Bắt gặp ánh mắt của Ayaka, tôi chỉ biết ngoảnh mặt đi.
Tôi không nhớ là có nói với Ayaka về việc Shinohara thường xuyên qua lại nhà tôi.
Tuy tôi hoàn toàn không có động cơ đen tối gì khi cho Shinohara ở lại nhà mình đến tận giờ này, nhưng nếu ở vị trí đối phương thì hẳn sẽ hoài nghi về tình huống này.
Hoài nghi điều gì thì quá rõ ràng.
"...Hmm? Chẳng lẽ, hai người đang hẹn hò với nhau hả?"
Đúng như tôi đoán, Ayaka hỏi với một giọng rất ngạc nhiên.
Nhìn vào gương mặt của cô ấy, biểu hiện của cô ấy hoàn toàn không giống đang trêu trọc như mọi khi, mà đơn giản là quá bất ngờ.
Từ trước đến nay, mỗi khi tôi kiếm được bạn gái, người đầu tiên tôi thông báo cho là Ayaka.
Nếu nhìn từ phía Ayaka, việc tôi kiếm được một cô bạn gái mới mà không nói gì cho cô ấy, hơn thế đối phương còn là người quen của cô ấy thì chắc chắn sẽ bất ngờ gấp đôi.
Tôi vừa xua tay vừa tiến về phía cánh cửa chỗ Ayaka đang đứng chết lặng không biết phải nói gì thêm.
"Không phải. Nếu có chuyện gì thì tôi đã kể với bà rồi."
Tôi cố giải thích với Ayaka, nhưng cô ấy vẫn giữ im lặng vài giây rồi lắc đầu.
"...Đúng là có thể ông sẽ làm như vậy thật. Nhưng nhìn vào tình huống này thì ai mà chẳng nghĩ thế."
"Mà công nhận là thế thật. Nếu là một người khác thì chắc tôi cũng không đủ tự tin để giải thích cho họ hiểu."
"Gì chứ, tôi đây vẫn còn chưa hiểu cái quái gì cả. Thế nên ông đừng trông mong người khác hiểu cho ông cái gì."
'Bình thường sẽ sốc lắm đấy', cô ấy nói thêm rồi đóng cửa lại.
Cơn gió đông bắc thổi vào phòng bị chặn lại, căn phòng ấm lên đôi chút.
"Nhưng bà vẫn hiểu rõ hơn người khác đúng không."
"Mà, có thể là thế thật."
Số sinh viên đại học có những mối quan hệ mập mờ là khá nhiều, nhưng bản thân tôi không thuộc kiểu người thường xuyên để những cô gái không phải bạn gái của mình vào phòng đó. Chứ chẳng nói gì đến chuyện chỉ có hai người, vì tôi chẳng có nhiều ký ức về nó cho lắm.
Nhưng về việc tôi ở cùng với Shinohara đến tận 11 rưỡi tối, thì sự hiểu lầm của Ayaka cũng có thể nói là hoàn toàn tự nhiên.
Tuy nhiên sự hiểu lầm đó đã được giải quyết rồi.
Tôi tin chắc là vậy, nhưng vào khoảnh khắc tôi nghĩ Shinohara cũng sẽ nói lời xin lỗi, thì miệng cô ấy lại nói ra một câu rất bất ngờ.
"Em không ngờ Ayaka-senpai lại là kiểu người thiếu tế nhị tới mức ghé qua nhà người khác vào cái giờ này đấy."
Nghe xong câu nói đó một lúc, Ayaka nghiêng đầu.
"...Chà, chị cũng không ngờ lại nghe được câu đó từ một đứa trẻ vị thành niên đang ở nhà một người không phải bạn trai mình vào cái giờ này đấy."
...Sao vừa mới gặp mà hai người đã cãi nhau ngay vậy.
Không nghĩ gì thêm, tôi cố gắng hết sức để chen vào ngăn họ lại.
"Shinohara, dù sao Ayaka cũng là đàn chị của em đấy."
"À, ra là vậy. Em xin lỗi."
Shinohara ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, nhưng Ayaka vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Ở buổi giao lưu thì Ayaka đâu có để người khác thấy mình làm những hành động như vậy...
...Mà không.
Lúc đó, hai người không hề nói với nhau câu gì cả.
Chắc là có chuyện gì đó.
Bầu không khí căng thẳng này khiến tôi linh cảm được điều đó.
Tôi chợt nhìn về phía Ayaka, thì thấy cô ấy đang nhìn thẳng vào Shinohara với một nét mặt điềm tĩnh không hề bị lay chuyển.
Sao một khoảng lặng, Ayaka mở miệng nói.
"...Thật ra thì em nó cũng không có gì. Là đàn em hồi xưa của tôi ấy mà."
"Hồi xưa?"
Tức là, từ trước hồi lên đại học.
Nhưng tôi không biết nó liên quan gì đến lý do khiến bầu không khí giữa Shinohara và Ayaka căng thẳng đến kỳ lạ.
...Tuy nhiên, hiện tại đó không phải là thứ tôi cần phải biết.
Đó là chuyện riêng của hai người.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói với Shinohara một câu.
"Shinohara, em dừng ngay tại đây đi."
Shinohara nhìn thẳng vào tôi sau câu nói đó, rồi cô ấy thành thật cúi đầu xuống.
"Em xin lỗi. Quả nhiên là em có nói hơi quá."
Ayaka có vẻ chẳng để tâm tới lời xin lỗi của Shinohara, cô ấy lắc đầu.
"Thôi được rồi, chị cũng xin lỗi em. Tự dưng chị cũng cà khịa lại em. Với lại, điệu bộ của hai người cũng không giống như là đang hẹn hò thật."
"Vâng, đúng thế đấy ạ."
Chỉ với mỗi câu đấy là Shinohara thành thật gật đầu.
Vì Shinohara mới than phiền về chuyện yêu nhau thật lòng cách đây không lâu.
Ayaka cũng coi như là chuyện đã qua, cô ấy đặt những đầu ngón tay mảnh mai của mình lên tay nắm cửa.
"Vậy thôi, không làm phiền hai người nữa. Có gì để lần sau."
"Ừ, hẹn gặp lại trên trường."
Ayaka đáp lại tôi bằng một nụ cười, rồi cô ấy quay lưng đi.
Nhưng khi Ayaka quay gót lại, ánh mắt cô ấy như thể bị món đồ Shinohara đang cầm hút lấy.
"Chị muốn xem cái này à?"
Shinohara để ý tới ánh mắt đó và cho Ayaka xem món đồ đang cầm trên tay.
"Cái ví này, là em vừa được senpai tặng cho đấy ạ."
Tôi giật bắn mình.
Câu nói đó khiến tim tôi nảy cả lên.
Ayaka nhìn vào cái ví đang treo trên tay Shinohara rồi nhăn mày đôi chút.
Chẳng bất ngờ vì đó là cái ví mà Ayaka chọn.
"...Vậy à. Ví đẹp đấy."
Đáp lại ngắn gọn, Ayaka lấy tay đập vào vai tôi trước khi rời đi.
"Mắt thẩm mĩ của ông cũng được phết đấy chứ."
"Đâu có..."
'Nhưng nói vậy có ổn không thế?', tôi nuốt lại câu nói đó và nhìn vào Ayaka, nhưng có vẻ cô ấy chẳng quan cho lắm.
"Chúc hai người vui vẻ."
Ayaka nói câu tạm biệt cuối cùng rồi bước ra ngoài cửa.
Tôi chỉ biết đứng nhìn cô ấy tan biến vào màn đêm.
***
"Shinohara."
"...Dạ."
Tôi ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa, còn Shinohara thì quỳ gối trên sàn phía trước tôi.
Tuy nó là một tình huống có thể nảy sinh rắc rối nếu người ngoài nhìn vào, nhưng xin lỗi đây là nhà của tôi. Tôi chẳng cần lo có ai nhìn thấy cả.
"Senpai."
"Sao?"
"Sàn nhà lạnh quá ạ."
"Trong phòng một người ở thì sàn nhà làm gì có hơi ấm, cố chịu đi. Với lại, tự em ngồi ở đó còn kêu gì."
Tôi nhìn vào Shinohara trong bộ đồ khá hớ hênh rồi bỏ chân xuống.
Tôi chỉ muốn nói với Shinohara một điều.
"Cái thái độ vừa nãy. Dù sao Ayaka cũng là đàn chị của em cơ mà?"
"...Vâng. Em biết lỗi rồi."
Cô ấy trông còn buồn bã hơn cả lúc vừa chia tay Motosaka.
Nhìn cách cô ấy thành thật xin lỗi, tôi biết là cô ấy hối lỗi rồi.
Chí ít thì cô ấy cũng tỏ ra như vậy trước mặt tôi.
Thế nên tôi quyết định đánh cuộc nói chuyện sang một hướng khác.
"...Anh muốn lên cơn giận thật đấy. Nhưng em cứ tỏ ra bình thường trước mặt anh cũng được."
Hiểu được ý tôi, cô ấy nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Nét mặt cô ấy tươi như bắt được vàng.
"Vâng! Em sẽ tỏ ra như bình thường!"
"Thế mà cũng phải tuyên bố... Mà thôi, em về đi. Giờ cũng muộn rồi."
Đây là lần đầu tiên Shinohara ở lại đến lúc gần sang ngày mới. Tôi thường để cô ấy về vào lúc 11 giờ tối, nên nếu xét theo thời gian thì không chênh lệch nhiều lắm.
"Giờ này được mấy người để con gái về bắt chuyến tàu cuối một mình cơ chứ. Senpai làm ơn để tâm một chút đi."
Shinohara nói vậy rồi bước tới cửa.
Lối ra vào không thể nói là lớn, thêm ba bốn đôi giày của tôi xếp ở đó thì nó càng trở nên chật trội hơn, nhưng Shinohara vẫn dễ dàng xỏ đôi bốt vào chân như đã quen rồi.
"Mà, senpai không tò mò sao. Về lý do em tỏ cái thái độ bất lịch sự đó ấy."
"Không hẳn. Nó đâu liên quan gì tới anh."
"Ah, senpai đừng nói mấy câu như không liên quan chứ, em buồn đấy."
Xỏ giày xong, Shinohara quay người về phía tôi.
"Nhưng mà, em khá thích cái sự khô khan đó của senpai đấy."
"À ừ. Đóng cửa vào nhanh lên, trời lạnh lắm."
"...Đúng là đồ lạnh lùng! Phải phản ứng một chút đi chứ!"
Cuối cùng, Shinohara lè lưỡi ra cho tôi xem rồi đóng cửa lại.
"...Mấy câu như khá thích, đừng có mà nói một cách đơn giản như vậy."
Tôi biết là Shinohara không có thứ cảm xúc đó, nhưng nếu là hồi cao trung thì chắc chắn nó sẽ làm người khác ngây ngất.
Và những cậu con trai hiểu lầm sẽ trở nên rất xấu xí.
Con gái có lẽ cũng vậy, nhưng phận làm trai đúng là khổ mà.