Ngoài sân trường, âm nhạc của tiết mục cuối cùng của hội thao – điệu dân vũ – đang vang lên.
Sau khi nhảy hết lượt với các cô gái ở ký túc xá Phiêu Lưu, Sōta trở về phòng học vắng lặng không một tiếng động. Ngoài cửa sổ, tiếng nhạc mãi chẳng dứt, tiếng huyên náo rộn ràng và ánh hoàng hôn tàn cuối ngày vẫn thoang thoảng vọng vào. Sōta cùng Ruri vào trường để sạc pin, tiện đường ghé qua xem thử. Không ngờ, không gian nằm giữa sự ồn ào và tĩnh lặng này lại khiến trái tim và làn da vốn đang nóng ran vì hưng phấn của cậu cảm thấy dễ chịu đến bất ngờ.
“...”
Sōta ngồi trên bàn, thở dài một tiếng thật lớn.
Thế nhưng…
Không khí tĩnh mịch lập tức bị phá vỡ.
Lý do là – ngay trước mắt cậu, bất chợt một tia lửa lóe lên như sấm sét, kéo theo sau là tiếng nổ đinh tai nhức óc.
“Cái gì…!”
Trước mặt Sōta đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong không gian còn vương lại tàn tích của luồng điện phóng ra, một cô gái trước đó không hề tồn tại từ tư thế ngồi xổm đứng dậy.
Cô gái khoác trên mình bộ váy đỏ nhiều bèo nhún, trông hệt như một pháp sư. Cô ấy nhìn Sōta và mỉm cười nhẹ.
“Tôi không thể đồng tình với những lá cờ quá mức gây rối loạn thế gian này đâu…”
Rồi cô chỉ lên đầu cậu và nói thêm:
“Vị tiên sinh đây, người đang mang một lá cờ tử vong khổng lồ.”
Đó là một cô gái bí ẩn, cũng có thể nhìn thấy cờ tử vong giống như Sōta.
Đây chính là cuộc gặp gỡ giữa thiếu nữ tên Daimyōji Naru và Hatate Sōta.