"Này, Keiki-kun"
"Sao vậy, Senpai?"
“Chúng ta bây giờ đang có một cuộc sống cao trung bình thường, thế nhưng đời người tuổi trẻ chỉ có một lần, sau khi tan học thì thời gian tuổi trẻ càng trở nên quý giá”
"Vậy sao"
"Vậy tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian quý báu này để dọn phòng"
"Không phải tại chị vứt bừa bộn mọi thứ xung quanh phòng sao"
Nghe thấy câu trả lời thô nhưng mà thật đó, cô gái mà cậu bé gọi là Senpai khó chịu quay mặt đi.
Cô gái với vẻ ngoài ấn tượng, cô gái có mái tóc đen dài. Tên cô là Tokihara Sayuki. Cô là học sinh năm thứ ba, hội trưởng câu lạc bộ thư pháp mà Kiryuu Keiki đang là thành viên. Không chỉ có mái tóc đẹp và phong cách hoạt bát của mình, cô có hai quả đào to, khiến bộ đồng phục thật khó để giữ hai quả đào đó.
Cô gái xinh đẹp này đang cầm cây lau nhà và một miếng vải ướt. Những món đồ tầm thường với một cô gái xinh đẹp, cảnh tượng trông cũng thật là kì lạ.
“Quét dọn kiểu này, trong nền văn minh mới nên phải loại bỏ ngay”
“Ít nhất, căn phòng này đang trở nên bừa bộn là điều chắc chắn”
Keiki ngừng dọn dẹp với miếng vải ướt của cậu và nhìn xung cái gọi là căn phòng. Phòng câu lạc bộ thư pháp đã bừa bộn bởi một lí do. Đó là vô số tờ giấy rải rác khắp phòng (đã dùng). Bình thường, thì chúng ta có thể nhìn thấy sàn nhà, ở giữa gian phòng còn trải tatami, nhưng bây giờ sàn nhà cũng vậy, tấm tatami cũng thế, đều đã bị giấy vùi lấp đến nỗi gần như không thể nhìn thấy. Tồi tệ hơn là bức tường, cửa sổ, thậm chí trên trần nhà bị vẩy mực tung tóe, tình cảnh trông vô cùng thê thảm.
"Ừm, nếu để giáo viên nhìn thấy mớ hỗn độn này, không có gì lạ khi chúng ta sẽ bị đem đi giáo huấn về chuyện này......."
Chuyện này đã xảy ra trong giờ nghỉ trưa hôm nay. Hiện trạng của căn phòng đã bị phát hiện và Sayuki đã bị giáo viên gọi đến phòng để giáo huấn và đã nhắc nhở cô phải dọn phòng. Sau đó, cô gọi điện cho Keiki đến đây giúp mình.
"Senpai, bây giờ, nếu chúng ta không hoàn thành xong việc vào hôm nay, chúng ta sẽ lại bị Sensei mắng"
"Không hiểu được tại sao Keiki-kun vì cái gì mà lại nghiêm túc như vậy?"
"Tại sao Senpai lại không nghiêm túc như em? Đây là phòng của chị mà phải không?"
"——-Phải, Tokihara-senpai. Hãy nhanh lên và hoàn thành việc này, được chứ?"
Người đang ủng hộ Keiki là một nữ sinh có hình dáng cơ thể hoàn toàn trái ngược với Sayuki. Mái tóc màu vàng dài đến vai. Cô gái có đôi mắt xanh như đá quý này là Koga Yuika, học sinh năm nhất. Ngoại hình của cô trông giống người nước ngoài nhưng tên của cô rõ ràng là của Nhật Bản. Nghe nói bà ngoại cô là người Anh. Trên tay cô đang cầm những bó giấy, cho thấy rằng cô thực sự đang giúp đỡ công việc dọn dẹp.
"Xin lỗi, Yuika-chan, đã hại em phải đến giúp đỡ"
"Không sao. Hôm nay Yuika không có bất kì công việc nào ở thư viện"
Cô hiện đang phụ trách việc dọn sạch thảm tatami. Trên thảm tatami, dường như có những vết mực bị vấy bẩn khi viết thư pháp. Cô sẽ khá mệt khi phải làm sạch nó.
"Thật sao, Yuika-chan đã đến đây cứu bọn anh. Một houkai năm nhất lại làm việc chăm chỉ hơn senpai của cô ấy. Chị cảm thấy thế nào Sayuki-sanpai"
"Em không cần phải nói kiểu đó ......., rồi, bây giờ chị sẽ làm việc nghiêm túc"
Sayuki bĩu môi nói vậy.
Sau đó, cô quay lại nhìn houkai của mình với ánh mắt thù địch.
"Nhưng, thực ra Koga-san không cần phải đến đây giúp đỡ. Đây là vấn đề của câu lạc bộ thư pháp, đây là vấn đề giữa tôi và Keiki-kun, không liên quan đến người ngoài"
"N-Này, Sayuki-senpai"
Sayuki rõ ràng đang nói những lời thù địch. Tuy nhiên, không mất bình tĩnh, houkai cũng đáp lại một cách bình tĩnh.
"Keiki-senpai là senpai của Yuika. Là kouhai của anh ấy, tôi sao có thể để anh ấy bị một phù thủy như cô bạo hành"
"Yuki-chan?!"
Với những lời nói này, một cuộc chiến giữa hai người sắp xảy ra.
Tại sao mọi chuyện luôn kết thúc như vậy khi hai người gặp nhau? Giống như nước và dầu, chúng thực sự không hợp nhau.
"....Tôi thực sự không bận tâm nhưng chúng ta có thể nhanh hoàn thành việc này và về nhà không?" Một giọng nói lạnh như băng vang lên.
Người vừa nói, tên là Nanjou Mao, có mái tóc đuôi ngựa màu đỏ, hiện đang mặc bộ quần áo có phần hơi lòe loẹt. Cô là bạn cùng lớp của Keiki và là một người bạn tốt của cậu. Cô vốn lặng yên lau mực trên tường, nhưng nhìn thấy bọn họ chỉ mai mê cãi nhau mà bỏ bê công việc, thế nên cô không chịu được nữa mà lên tiếng.
"........Đúng. Đây không phải lúc để đối đầu"
"Đúng thế. Yuika xin lỗi, Mao-senpai"
Bởi vì có bên thứ ba can thiệp, cả hai dừng việc lườm nhau và bắt đầu quay lại với công việc dọn dẹp. Mao bắt đầu quay lại lau tường.
"Thật sự phiền phức, tại sao mình phải đến đây để giúp đỡ làm gì?"
"Có vẻ như hôm nay tâm trạng Nanjou bất ổn"
"Tất nhiên là tôi rồi. Dù tôi không phải là thành viên của câu lạc bộ này, lại vẫn phải ở đây dọn dẹp"
"Cậu chỉ cần giúp tôi lần này liền có thể hoàn toàn bỏ qua, như vậy không phải rất có lời sao?"
"Điều đó lại nhắc tôi, Kiryuu đã từng giúp tôi dọn dẹp phòng rất nhiều lần ......"
Keiki không biết sau khi tan học cô bận cái gì, nhưng trước đây cậu cũng giúp cô vài lần trực nhật.
Cậu đã dùng ân tình đó để gọi cô đến đây, nhờ cô giúp đỡ.
"Ừm, ít nhất thì tôi cũng sẽ làm công việc tương tự như Kiryuu đã làm cho tôi lúc đó, tôi sẽ dùng lần này để trả nợ"
"Ừ, làm phiền cậu"
Giao lại việc vệ sinh bức tường cho Mai, Keiki trở lại khu vực mình phụ trách. Trong lúc đó, chỉ thấy Sayuki đang cầm vô số tờ giấy thở dài.
"Không biết khi nào thì tất cả việc dọn dẹp sẽ kết thúc"
"không sao đâu. Em đã gọi thêm người giúp đỡ"
"Người giúp đỡ à?" Cùng lúc Sayuki đang nghiêng đầu, một âm thanh gõ cửa phát ra.
"Ah, thật đúng lúc, vừa nhắc đến thì có mặt. Mời vào!"
"Oa, thật sự là bừa bộn hơn của mình nghĩ". Cô nữ sinh nói khi nhìn xung quanh phòng. Đặc điểm nổi bật nhất của cô là mái tóc đen ngắn. Cô gái này là em gái của Keiki, Kiryuu Mizuha.
"Keiki-kun vừa nói là người khác, hóa ra là em gái của em"
"Xin chào. Em đã nghe từ Nii-san rằng mọi thứ ở đây khá bừa bộn, vì thế nên em quyết định đến đây giúp đỡ"
"Kĩ năng dọn dẹp của Mizuha hoàn toàn khác với Senpai nên cô ấy chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều”
"Thực sự không có ý tứ chút nào, chị là người không có kĩ năng quét dọn đó"
Sayuki trừng mắt nhìn về phía cậu, Keiki làm như không thấy.
Không để ý đến Sayuki, Mizuha đi về phía anh trai cô, nắm lấy tay áo của cậu.
"Nii-san, Nii-san, em không thể đợi nữa rồi, em muốn nhanh chóng làm sạch nơi này"
"Tốt, có vẻ như máu sạch sẽ của em đang phát tác"
Đối với một người ghét những nơi bẩn thỉu, đây quả là một chiến trường thực sự. Rất nhanh, cô lấy một cây chổi, dường như chỉ cần thấy không sạch sẽ chỗ nào đó, cô đều giống như chẳng phân biệt được địch-ta mà quét sạch.
Thấy thái độ của em gái mình, Keiki gật đầu.
"Vậy, vì mọi người đã ở đây, hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này"
Với những lời này, năm người trong số họ bắt đầu tổng vệ sinh.
Nội dung quét dọn thì xem như không nói, họ đã dọn xong căn phòng trong khoảng một giờ.
"Cuối cùng cũng xong....."
"Thật sự quá cực khổ"
"Rõ ràng là do chị gây ra, đừng nói như thể chị không liên quan đến chuyện này"
Thu nhặt tất cả các tờ giấy, chất thành đống như núi, làm sạch mực từ cả tường và trần nhà, tiện thể đem toàn bộ dụng cụ của họ đem đi bảo dưỡng, vì thế, bây giờ, họ đang cảm thấy kiệt sức.
"Làm tốt lắm, Nii-san"
"Em cũng vậy, Mizuha. Em thực sự đã cứu bọn anh". Keiki nói lời cảm ơn trong khi xoa đầu em gái mình.
"Ah...vâng. Không có gì". Cô ấy trông có vẻ xấu hổ một chút, hai má ửng hồng, mắt cô từ từ nhắm lại như một con mèo.
Mao nhìn cảnh tượng với đôi mắt lạnh lùng.
"Trước đây tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng có vẻ như Kiryuu là siscon"
"Có gì đâu. Anh ấy chỉ muốn cưng chiều em gái thôi"
"Ừm, thật tốt khi thấy tình cảm anh em như vậy. Vậy thì, tôi muốn về nhà sớm một chút để tắm rửa"
"Ah, Yuika cũng vậy". Cô kouhai tóc vàng cũng đồng ý với lời nói của Mao.
Bởi vì họ đã lau chùi suốt thời gian đó, tất cả quần áo của họ đều có vết mực khắp người. Nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, Keiki bật cười, nhưng cậu không cười vì vẻ ngoài bẩn thỉu của bọn họ.
"Keiki-kun, có chuyện gì vậy?"
"Không, tôi chỉ thấy nó thật buồn cười. Tất cả chúng ta dọn dẹp nhiều đến nỗi bị bẩn khắp người, không phải chuyện này rất mang cảm giác của tuổi trẻ sao?"
Nghe những lời đó của Keiki, bốn cô gái khác đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, bọn họ đều nở nụ cười quyến rũ.
"Được rồi. Vậy mọi người về trước đi, tôi sẽ lo phần còn lại" Cậu xách một cái xô màu xanh, bên trong chứa đầy nước bẩn đung để lau chùi.
"Chút chuyện nhỏ này để cho chị là được rồi". Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi, Sayuki đã lên tiếng.
"Nah, em sẽ làm việc đó, vì vậy hãy về nhà đi, Sayuki-senpai. Không phải senpai vội vàng tham gia triển lãm tác phẩm mà bận đến tối hôm qua sao? Với cá tính của chị, nhất định đã thức đêm để đẩy nhanh tốc độ đúng không? Ngay cả ánh mắt đều có quầng thâm"
"Chị nào có"
"Thật sự có. Tại sao chị phải nói dối về chuyện đó?"
Dù không nhìn rõ ràng, nhưng ánh mắt của cô ấy, đó là bằng chứng về tình trạng thiếu ngủ của cô ấy rõ ràng là có.
"Không còn cách nào khác, vì chị chưa hài lòng về cách viết của mình"
Gần đây, Sayuki đang tham gia viết các tác phẩm cho triển lãm. Một khi cô dấn thân vào sáng tác, cô sẽ không có thời gian để lo lắng về việc dọn dẹp, căn phòng hai giờ trước là kết quả của việc đó. Cô là một người rất cố gắng, điểm này thì Keiki cũng nhận ra. Đó là lí do tại sao, với tư cách là Kouhai của cô, cậu muốn giúp cô ít nhất là như vậy.
"Bây giờ, hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Em sẽ hoàn thành mọi việc"
"Chị thực sự không mệt lắm đâu, chỉ là ngủ không đủ giấc thôi mà"
"Không được. Hôm nay, chị phải ngoan ngoãn nghe lời"
".....Được rồi"
Keiki dùng giọng điệu hơi cương quyết, Sayuki lúc này mới ngoan ngoãn mà gật đầu đáp lại.
"Nii-san, em có nên đợi anh không"
"Không, em không cần phải chờ anh. Có lẽ em cũng muốn đi tắm phải không?"
"Ừm.... đúng là em muốn tắm"
Mizuha cúi đầu nhìn mình, cơ thể của cô uốn éo không tự nhiên.
Đối với Mihazu cuồng sạch sẽ mà nói, cơ thể đang dính mực chắc hẳn đang rất là khó chịu. Giống như Mao và những người khác, có lẽ cô ấy muốn nhanh chóng về nhà và tắm rửa.
"Được rồi, Sayuki-senpai, cuối cùng với thân phận hội trưởng câu lạc bộ, vì mọi người chị hãy nói đi"
"Mọi người, cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay. Nếu cần dọn dẹp căn phòng một lần nữa, xin mọi người giúp đỡ"
"Ựa, liên quan tới việc này, con xin người, không có lần sau nữa được không ........"
Lúc đó là khoảng 5 giờ chiều. Tổng vệ sinh cuối cùng đã kết thúc, Sayuki tuyên bố tan họp.
Các cô gái bắt đầu thu dọn, chuẩn bị trở về nhà. Keiki nhấc xô rời khỏi phòng. Điểm đến của nhà vệ sinh của học sinh nam trên tầng hai. Đến nơi, cậu bắt đầu rửa nó trong bồn rửa. Giọng nói của các câu lạc bộ thể thao và các học sinh khác hòa quyện giống như một bài nhạc nền.
Đó là công việc dễ dàng và không mất nhiều thời gian. Ngay cả tấm vải bị bẩn đen mà họ đã sử dụng cũng rất nhanh trở lại sạch sẽ như trước.
"...Mhm?" Nghĩ rằng mình đã nghe thấy một giọng nói, cậu ngẩng đầu lên.
Ở ngoài cửa sổ, một cặp đôi học sinh đang tay trong tay hạnh phúc đi lại, cảnh tượng đó đập vào mắt cậu.
"Chết tiệt, đi nổ tung hết đi"
Thay vì chúc phúc chi cặp đôi hạnh phúc, cậu lại nguyền rủa họ bởi bản thân cậu vẫn đang cô độc.
"Ah.....Mình cũng muốn có bạn gái"
Giá như chuyện đó không quá khó. Cậu chưa bao giờ nhận được một bức thư tình kể từ khi cậu sinh ra, cũng không thấy bản thân cậu sau này sẽ nhận được. Cậu thậm chí còn không nhận được chocolate valentine từ bất cứ ai ngoài em gái mình. Dù cho bạn khao khát muốn biết cảm giác của tình yêu đến mức nào, bạn cũng chẳng biết được cảm giác đó nếu không có bạn đời.
Cảm thấy thực sự chán nản vì sự thật đau lòng này, cậu nghiến răng khi đem các dụng cụ làm sạch trở lại chỗ cũ. Sau khi xong mọi thứ, cậu đi về phía câu lạc bộ.
Tất nhiên, không còn ai nữa và chỉ ánh hoàng hôn chiếu qua rèm cửa. Keiki sau đó cầm chiếc túi của mình từ ghế. Một cơn gió khẽ thổi qua những cánh cửa sổ đang mở, làm đung đưa rèm cửa.
"Mhm?"
Khi cậu đi đến đóng cửa sổ, cậu nhận ra thứ gì đó. Trên bàn, có một phong thư màu hồng. Một chiếc khăn tay trắng thay cho cái chặn giấy được đặt chỉnh tề trên phong thư. Lúc đầu, cậu nghĩ ai đó đã quên nó, nhưng hóa ra đó là một giả thuyết sai lầm. Viết ở trên phong thư là [Dành cho Kiryuu Keiki-sama]
"Nó được gửi cho mình sao?"
Chắc không phải là ai để lại tin nhắn đó chứ. Nhưng, dùng phong thư để nhắn lại thì cũng thật kì lạ.
Dù cậu nhìn vào mặt trước hay mặt say của phong thư bao nhiêu lần, cậu cugx không thể thấy thêm thông tin nào từ đó. Không còn cách nào khác ngoài việc kiểm tra trực tiếp, cậu mở phong thư và lấy tờ giấy ra. Tờ giấy hầu như trắng trơn ,nhưng có một cụm từ được viết ở giữa của lá thư.
Với nét chữ của con gái, ở đó viết [Mình thích cậu].
"Đ-Đừng nói với mình rằng ........ đây là một bức thư tình"
Không thể sai được. Nhận ra đó thực sự là một bức thư tình, mặt cậu nóng lên. Cho dù đó là hạnh phúc hay xấu hổ, thì cậu cũng không biết. Vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nhận những lời như vậy, cậu không thể kìm nến sự phấn khích của mình.
"Thật sao?! Cuối cùng cũng đến lượt mình?! Sau bao nhiêu thời gian, những ngày cô đơn không có bạn gái cuối cùng kết thúc?! A-Alriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
"Ah, hỏng rồi"
Vì quá phấn khích, cậu vô tình làm rơi là thư và chiếc khăn tay. Cậu cúi người xuống nhặt chiếc khăn tay rơi xuống đất, trong chiếc khăn tay rơi ra.
"....Eh"
Lúc đầu, Keiki còn chưa hiểu mình vừa nhìn thấy cái gì. Để tìm ra đáp án, cậu lấy hai tay cẩn thận mở cái kia ra. Cảm giác thật mềm, không giống như một chiếc khăn tay. Cậu nhận thấy nó không hề có bốn góc như khăn tay bình thường. Thay vào đó, nó có ba góc.
Cậu vốn nghĩ nó chỉ là một chiếc khăn tay bình thườn, nhưng thực tế đó là quần lót của phụ nữ.
Quần lót có thiết kế rất dễ thương.
"Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!"
Keiki là một cậu bé vị thành niên. Nếu mà nói cậu chưa từng ao ước có thư tình và những câu chuyện tình yêu theo sau, thì đó là lừa dối. Đây hẳn là khởi đầu khác thường nhất của một mối tình lãng mạn từng có. Tuy vậy, thư tình kết hợp với một cái quần lót của phụ nữ, thật khó tưởng tượng có chuyện như vậy. Và, bất kể nhìn vào đâu, cậu cũng không thể tìm thấy tên của cô gái.