Kanojo ni Uwaki Sareteita Ore ga, Koakuma na Kouhai ni Natsukarete Imasu

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đau khổ vì tình, tôi trở thành Vtuber và trở nên nổi tiếng với các chị gái

(Đang ra)

Đau khổ vì tình, tôi trở thành Vtuber và trở nên nổi tiếng với các chị gái

Nito Rin; NitriN; 二兎凛

Không chỉ vậy, cả người thiết kế và tạo chuyển động model của cậu ấy, cùng với các VTuber yêu thích của cậu cũng bắt đầu thích Yuki…?

34 2138

Cô bạn thân nhất của crush đang bí mật tiếp cận tôi

(Đang ra)

Kurono chiến ký, dường như một người đến từ dị giới như tôi lại chỉ vô đối trên giường mà thôi

(Đang ra)

Kurono chiến ký, dường như một người đến từ dị giới như tôi lại chỉ vô đối trên giường mà thôi

Saito Ayumu

Sử dụng những tư duy và hiểu biết có được từ thế giới hiện đại, Kurono sẽ bắt đầu hành trình xây dựng nên đế chế của riêng mình, mở đầu bằng việc sử dụng 1.000 Á nhân đẩy lùi 10.

16 905

Đàn Bồ Câu

(Đang ra)

Đàn Bồ Câu

Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)

Đây là câu chuyện kể về một sinh viên có một chút hardcore hệ vật lý hủy diệt cùng cứu thế, tất cả sự kiện đều xoay quanh các sự thật khoa học, có lẽ đọc lấy cũng không dễ dàng như vậy...

5 3

Tenchi muyo GXP

(Đang ra)

Tenchi muyo GXP

Kajishima Masaki

Tenchi Muyo GXP theo chân Yamada Seina, một cậu bé tuổi teen sống ở vùng nông thôn Okayama người vô tình gia nhập Cảnh sát Thiên hà do bản thân có thiên hướng xui xẻo và bị gia đình ép buộc. Chẳng bao

31 204

Web Novel - Chương 02: Santa nghỉ việc

"Muộn thật đấy."

Tại quán cafe Ritazu ở tầng một trung tâm thương mại.

Tôi đang ngồi một mình tại quầy để chờ cô gái trong bộ đồ ông già Noel.

Tôi vén tay áo lên để kiểm tra đồng hồ. Đã quá giờ hẹn 40 phút rồi.

Mà, nghĩ cũng phải thôi.

Dù định giải thích thế nào, việc duy nhất tôi có thể làm là đi cùng cô ấy để xin lỗi. Dù lúc nãy tôi có bất chợt lấy ví ra tính đền bù, nhưng chắc họ cũng chẳng cần tiền đền bù cho đống tờ rơi đó.

Tôi kiểm tra đồng hồ lần cuối, rồi đứng dậy.

Tôi uống nốt cốc cà phê đã nguội, rồi rời khỏi quán.

Tôi bước đi với đôi chân chịu nặng trong khu trung tâm thương mại náo nhiệt.

Bình tĩnh nghị lại thì, cùng nhau đi xin lỗi là cái quái gì cơ chứ.

Nghe chẳng khác nào một câu tán tỉnh, có cảnh giác thì cũng chẳng sai. Nếu đặt mình vào vị trí đối phương, chắc tôi cũng sẽ tự hỏi tên này tính làm cái quái gì vậy.

...Nếu là thế thật thì cũng đành chịu, nhưng bắt người khác chờ đợi vô ích thì đúng là có hơi tàn nhẫn.

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một cặp đôi đang nắm tay nhau bước tới. Hai người họ vừa đi vừa nhìn nhau, chẳng hề để mắt tới tôi.

Kết quả là tôi đụng thẳng vào và tách tay hai người họ ra.

"Xin lỗi."

Tôi chỉ quay đầu lại và cúi xuống xin lỗi.

Cặp đôi trung học đó chẳng thèm quay lại, và tiếp tục nắm tay nhau một cách lãng mạn.

"...Haa."

Tôi bất chợt thở dài. Tôi cảm thấy mình thảm hại hơn là tức giận.

Cặp đôi trung học đó sẽ dành giáng sinh bên nhau. Dù có phải cháy túi thì chắc họ cũng sẽ đi ăn ở một nhà hàng nào đó.

Tôi thò tay vào túi quần jean và đeo tai nghe vào. Bật bài hát yêu thích rồi vặn to tiếng lên để không phải nghe những tiếng nói xung quanh nữa.

Một mình thì cũng không hẳn là đau đớn lắm, nhưng đối với những người độc thân thì những dịp như giáng sinh đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

Giờ về nhà đọc truyện thôi. Tôi quyết định làm vậy vào đêm giáng sinh.

Đột nhiên, có ai đó vỗ vào vai tôi.

Quay người lại, tôi thấy một cô gái lạ. Mà không, đó là cô gái trong bộ đồ ông già Noel lúc trước.

Giờ cô ấy đang mặc trên người một chiếc áo khoác màu xám. Lúc cô ấy mặc bộ đồ ông già Noel thì có hơi khó đoán, nhưng giờ nhìn lại thì đúng là cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi thật.

"Có chuyện gì sao?"

"À. Em là người lúc nãy đây."

"Vậy à, tưởng bạn không đến nên mình định về. Bây giờ chúng ta đi à?"

Cảm thấy tội lỗi vì định rời đi khi đã hẹn, tôi tránh mắt đi khi hỏi. Dù đối phương đã trễ 40 phút, nhưng có lẽ nên chờ thêm chút nữa cũng nên.

"Không, việc đã xong rồi."

"Là sao?"

"Có hai nghĩa."

"Hả?"

"Em nghỉ việc rồi."

"Gì cơ!?"

Cô ấy vừa cười vừa nói một cách bình thản.

Tôi nghĩ ngay rằng là do lỗi của tôi đã đụng vào cô ấy lúc đó.

"Mà dù sao thì, em cũng tính nghỉ việc sớm rồi. Tuy không được mặc bộ đồ ông già Noel nữa thì có hơi buồn."

"N-Như vậy có ổn không thế?"

"Có gì mà không ổn?"

Cô ấy hơi lên giọng một chút. Thái độ lễ phép lúc trước, quả nhiên chỉ là do đang làm việc.

"Lúc nãy em có giới thiệu rồi nhỉ. Tên em là Shinohara Mayu. Mà anh đừng có gọi em là bạn nữa."

"À, xin lỗi. ...Nhưng mà như vậy có được không thế, cho một người con trai lạ tên mình như vậy."

Hơn nữa, tôi còn là người đụng vào khiến tờ rơi tung tóe ra. Cô ấy liền nói.

"Anh đang lảm nhảm cái gì đấy, anh nói như thế nghe như em là một đứa con gái dễ dãi lắm vậy."

"À không, ý anh không phải như thế."

Tôi luống cuống giơ cả hai tay lên lắc trước Shinohara đang nhăn mày.

"...Dù sao thì anh cũng xin lỗi. Chỉ là anh hơi lo chút thôi, nhưng hóa ra lại thành thừa rồi."

Thấy tôi xin lỗi, Shinohara chớp mắt ngạc nhiên.

"À không... Ý em cũng không phải vậy. Anh không cần xin lỗi đâu, em chỉ đùa thôi mà."

"Ủa, là đùa sao?"

"Vâng, em đùa thôi."

Một câu đùa khó hiểu... Tôi cứ tưởng cô ấy giận thật.

"Mà này Hasegawa-san, chúng mình học chung trường đấy. Em đang học năm nhất, chắc là kém tuổi rồi."

"Shinohara-san cũng học ở đấy sao? Anh đang học năm hai."

"Vâng, ở trường đại học gần đây. Quanh đây có mỗi trường đấy thôi mà. Với cả, anh bỏ luôn kính ngữ đi. Nghe cứ ngứa ngáy làm sao ấy."

Shinohara nhăn mặt nói.

Đúng là, tôi cũng thường chỉ thêm kính ngữ với đàn anh khi đi làm thôi.

Ở ngoài thêm kính ngữ thì có lẽ gây khó chịu thật.

"Vậy thì, Shinohara. Anh có thể làm gì để tạ lỗi với em không? Tuy là ban đầu em cũng tính nghỉ việc rồi, nhưng đúng là hôm nay em nghỉ việc là do đụng phải anh."

Tôi nói vậy, Shinohara khoanh tay suy nghĩ. Một lúc sau, cô ấy gật đầu và 'Ừm' một tiếng.

"Ngày mai, anh rảnh không?"

"Hả?"

"Thì em có nơi muốn đến."

Nói vậy, Shinohara mở điện thoại lên. Tầm chục giây sau, cô ấy giơ màn hình điện thoại lên cho tôi xem.

"Quán này ổn lắm đấy. Em tin chắc là vậy."

"...Nhưng mà, cái này..."

Một bữa ăn giáng sinh kiểu Pháp, không biết có phải do tôi nhìn nhầm không nhưng ở đây có ghi 8000yen/người.

"...Tại sao?"

"Em cũng chẳng biết tại sao nữa. Mà, chắc là, để cải thiện mối quan hệ đồng môn."

"Cực kỳ không thuyết phục."

"Không những thuyết phục mà lại còn hợp lý nữa mà."

"Hả?"

"Em đùa thôi. Như lúc nãy senpai nói ấy, cái này là để tạ lỗi. Em ích kỷ một chút như vậy cũng được đúng không nào."

"Uguu."

Nói như vậy thì tôi cũng không biết phải làm sao. Đúng là lúc nãy tôi có nói sẽ tạ lỗi. Nếu tôi từ chối lời đề nghị của cô ấy, thì tức là tôi sẽ không tạ lỗi.

...Mà có điều làm tôi để ý đến.

"Senpai là sao?"

Trong khoảng hai năm học vừa qua, tôi rất hiếm khi thấy người khác gọi đàn anh là senpai nếu như không cùng câu lạc bộ.

Nếu chơi cùng nhóm thì sẽ thêm -san, nên từ những năm trung học đến giờ tôi mới được người khác gọi là senpai.

"À em xin lỗi, thói quen ấy mà. Trước giờ em lúc nào cũng tham gia câu lạc bộ, nên toàn gọi đàn anh là senpai."

"Tham gia câu lạc bộ còn có chuyện đó nữa sao?"

"Chắc cũng không nhiều câu lạc bộ làm thế đâu... Nếu không được thì em sẽ gọi như bình thường."

Được gọi là senpai thì có hơi ngại, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Tôi không có lý do nào khác để từ chối cả.

"Em thích gọi là gì cũng được."

"Vâng, vậy thì senpai. À thì, chúng mình trao đổi Line đi. Mà rốt cuộc thì chọn quán đó có được không?"

"À, ừm. Được thôi."

Và chuyện thành như vậy đấy.

Vì tôi có nhắc để chuyện tạ lỗi, nên giờ phải làm theo Shinohara.

Như vậy, tôi có một cuộc hẹn ăn tối với cựu ông già Noel Shinohara Mayu.

Một bữa ăn giáng sinh trị giá 8000yen/người. Thật khó để bỏ đi suy nghĩ rằng tiền của tôi sắp bay hết rồi.