô thức kích thích tiếng lòng của một nữ sinh.

"Nếu Keiki-kun đã nghĩ thế, vậy thì chị và em cùng nhau hẹn hò cũng được?"

"Thật, thật sao?"

"Quán cà phê trước nhà ga mới thêm một sản phẩm, chị rất thích loại parfait mới đó, nhưng mà tháng này chị tiêu hết tiền rồi"

"Senpai, chị, nói thẳng ra chính là muốn bóc lột người kouhai này!?"

Chuyện tình yêu quả đúng không thể đơn giản như vậy mà có được, bầu không khí màu hường lúc trước cũng lập tức tan thành mây khói.

Ngược lại, cô ấy vừa mới nhắc đến "tháng này", hiện tại rõ ràng mới là đầu tháng năm, thật không biết cô đang mua những thứ gì, thế mà đã gần như tiêu hết tiền xài vặt cả tháng.

".....Không được sao?"

"Uhn....Chị nhìn em như vậy thực sự là không công bằng...."

Phụ nữ thật sự là quá gian xảo, đặc biệt là một cô con gái xinh đẹp như vậy, cách mà con mắt cô ấy nhìn về phía con người, lực sát thương quả thực là không tầm thường.

Đối với những cử chỉ đáng yêu này, bẩm sinh con trai chắc chắn sẽ không có cách nào để chống đỡ.

Nhược điểm này đã bị tấn công quá mạnh, khiến cho Keiki chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng.

".....Được rồi, vậy thì em sẽ mời senpai đi ăn parfait, được chưa"

"Quyết định thế, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta nên tranh thủ thời gian đi thôi"

"Ah, đừng dắt tay áo của em như vậy được không!? Không cần phải vội vã đâu, parfait không biết mọc chân mà chạy mất đâu"

"Sẽ chạy mất đó, parfait mỗi ngày chỉ giới hạn bán cho 20 người"

"Oh, được rồi....."

Ngay cả việc ăn parfait (parfait) cũng giống như đang chiến tranh vậy, xem ra thế giới đồ ngọt đúng là một bãi chiến trường.

Tất cả mọi người đều nói con gái rất thích đồ ngọt, xem ra senpai cũng không ngoại lệ.

Sau khi rời khỏi trường học, hai người tới quán cà phê thời thượng ở trước nhà ga.

Sau khi ngồi ở chỗ gần cửa sổ, hai người gọn nữ phục vụ để chọn món ăn.

Đương nhiên là Sayuki chọn parfait trong khi Keiki là ly cà phê.

Không lâu sau, món ăn của hai người đã được đưa tới, thế là trên bàn có thêm ly cà phê, cùng món ăn chính của ngày hôm nay, parfait.

Cà phê của cậu được đựng trong một cái cốc đơn giản trong khi họ mang parfit được đựng trong một cái đĩa lớn.

Bữa ăn này chủ yếu là dành cho phụ nữ, mặc dù không nhiều, nhưng bột trà xanh và kem vani được phủ lên bánh su kem khiến những người ưa thích vị ngọt dịu sẽ không thể cưỡng lại, cùng với sự nổi bật của đậu đỏ adzuki và sữa tươi, chỉ nhìn bề ngoài thôi đã thấy khá ngon miệng.

"Ahh, chỉ cần nhìn thấy thôi đã khiến người ta cảm thấy hạnh phúc rồi, chị thực sự không nỡ ăn hết nó"

"Senpai không thể ăn được thì để em ăn thay cho"

"Ý nghĩ như vậy kể ra cũng không tốt đâu, nhưng hôm nay chị không thể đồng ý chuyện đó với Keiki-kun được"

"Được, được rồi, senpai tranh thủ thời gian mà ăn đi"

"Cảm ơn em, ăn thôi"

Trông cô gái xinh đẹp tóc đen nơm nớp lo sợ cầm lấy thìa, múc phần trên cùng của bánh đưa vào trong miệng.

Thử xong miếng thứ nhất, Sayuki vô cùng hạnh phúc "ừm ~" một tiếng.

"Thật sự là quá ngon. Tổng thể ly kem trà xanh này không quá ngọt, cùng với đậu đỏ adzuki phối hợp rất tương xứng"

"Thật vui khi thấy senpai thích nó"

"Keiki-kun có muốn một miếng không?"

"Không cần đâu. Không phải thìa chỉ có một cái thôi sao?"

"Vậy chị sẽ đút cho em ăn"

"Em không cần đâu, cảm ơn"

"Thật buồn quá, lúc đầu chị muốn cùng Keiki-kun chia sẻ niềm hạnh phúc này"

"Chỉ cần nhìn thấy senpai như thế này, em cảm thấy rất thỏa mãn rồi"

Ngay cả khi không ăn nó, Keiki cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy dáng vẻ của cô.

Nụ cười của con gái đối với con trai, có lẽ cũng giống như món ăn ngọt đối với con gái.

"Đúng rồi, nói về chuyện đó, senpai đem tiền tiêu vào cái gì vậy?"

"Chuyện này sao, nhắc đến chị lại cảm thấy có chút xấu hổ, thực ra ngày đó chị bất ngờ nhìn thấy một chiếc bút lông tốt"

"Nói nghe rất lãng mạn, nhưng thực ra là chị đã mua trong lúc hứng lên chứ gì?"

"Có liên quan gì đâu, đã là đồ vật rất có giá trị, thì chị mua cũng sẽ tuyệt đối không hối hận"

"Thế nhưng không phải chị thiếu tiền để mua, ngay cả parfait đều không ăn nổi sao?"

"Chuyện đó cũng không quan trọng. Dù sao cũng bởi vì như thế, chị mới có cơ hội cùng hẹn hò với Keiki-kun"

"....."

Nữ sinh này thực sự quá là gian trá.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười mê người kia, Keiki không khỏi cảm thấy parfait giới hạn dù có đắt đi nữa cũng đáng giá.

Xem ra đây chính là thứ 『đồ vật rất giá trị 』 mà cô vừa mới nói.

"Tóm lại, cảm ơn em, Keiki-kun"

"Một bữa parfait thôi mà, không có gì cả"

"Không phải vậy, trừ chuyện kia ra, chủ yếu là chị rất muốn cảm ơn em, thật may mắn khi có Keiki gia nhập, câu lạc bộ thư pháp mới có thể tiếp tục ở lại"

"Eh, nói như vậy, câu lạc bộ thư pháp một năm trước suýt chút nữa bị xóa bỏ đúng không"

Một năm trước - cũng chính là lúc Keiki vừa mới gia nhập câu lạc bộ của Sayuki.

Lúc đó Sayuki đang khốn khổ vì không tìm được thành viên, Keiki đã vì cô mà gia nhập câu lạc bộ thư pháp.

"Sau khi các senpai của chị tốt nghiệp, chỉ còn mỗi mình chị là thành viên, học sinh mới thì không một ai chịu đến tìm hiểu, về sau chỉ có mỗi Keiki-kun là chủ động tìm đến chị ---"

Sau khi thì thầm xong dựa theo trí nhớ của cuộc đời, cô khẽ mỉm cười đón lấy kouhai.

"Khi đó, chị thật sự rất vui"

Một câu nói mang theo sự ấm áp, cảm giác choáng váng đang lan ra trong lòng của Keiki.

Đối mặt với senpai đang thổ lộ một cách thẳng thắn, cậu cảm thấy gương mặt mình đang dần nóng lên.

"Chỉ có điều .......Hiện tại hỏi câu này có lẽ đã quá muộn, nhưng em thực sự không hối hận khi gia nhập câu lạc bộ thư pháp sao?"

"Ah?"

"Bởi vì, Keiki-kun đối với thư pháp căn bản là không có hứng thú, không phải sao?"

"Ừm, đúng là như vậy"

"Chị lúc đầu đã nói với em rằng, dù em có làm thành viên ma cũng được, kết quả em lại xuất hiện đến câu lạc bộ, như vậy chắc là sẽ không tạo thành gánh vác đối với em chứ? Nếu như chỉ là muốn tránh việc câu lạc bộ bị xóa bỏ, thực ra chỉ cần có tên em trong danh sách là được rồi"

Hoàn toàn chính xác, đối với chức danh thành viên câu lạc bộ thư pháp mà nói, Keiki thực sự là một sự tồn tại nửa vời.

Nếu nói đến hoạt động của cậu ở câu lạc bộ thư pháp, nhiều lắm cũng chỉ là quét dọn câu lạc bộ, đọc sách, hoặc đứng ngoài quan sát Sayuki viết chữ.

Tuy nói như thế -

"Em vẫn rất vui khi có thể gia nhập câu lạc bộ thư pháp. Sayuki-senpai chẳng những xinh đẹp, dáng vẻ lúc viết chữ lại đáng yêu như vậy - em rất hâm mộ senpai chị"

Keiki xuất hiện ở câu lạc bộ, đều là bởi vì ở đó có Sayuki.

Cậu thích nhìn thấy bộ dáng senpai toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyện nào đó.

"Huống hồ, được ở cùng với senpai như vậy, thực ra cũng rất thú vị"

Nếu thực sự muốn nói, có lẽ đây mới là nguyên nhân chính.

Rốt cuộc, không ai sẽ ở cùng một người trong một gian phòng mà mình không muốn trong suốt một năm.

"....."

".....?Sayuki-senpai !?"

Keiki thấy Sayuki đột nhiên không nói một câu gì, kêu cô một tiếng, thấy cô quay đầu lại với hai gò má đang ửng hồng.

Ít khi thấy phản ứng như vậy của cô, hại cho Keiki không biết nên đáp lại như thế nào.

Nhưng bầu không khí này cũng không tệ.

Về sau, Sayuki không có nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng ăn parfait.

Không lâu sau, cà phê cuối cùng cũng đã uống hết, parfait cũng đã hết sạch.

"Sayuki-senpai"

"Sao?"

"Senpai có phải đang giấu em chuyện gì hay không?"

"Giấu em?"

"Giống như, chuyện đó........Chị đối với em có phải đang có một loại cảm xúc đặc biệt gì đó"

"......"

"......"

Thời gian - dừng lại.

Nguyên nhân thì không cần phải nói, đương nhiên là do Keiki buột miệng nói câu kia.

Lúc đầu cậu cảm thấy không nên trực tiếp hỏi chuyện thư tình và quần lót, nên mới suy nghĩ ra phương án thay thế, nhưng lần này, ngay cả chính cậu cũng không kìm được sự hối hận, cậu thầm nghĩ "làm gì có ai hỏi chuyện như vậy"

Nếu như là Sayuki bình thường, kế tiếp nhất định sẽ nói "Ít tự tin đi, suy nghĩ lung tung như vậy rất là buồn nôn đó!" các loại, sau đó cô sẽ dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu giống như nhìn lợn.

Tuy nhiên, những lời quở trách như dự kiến của cậu thì không bao giờ đến.

Sayuki chẳng những không có buột miệng mắng Keiki, thậm chí còn không hề đáp lại.

"........?"

Keiki khó hiểu nhìn cô một chút, mới phát hiện Tokihara Sayuki trước mắt cậu bây giờ giống như một con mèo bị dọa cho sợ, trên mặt giống như đột nhiên gặp bất trắc mà thất vọng tràn trề.

"Ah.......Sayuki-senpai?"

".....!?"

Keiki lập tức gọi tên của cô, chỉ thấy cô nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

"-,-!:

Sayuki hé miệng muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cô nhếch môi không nói một câu nào.

Gương mặt cô ửng hồng như quả táo, hai con mắt đang rất mông lung.

Cậu chưa từng thấy biểu hiện như thế này trước đây của cô, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là mặt khác của Sayuki mà cậu chưa từng thấy.

".....Thật xin lỗi, hôm nay chị muốn về nhà nên đi trước"

Nói với giọng nhỏ, Sayuki nắm túi sách nhanh chóng bước đi khỏi cửa hàng.

Yên tĩnh ở lại trong cửa hàng, chỉ còn Keiki buồn vô cớ nhìn cô rời đi qua cánh cửa kia.

".....Cho tới bây giờ, mình chưa có thấy senpai như thế bao giờ"

Sau khi hôn xong kouhai mà vẫn còn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vậy mà hôm nay, chỉ vì một câu nói của cậu mà cô đã mất đi bình tĩnh.

"Chẳng lẽ, Sayuki-senpai thật sự là cô bé lọ lem ....?"

Các loại biểu hiện đó đủ để biến nghi ngờ thành khẳng định.

Sayuki vừa mới biểu hiện một khuôn mặt đỏ bừng.

Muốn hiểu được tình cảm giấu bên trong vẻ mặt đó, e rằng cậu còn phải lại gần cô hơn một chút.

-------------

"Buổi sáng tốt lành, Keiki"

"Ah, Chào buổi sáng, Shouma"

Tám giờ buổi sáng, Keiki gặp Shouma tại một giao lộ ở gần trường học.

"Thật hiếm khi thấy, hôm nay Mihazu không có đi cùng cậu"

"Em ấy bảo hôm nay phải trực ban nên sáng sớm đã đi khỏi nhà rồi. Ngược lại là cậu đó Shouma, hôm nay cậu không có tập thể dục buổi sáng sao?"

"Dù sao cũng không thể tập đều mỗi ngày được, tớ cũng cần phải nghỉ ngơi thích hợp"

Nhưng hôm nay cậu ta vẫn đem vợt tennis đằng sau lưng như cũ, xem ra buổi sáng dù không phải tập thể dục, nhưng sau khi tan học vẫn phải luyện tập.

Sau khi chào hỏi xong, hai người không ai bảo ai, cùng nhau bước đi đến trường.

"Vậy thì, cậu giải quyết chuyện của Tokihara-senpai sao rồi?"

"Không có gì, tớ cảm thấy mình đã rất cố gắng, thế nhưng vẫn là ..........."

"Là vậy sao. Vì thế nên hôm qua cũng thất bại sao.......Ừm, vừa mới nhắc người đó xong thì người đó liền đến kìa"

Nhìn theo ánh mắt của Shouma, Keiki đã phát hiện ra thiếu nữ tóc đen quen thuộc đang đứng ở gần cổng trường.

Vừa nhìn thấy hình dáng đó, Keiki lập tức tiến đến mà không cần suy nghĩ, bước chân của cậu đang tự động đi về chỗ cô ấy.

"Sayuki-senpai -"

"Ah.....! Thật xin lỗi, chị không có thời gian"

Nhưng khi cậu vừa mới lên tiếng thì cơ thể Sayuki khẽ run rẩy, cất bước chạy vào trường học.

".....Quả đúng là chị ấy đang cố tránh mặt cậu"

"Đúng vậy ......."

Từ khi xảy ra sự kiện ở quán cà phê kia, Sayuki vẫn luôn trốn tránh Keiki.

Cô vừa nhìn thấy cậu thì liền phản xạ né tránh, giống như là hai nam châm cùng cực.

Cũng bởi vì thế, đã vài ngày rồi mà Keiki chưa nói nói với cô lời nào.

"Chào buổi sáng, Keiki-senpai"

"Ừm, Yuika-chan, chào buổi sáng"

Khiến người khác phải nghĩ đến con ngươi màu xanh lam, cùng với mái tóc màu vàng óng.

Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại tràn đầy phong cách nước ngoài, cô gái Koga Yuika, hiện tại cô đang mặc chiếc áo khoác âu phục với kích thước hơi lớn, đôi mắt xanh lam của cô đang nhìn Keiki đứng bên cạnh một người khác.

"Chào buổi sáng Akiyama-senpai"

"Chào buổi sáng, hôm nay Koga-san vẫn đáng yêu như bao giờ hết"

"Ah? Cảm, cảm ơn senpai ....."

Mỗi khi được Shouma khen ngợi, cô kouhai này lại lập tức ngại ngùng cúi đầu xuống.

Akiyama Shouma, thanh niên này đối với người nào cũng đều điềm đạm dễ gần, nhưng một khi đối mặt với nữ sinh nhỏ tuổi hơn với mình, thì cậu ta sẽ quan tâm nhiều hơn ba phần, nếu mà gặp gỡ nữ sinh xinh xắn có khuôn mặt trẻ con thì sẽ quan tâm thêm năm phần. Thân là lolicon, đối với kouhai trước mắt, cậu ta đương nhiên có rất nhiều sự quan tâm.

"Keiki-senpai, giữa anh cùng Tokihara-senpai có chuyện gì xảy ra sao?"

"Eh - sự việc vừa nãy đã bị em thấy rồi sao?"

"Vâng, dáng vẻ senpai thoạt nhìn không đúng lắm"

"Ừm, chuyện này nói rất dài dòng ......."

"Không phải là senpai nhìn lén bộ ngực của Tokihara-senpai rồi bị phát hiện đó chứ?"

"Cũng không phải là thế!?"

"A - ? Thế nhưng, không phải Keiki-senpai cũng hay thường xuyên liếc trộm sao? Em nghĩ Tokihara-senpai nhất định đã sớm nhận ra"

"....Không thể nào?"

"Con gái đối với chuyện này rất nhạy cảm, tốt hơn là senpai vẫn nên mau sớm xin lỗi chị ấy đi"

"Không, sự việc không phải hoàn toàn như em nghĩ ...."

Quả thực là Sayuki có bộ ngực hùng vĩ khiến cho mọi nam sinh phải mất hồn, mà Keiki đang ở tuổi dậy thì, việc cậu có hướng thú với bộ ngực lớn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Sayuki trốn tránh Keiki không phải là bởi vì cậu thường hay nhìn trộm ngực của cô .......Không phải là vậy.

"Có điều, phải sớm xác thực chuyện này để giải quyết mới được ....."

Tuy nói như vậy, nếu cậu không có cơ hội trò chuyện cùng với cô, tất cả cũng không có cách nào để bắt đầu được.

Xem ra, cho dù thủ đoạn có hơi cứng rắn một chút, cũng phải tìm cách tiếp xúc với Sayuki.

Trước tiên là kết luận như vậy, Keiki sẽ thử tiếp xúc với Tokihara Sayuki, quá trình có thể nói là vô cùng khó khăn.

Đầu tiên, gần đây căn bản cô không xuất hiện ở câu lạc bộ, hết giờ học cũng không ở trong phòng học năm ba, cho dù có cố gắng tìm tới, cô ấy lại luôn sử dụng tất cả khả năng để bỏ trốn mất hút.

Mặc dù là cô rất kém trong khoản vận động, không thể chạy quá xa, nhưng cô lại có chút thông minh, một khi mà Keiki cố gắng cứng rắn bắt lấy cô ấy, cô liền bắt đầu khủng bố tinh thần cậu mà nói "Gần thêm một bước nữa, chị sẽ hét lên "vô lễ""

Lúc trước cậu cho rằng Sayuki là cô bé lọ lem, cho rằng đời mình sẽ tiến lên một bước dài, nhưng mọi chuyện không diễn ra như cách đó. Phải nói là khởi đầu tồi tệ.

Quan trọng nhất chính là, bị người khác phái gạt bỏ đến mức độ như này, thật sự khiến cho cậu bị tổn thương.

Giống như hiện tại, sau khi tan học, cậu đang chờ và than thở ở trong một căn phòng không có một bóng người.

"Âm thanh thở dài thật là lớn ha. Hạnh phúc của cậu sẽ bị thổi đi hết đó, Kiryuu"

"Nanjou....."

Nghe thấy giọng nói đó, Keiki ngẩng đầu, phát hiện một nữ sinh với mái tóc màu đỏ buộc thành kiểu đuôi ngựa đang đứng trước mặt cậu.

Cô mặc váy ngắn, ghim một đồ trang sức trên mái tóc, đó là bạn học cùng lớp cậu, có thể nói trước mặt cậu là một nữ sinh cao trung điển hình.

Đến trước chiếc bàn mà Keiki đang ngồi, Nanjou miễn cưỡng nói:

"Kiryuu, người như cậu mà cũng có lúc trông phờ phạc thế này. Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Thì........Gần đây, có người nào đó luôn trốn tránh tớ, cho nên nói như thế nào đây, tớ có hơi uể oải"

"Người nào đó là Tokihara-senpai sao?"

"Ừm, đúng rồi....."

"........Hừ"

"Làm sao mà tâm trạng của cậu đột nhiên kém vậy?"

"Làm gì có? Tớ rất bình thường đó, được không?"

Cá tính của Mao vốn không cởi mở, bộ dạng lúc nói chuyện bao giờ vui vẻ, thế nhưng một khi tâm trạng trở nên xấu đi, giọng nói vốn lạnh lẽo càng lạnh lẽo hơn.

Cô ấy chợt nhìn cậu với vẻ mặt không chút cảm xúc, trên thực tế cô ấy dễ dàng nhìn thấy mọi chuyện trong những lúc như thế này.

"Nếu cậu sợ con gái chạy mất, cậu chỉ cần thực hiện Kabe-don với chị ấy là được rồi, không phải sao?"

"Kabe-don? Ý cậu là cái chiêu thường hay xuất hiện trong những bộ phim hoặc là shoujo manga sao?"

"Cũng không phải là chỉ xuất hiện ở bên trong bộ phim hoặc shoujo manga .......... Nhưng mà, cậu muốn nghĩ như vậy cũng được. Ừm, chính là Kabe-don, không sai"

Kabe-don, đây là một chiêu tất sát mà các soái ca thường hay dùng với những cô gái xinh đẹp.

Dồn nữ chính đến bên tường, khiến cho họ không còn đường để trốn, trong lòng chỉ có thể con nai vàng ngơ ngác. Chiêu này là kĩ thuật tán gái đỉnh cao nhất.

Nhưng chiêu này có chỗ không ổn chính là ở ngưỡng cửa quá cao, ngoài những người đẹp trai ra, thì người bình thường muốn làm việc này quả là khá khó.

"Kiryuu, cậu đã từng có kinh nghiệm sử dụng Kabe-don với người khác sao?"

"Không có, sau tớ có thể có được"

Cái trò hề buồn buồn nôn như vậy, chỉ những soái ca có trái tim sắt đá mới có thể thực hiện được.

Mà đây cũng chính là điểm lợi hại của soái ca, có thể đem thủ đoạn Kade-don buồn nôn này sử dụng một cách nhuần nhuyễn.

"Có điều, lấy quan điểm của nữ sinh mà nói, thực tế thì họ có suy nghĩ gì?"

"Theo cách nhìn của cá nhân tớ, nếu nam sinh tớ không thích mà dùng chiêu kia, tớ hẳn sẽ rất sững sờ, có khi sẽ còn báo cảnh sát đó"

"Phải, quả nhiên là người bình thường đều nghĩ như vậy"

"Thế nhưng nếu như đối phương là người mà mình thích, chắc hẳn là tim sẽ đập thình thịch ha?"

"Ờ, ờ ......"

"Cậu làm gì thế?"

"không có gì, chỉ là nghe thấy Nanjou nói 『 tim đập thình thịch 』, cảm thấy có chút không quen"

"...."

"Đau quá!? Đừng có yên lặng mà bóp sườn thịt của tớ được không?"

"Im miệng! Ai bảo cậu muốn nói những điều thô lỗ đó"

Sau khi nói xong những bất mãn từ đáy lòng, ngược lại Mao cũng lập tức buông ra.

"Được rồi, nhìn cậu vẫn còn tinh thần như thế, cũng không có sao cả, cậu hãy mang theo tinh thần này đến chỗ senpai hòa giải đi"

"Ah?"

"Không còn chuyện gì, tớ đi trước đây"

"A, Nanjou!"

"Làm gì vậy?"

"Eh, đó là ........Cảm ơn cậu"

Quay lưng về phía Keiki, người bạn tóc đỏ của cậu khẽ gật đầu, rồi lập tức rời khỏi phòng.

Mặc dù từ khi cô xuất hiện đến khi rời đi, đều là thái độ ung dung, nhưng có lẽ cô đang lo lắng về Keiki.

"....Nanjou vẫn như cũ, một tsundere dịu dàng quan tâm"

Mặc dù giọng điệu lãnh đạm của cô thường khiến người khác hiểu lầm, nhưng Mao là một nữ sinh trước sau vẫn trọng tình nghĩa.

Cũng chính là bởi vì như vậy, hai người bọn họ vẫn luôn là bạn bè tốt.

Bạn nữ vì cậu mà cổ vũ, thậm chí còn cung cấp đề xuất, nếu mà cậu không đứng dậy hành động, còn gì là thằng đàn ông nữa.

"Được rồi, vậy thì mình sẽ đi thách thức một lần nữa"

Thời điểm hối hận cũng nên kết thúc.

Đi bắt cô bé lọ lem tóc đến, để cho mọi phiền muộn trong mấy ngày qua sẽ quên sạch đi.

May mắn là Sayuki vẫn còn ở trong trường.

Keiki biết cô sẽ không đi câu lạc bộ, cậu đang dự định đến phòng học năm ba để tìm, vừa vặn ở hành lang bên trên cậu gặp phải cô.

"Keiki-kun ......"

"Sayuki-senpai, em có lời muốn tìm chị nói chuyện"

"Thật xin lỗi, kế tiếp chị có tí việc"

"Chuyện gì thế?"

"Fan hâm mộ đang chờ chị ở buổi biểu diễn tại hội trường"

"Chuyện hoang đường như vậy xin chị hãy để lúc ngủ rồi nói"

"Vậy thì hôm nay chị sẽ về nhà sớm đi ngủ"

Lí do qua loa hết mức của cô khiến cho cơn tức của Keiki trong nháy mắt dâng lên, cậu giận dỗi đứng cản trước mặt Sayuki.

"......!?"

Không nghĩ tới Sayuki vẫn như cũ muốn chạy trốn, thế là Keiki đưa cô đến bên bức tường, chống tay lên tường ngăn chặn đường thoát của cô.

Không nghi ngờ gì nữa, cái này là - trình diễn Kabe-don trong nháy mắt.

"......."

Đã mất đi đường để rút lui, Sayuki chỉ có thể buồn vô cớ ngẩng đầu nhìn vào Keiki.

Cô mặc dù là senpai, thân hình cho dù cao hơn so với các nữ sinh cùng tuổi, nhưng cô vẫn còn thấp hơn Keiki nhiều.

Bờ vai mỏng manh của cô gái đang lộ ra vẻ yếu đuôi. Keiki vừa nghĩ tới bản thân lại đang ép một người con gái như vậy, cảm giác tội ác không khỏi dâng lên trong lòng.

(đúng thật là chiêu này .......So với tưởng tượng cần thô bạo hơn nhiều)

Động tác này không hề cảm thấy một chút xíu không khí lãng mạn nào giống như trong phim.

Nếu có người nam sinh cao to mà ra tay như thế, nữ sinh bình thường đừng nói là tim đập thình thịch, có lẽ bị dọa sợ mới phải.

"Chuyện đó .......Senpai ....?"

Keiki chăm chú quan sát, rất sợ đột nhiên cậu xuất hiện rồi thực hiện Kabe-don, liệu có dọa đến Sayuki hay không.

Không nghĩ tới ánh mắt hai người ở khoảng cách gần nhìn nhau, hai gò má trắng như tuyết của cô đang dần ửng đỏ.

Tiếp theo, cậu chỉ thấy cô nhếch đôi môi, xấu hổ quay ánh mắt đi.

(chờ một chút, cái gì vậy!? Phản ứng đáng yêu như thế này là sao đây!?"

Không thể nhìn ra vẻ mặt của Sayuki có chút gì là sợ hãi.

Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, trên mặt cô thậm chí còn phảng phất mang theo vui mừng lộ rõ trên nét mặt màu hồng phấn.

Lúc nãy Mao vừa mới nói, nữ sinh nếu được người mình thích Kabe-don, sẽ cảm thấy 『 tim đập thình thịch 』.

Xem ra, quả nhiên là chị ấy có ý tứ đối với mình sao?

Mà cho dù vẫn đang ở trạng thái không thể động đậy, Sayuki vẫn mang vẻ mặt quay đi, làm ra vẻ chống cự.

"....Keiki-kun, mời em tránh ra"

"Em không cho"

"Vậy thì chị sẽ phải gọi người tới?"

"Nếu senpai chán ghét em, thì cứ việc gọi đi"

"....Keiki-kun quá gian trá"

"Chuyện này chả hề gì sao với sự gian trá của senpai"

Dù giờ phút này khuôn mặt Keiki vẫn rất tỉnh bơ, nhưng quả thật là bản thân cũng rõ, cái gọi là gương mặt xấu hổ cảm giác như thế nào.

Lúc trước Kabe-don mang tới khó xử, khiến cho cậu chịu đủ loại dằn vặt, cậu lại còn nói ra cái lời như vậy nữa.

Cái lời "Nếu senpai chán ghét em, thì cứ việc gọi đi"

Đây tuyệt đối là lời nói làm cậu hối hận muốn chết.

"Nói tóm lại, hôm nay em rất nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không để senpai đi khỏi"

"Giữ chị lại cũng vô ích thôi, tiếp theo, chị sẽ sử dụng quyền im lặng"

"Quyền im lặng ...Được, vậy thị chị hãy làm như vậy đi. Nếu senpai không nói lời nào, hãy để em một mình nói đi"

".....Em muốn nói gì?"

"Em biết bí mật của Sayuki-senpai"

"Cái .....!?"

Đúng như dự đoán, lần này Tokihara Sayuki đang rất luống cuống.

Cô hoảng sợ đến mức cơ thể cứng đơ, lại không có cách nào để phản bác Keiki.

Thực ra cô chỉ cần nói một câu: "Chị không hiểu em đang nói gì" thì có thể khiến cho Keiki thất bại thảm hại mà quay trở về.

Nhưng nếu phản ứng như vậy, thực ra chẳng khác gì là tự trói mình lại.

Kết quả, hoài nghi mà Keiki luôn ôm chặt đã biến thành khẳng định.

Keiki khoe là biết được 『 bí mật của Sayuki 』, đương nhiên là bức thư tình kia.

Cậu cho rằng Sayuki chính là người gửi thư tình, đồng thời có ý định giấu đi việc này.

Sayuki là người cuối cùng rời khỏi câu lạc bộ, lời nói và việc làm đối với Keiki thi thoảng cũng toát ra thiện cảm.

Mặc dù thiếu nhiều vật chứng thuyết phục, nhưng dựa vào những chứ cứ như tình huống này, rất có thể cô chính là cô bé lọ lem để lại quần lót.

Mà Keiki bằng lòng liều lĩnh mạo hiểm đặt cược ván này, ngăn chặn cô lại, quyết đối đầu chính diện với cô.

"....Thời điểm bắt đầu từ khi nào?"

Kế tiếp cô thì thầm tìm cách hỏi Keiki phát hiện từ khi nào.

"Cho đến gần đây. Dù em không có chứng cứ, nhưng sau khi nhìn thái độ của senpai, em thầm nghĩ liệu có phải như vậy hay không"

"Ban đầu ......."

Sayuki quay vẻ mặt đi giống như hết hi vọng, nhưng rất nhanh liền quay đầu trở lại đối mặt với Keiki.

Ánh mắt của cô mang theo một chút gì đó mông lung, cộng thêm đôi môi đang khẽ run.

Nhút nhát cùng sợ hãi. Tất cả cử chỉ đều hiện ra nội tâm của cô trong thời khắc này.

"Keiki-kun -"

Lông mày nhíu chặt, con ngươi cô ấy nhìn lên trên, rưng rưng như sắp khóc nói tiếp:

"Sau khi Keiki-kun biết bí mật này .........Có phải là từ đây sẽ chán ghét chị không?"

"Làm sao mà em có thể chán ghé được"

"Ah......?"

Câu trả lời của cậu khiến cho Sayuki tương đối bất ngờ, cô kinh ngạc trợn to hai mắt.

"Thời điểm em phát hiện ra chuyện này của senpai, em đương nhiên rất kinh ngạc, nhưng mà nói thế nào đây .....Em không hề cảm thấy có chút ác cảm nào cả, thậm chí em còn rất vui vẻ ....."

Khi biết Sayuki có thể là cô bé lọ lem, ngoại trừ việc cậu lập tức cảm thấy kinh ngạc, cũng không có cảm thấy bất cứ điều gì không thoải mái.

Dù sao có thể chủ động lấy lòng được người mà mình ngưỡng mộ trong lòng, không ai lại đi gạt bỏ điều này được.

"Thật, thật sao?"

"Ừm, thật đó"

Đối mặt với câu trả lời Keiki, Sayuki vẫn như cũ, không thể tin được mà ngước mắt nhìn cậu.

Tiếp theo, chỉ thấy cô giống như là quyết định chuyện gì đó, tay áp vào trước ngực nói"

".....Sau khi tan học"

"Ah?"

"Ngày mai, sau khi tan học, có thể mời em tới câu lạc bộ một chuyến không? Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em"

Để lại câu nói này, Sayuki rời khỏi chỗ này, nhưng lần này Keiki không cần đuổi theo nữa.

Cô đã tránh né cậu lâu như vậy, bây giờ cô đã có thể để lại một câu hứa hẹn vào ngày mai, đối với Keiki mà nói, cũng đã là thu hoạch lớn nhất rồi.

Đêm đó, Keiki nằm ở trên giường, hai tay giơ cao quần lót.

Hành động như này nếu như mà bị chụp được, đời người sẽ gần như bị xử ăn thẻ đỏ và bị loại (nốc ao).

Nam sinh cao trung ở trong phòng mình tỉ mỉ xem xét đồ lót của con gái, có thể nói là cảnh tượng này khá khác biệt so với lẽ thường.

Nhưng mà, chiếc quần lót đã được để lại cùng bức thư tình,nó là con đường duy nhất để tìm kiếm cô bé lọ lem.

"Nhìn kĩ thì, thiết kế của nó thật đúng là khéo léo ha"

Nếu mà con trai, thì có thể sẽ chỉ mặc loại quần lót với thiết kế qua loa, trên căn bản có khác biệt với con gái.

Chỉ có thể nói, thật không hổ là quần áo bên mình của nữ sinh, cho dù chỉ là chiếc quần lót, thứ ở vị trí thường được che bởi áo khoác ngoài, thiết kế cũng không được qua loa, có thể nhìn ra được, người thiết kế sản phẩm cũng rất tâm huyết.

"Nghĩ đến cảnh Sayuki-senpai mặc quần lót, mình cảm thấy thật đúng là .........Ừng ực....."

"Nii-san?"

"Đừng mà oa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?"

Chủ nhân của gian phòng bị một âm thanh đột nhiên xuất hiện dọa cho bật nhảy cả người.

Từ ngoài cửa, Mizuha ló đầu nhìn thấy đầu tiên là Keiki đang giật mình, sau đó không hiểu chuyện gì mà nói:

"Anh sao thế? Lớn tiếng như vậy sẽ khiến ồn ào đến hàng xóm đó"

"Xin em đó, đi vào phòng thì nhớ gõ cửa! Cho dù là anh em thì cũng phải cần phép tắc chứ, em chưa từng nghe qua câu nói này sao!"

"Em đã gõ rồi, nhưng anh cũng không để ý tới em"

"Ah, không thể nào?"

"Thật đó. Em nào có biết được anh sẽ sợ đến như vậy"

"Anh thật, thật sự xin lỗi"

"Anh đang xem sách đen sao?"

"Anh không, không có xem "

Thật ra thứ mà Keiki đang xem còn nguy hiểm hơn thế nữa.

Vừa lúc nãy tình thế cấp bách, cậu đã giấu quần lót đằng sau lưng, Mihazu đứng ở kia chắc là không nhìn thấy.

"Vậy thì, Mizuha tìm anh có chuyện gì sao?"

"Vâng, chỉ là em thấy ở trong phòng tắm không có ai, cho nên em mới gọi Nii-san đi tắm rửa..."

Mizuha đã thay đồ ngủ sau khi vừa tắm xong, cô đang ngắm nhìn Keiki.

"Em cảm thấy, dạo này anh rất hay ngây người ra"

"Ah, thật thế sao?"

"Ừm, hiện tại cũng đang vậy, giống như tâm hồn anh đang bay đến một chỗ nào đó"

"Ờ thì - nói như vậy có lẽ cũng đúng. Thực ra gần đây anh đang suy nghĩ một số chuyện"

"Suy nghĩ một số chuyện?"

"Phải đó, anh vừa nói là koi, là chỉ yêu đương, chứ không phải là chỉ cá đúng không?"

*Tiếng Nhật từ yêu đương đọc là koi, phát âm giống với cá chép

"Đúng vậy, ý anh chính là yêu đương, chứ không phải cá"

Một chủ đề bất thường tận xuất hiện ở trong các bộ phim và tiểu thuyết.

Con người yêu nhau theo những cách bí ẩn, cho dù họ có cố gắng thoát ra như thế nào đi chăng nữa, thì tình yêu luôn quay trở lại với họ bằng cách này hay cách khác.

Nói thì như vậy, nhưng trước đó không lâu, Keiki vẫn là "vật cách điện" với tình yêu, mặc dù ít nhiều cậu cũng có khát khao tình yêu, nhưng bản thân cậu thì chưa từng thử bao giờ. Cậu không biết mình thực sự có tình cảm với cô hay không, hay chỉ đơn giản coi Sayuki là senpai của cậu.

"Thật sao? Chúc mừng anh?"

"Tại sao em lại hỏi thế? Ừm, cảm ơn em?"

Đối tượng là người con gái đã để lại bức thư tình cho cậu.

Đối phương đã hẹn sẽ gặp cậu sau khi tan học, nói có chuyện quan trọng muốn nói, chuyện đó chắc tám chín phần là thổ lộ tình yêu.

"Nếu có người thổ lộ tình yêu với anh, em cảm thấy anh nên làm như thế nào?"

"Nếu anh cảm thấy đối phương cũng không tệ thì hãy gặp gỡ, không có cảm giác gì với họ thì hãy từ chối. Không phải chỉ là như vậy thôi sao?"

"Là vậy sao.........Cũng phải ha"

Nếu Sayuki thực sự thích cậu, cũng thật lòng thổ lộ với cậu, hai người từ đây sẽ trở thành người yêu.....

Keiki đang tưởng tượng ra tương lai như thế.

Hai người thường hay nói chuyện phiếm ở câu lạc bộ.

Gương mặt của cậu bị cô xem như một tờ giấy lớn để thử bút.

Sau khi tan học, hai người cũng đến quán cà phê.

Tương lai nhất định sẽ liên quan đến hiện tại, nhưng rõ ràng tương lai sẽ ngọt ngào hơn so với hiện tại. Keiki đang nghĩ đến người yêu bình thường của mình cùng với thời gian, nhất định chuyện đó sẽ chờ đợi cậu vào ngày mai.

Với tương lại như thế, cảm giác của cậu vô cùng hạnh phúc.

Kiryuu Keiki rất có thiện cảm đối với Tokihara Sayuki, cô cũng chính là người mà Mihazu vừa mới nói qua, cậu cảm thấy cô cũng là một người không tệ.

Nếu đối phương cũng thích cậu, vậy thì cái thiện cảm kia sẽ biến thành tình yêu.

Lập tức, trong lòng Keiki đang tràn ngập dự cảm về những loại chuyện như vậy.

Phần 3

Cùng ngày hôm đó, Keiki cả ngày đều mất tập trung, khi đi học thì trong đầu đều chỉ nghĩ đến mình senpai.

Cậu mất hết hồn vía trong cả một ngày, cuối cùng thì thời gian tan học cũng đã đến.

Vừa đến câu lạc bộ, Keiki gõ cửa phòng một cái, trong phòng truyền ra một tiếng: "Mời vào"

Keiki đi vào câu lạc bộ, cậu nhìn thấy Sayuki đang đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đang dần đỏ.

Sau đó, mái tóc đen đong đưa cũng xoay lại, gọi tên của cậu giống như thường ngày: "Keiki-kun......"

"Em đã tới như giao hẹn trước"

"Ừm, chị cũng đang chờ em tới"

Lúc cô đáp lời, hai gò má cũng dần ửng hồng.

Biểu hiệu của cô nhìn vẫn hoàn toàn giống như trước, nhưng bên trong lại không giấu được vẻ căng thẳng.

"Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em, em có bằng lòng nghe chị nói không"

"Được mà, senpai cứ việc nói đi"

Sayuki thở dài một cái, đứng một cách đoan chính, nhìn thẳng vào Keiki.

Cô khẽ mở đôi môi màu đỏ nhạt nói "Chị ..."

"Từ trước kia chị đã cảm thấy, Keiki nhất định là kiểu người này, cảm thấy chỉ cần là em, hẳn là em sẽ bằng lòng tiếp nhận mọi thứ của chị...."

"Sayuki-senpai......"

"Keiki-kun, em hãy nhắm mắt lại trước đi"

Chuyện này giống hệt như giấc mơ của cậu lúc trước.

Thế là Keiki giống như đang trong mơ, làm theo lời của cô nói, đồng thời mong chờ một nụ hôn ngọt ngào sau vài giây.

"....?A?"

Cậu đang rất mong đợi, nhưng điều đó lại chậm trễ chưa tới.

Mà không biết vì sao, còn có âm thanh kì quái nào đó.

"Em có thể mở mắt ra rồi"

"Ừm, được .......A?"

Vừa mở mắt ra, đập vào ánh mắt của cậu lại là một quang cảnh không thể tưởng tượng nổi.

Nếu miêu tả một cách rõ ràng, Sayuki trước mắt cậu đang cởi áo khoác âu phục xuống, áo ngực đang mở rộng.

Phía dưới của cô lộ ra một khe núi hùng vĩ, không giống một học sinh cấp ba chút nào, cùng với nội y màu hồng đào.

"Chờ một chút, Sayuki-senpai!? Chị đang làm gì vậy?"

Trước tình thế cấp bách, Keiki đã quay lưng lại, nhưng hình ảnh da thịt trắng nõn của cô đã sớm lưu vào trong đầu óc cậu, cố vứt đi nhưng không được.

"Chị, trước tiên chị hay che lại đi! Che cẩn thận vào, đừng lộ ra!"

"Em đừng nói nhiều như vậy, hãy nhìn chị cho kĩ đi?"

"Eh, dù cho chị có nói như vậy...."

"Em xấu hổ sao?"

"Dĩ nhiên là xấu hổ rồi!? Senpai cũng xấu hổ phải không!!?"

"...Phải"

"Đúng không"

"Nhưng, chị muốn em nhìn chị cho thật kĩ"

"Cho dù chị có nói như vậy thì ........"

"Bằng không thì, như vậy đi?"

Sayuki vừa nói xong, liền ôm Keiki từ phía sau lưng.

Đó là một cái ôm mãnh liệt như một cặp tình nhân.

Hai cái thứ mềm mại tự nhiên cũng ép vào Keiki, ra sức thể hiện ra tình cảm.

"Senpai!? Có phải chị đang để thứ gì trên lưng của em không!?"

"Chút chuyện nhỏ này em đừng để trong lòng"

"Ngực senpai căn bản không phải là chuyện nhỏ, không thể chỉ nói hai chữ mà có thể xua đuổi quá khứ được"

Số đo hai ngọn núi của cô vượt quá xa so với một nữ sinh cao trung cấp ba, đối với một nam sinh thiếu kinh nghiệm mà nói, không thể tránh khỏi việc bị kích thích quá mạnh mẽ.

Huống hồ bây giờ cô còn không có mặc áo khoác đồng phục.

Trên người cô cũng chỉ có nội y cũng một chiếc áo sơ mi mỏng bên trên. Nhiệt độ cơ thể trần trụi của một người khác phái đang được truyền đến cậu.

Chẳng lẽ, tiếp theo sẽ là tiến đến quang cảnh 18+ sao? Điều này sẽ không phải là quá nóng vội rồi chứ?

Đây có lẽ là giai đoạn cuối cùng mà các cặp tình nhân nhất định sẽ bước vào, nhưng Keiki ngay cả thổ lộ cũng còn chưa làm, thậm chí họ còn chưa chính thức thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương.

"Nếu Keiki-kun không chịu quay đầu lại nhìn chị, vậy thì chị sẽ phải ở đây lột sạch ra"

"Vì sao phải làm như vậy!? Không được, như vậy thì em sẽ rất khó xử!"

"Vậy em có bằng lòng quay mặt lại nhìn chị không?"

"Được rồi! Em biết rồi! Mời chị trước tiên hãy để tay xuống!"

Nếu mà cô cứ tiếp tục cởi, lí trí của Keiki sẽ hỏng mất.

Dựa vào phán đoán như vậy, cậu đành phải chấp nhận yêu cầu của Sayuki, mà cô cũng ngoan ngoãn tạm thời buông tha Keiki.

Lần này cậu tạm thời an tâm, khẽ thở ra, hít sâu rồi sau đó quyết tâm, xoay người lại và dường như không thèm để ý đến.

"Oa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......."

Đập vào mắt cậu vẫn giống như lần trước, chiếc áo đang rộng mở của một cô gái.

Phơi bày ra trước mặt cậu là xương đòn trắng nõn của cô khiến cậu gần như hoa mắt, ở phía trên là hai cái thứ căng cứng nhô lên, làm cho lí trí của cậu dần tan chảy.

Quần áo không chỉnh tề, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt âu yếm gợi tình, xem ra Sayuki thực sự quá đẹp, khiến cho nhịp tim Keiki càng thêm đập mạnh.

Dáng người mê hồn như vậy của một người khác phái —— cũng bởi vậy, khoảng một lúc lâu sau, cậu mới nhận thấy trong đó có cái gì đó 『 dị thường 』.

Trong hình ảnh tuyệt vời này, có một dị vật màu đỏ gì đó đang lẫn vào.

Trên cổ của cơ thể đang trần trụi, vậy mà lại đeo vào một cái vòng xích cổ màu đỏ.

"Xích, vòng, .....?.........Ah?"

Cậu sở dĩ có thể phát hiện ra cái vòng cổ thô kệch kia là 『 thứ mà chó hay dùng 』, hoàn toàn là do trước đó không lâu, cậu vừa mới nhìn qua vật tương tự.

Keiki đang rất kinh ngạc, cô chậm rãi lấy ra một cái dây thừng để dắt.

Sau khi đem dây thừng buộc lên cổ của mình, còn đầu dây thừng kia thì cô đưa đến trước mặt của Keiki.

Giống như là tự tay đưa thư tình cho người khác phái mà mình thích.

Với hai gò má ửng hồng, cô gái đáng yêu đang biểu lộ tình cảm, Tokihara Sayuki nói như vậy:

"Keiki-kun, xin hãy cho chị làm pet của em!"

"........Cái gì?"

Kiryuu Keiki, mười sáu tuổi, một học sinh cao trung năm thứ hai.

Lần đầu trong đời cậu được một nữ sinh thổ lộ thực sự quá mức đặc biệt ——

Là một yêu cầu biến thái không giống như bình thường.