Bài thi thăng cấp A có nội dung là gì?
Làm thế nào để giám khảo đánh giá được thí sinh tham gia đủ tiêu chuẩn lên được hạng A?
Câu trả lời vô cùng đơn giản.
-Đó là thực chiến.
Arant nói với cây gậy chống quen thuộc trên tay.
-Chúng ta sẽ trực tiếp giao đấu với những thí sinh và tự đánh giá khả năng của họ. Hơn ai hết, ta chắc rằng con giỏi chuyện đó, đúng chứ?
-Cái này….
Không cần biết quá trình như thế nào, thứ mà cuộc thi này quan tâm chính là kết quả.
-Con tưởng chúng ta sẽ phải kiểm tra mấy thứ kiểu như thể lực, trí lực hay mấy thứ đại loại vậy chứ?
-Cái đó chỉ dành cho đám từ hạng B trở xuống thôi. Để đến được kì thi này, những con người ở đây đều đã trải qua rất nhiều bài kiểm tra kiểu đó.
Cũng phải nhỉ…tôi hoàn toàn không biết điều ấy, dù gì tôi cũng chỉ là một tên hạng D thôi mà.
-Vì thế, tiêu chí của kì thi này là làm cho nó càng nhanh gọn và đơn giản càng tốt. Tổng số thí sinh tham gia là 74, ba người chúng ta sẽ đích thân kiểm tra họ.
-Nhiều vậy sao??
Giám khảo vất vả như vậy sao?
Hơn nữa còn là thực chiến diễn ra liên tục nữa…
-Chúng ta là giám khảo, nên mấy thứ như bất công không phải vấn đề. Thứ chúng ta cần quan tâm là kiểm tra xem những người đó có thể so được với khả năng của mình hay không. Ta nói đúng chứ, Zest?
-Vâng.
Nếu là Arant hỏi thì tôi dám chắc là Zest sẽ gật đầu lập tức dù nó có là gì đi nữa, nên lý do này không thuyết phục.
-Giờ danh sách giám khảo đã chốt rồi, ta cũng không tìm được ai tốt hơn. Nên là con chịu khó giúp ta lần này đi.
Tóm lại, bài thi này sẽ là thực chiến.
Giám khảo sẽ trực tiếp đấu với các thí sinh, từ đó đưa ra quyết định xem họ có xứng đáng lên hạng hay không.
Chẳng có một tiêu chí cụ thể nào, tất cả dựa vào ý chí chủ quan của giám khảo.
Nó khiến tôi cảm thấy trách nhiệm của mình vô cùng nặng nề.
Chỉ mới nghe xong thể lệ thôi mà bụng tôi đã đau quặn vì căng thẳng rồi.
-Nhân tiện thì chúng ta được chấm đỗ tối đa bao nhiêu người?
-Khoảng ba tới năm người.
-Ít vậy???
Ba tới năm người trong số hơn 70?
Tỉ lệ chọi hình như hơi quá cao đấy.
-Cũng không cần nhất định phải đạt được chỉ tiêu đó đâu, nếu cảm thấy không đạt thì không cho ai đậu cũng chẳng sao. Chúng ta nhân từ với họ nhưng nhiệm vụ thì không.
Còn có thể chấm trượt hết sao?
Kì thi gì mà khắc nghiệt quá vậy?
Quả không hổ danh là kì thi xác định những người tiếp theo sẽ đứng đầu giới Mạo hiểm giả.
-Có vẻ căng thẳng hơn con tưởng tượng nhỉ…
Dù sao thì hình thức kiểm tra đã được quyết định.
Theo đó, 74 thí sinh sẽ được chia làm ba nhóm, tôi, Arant và Zest, mỗi người chịu trách nhiệm kiểm tra một nhóm.
Tính ra thì mỗi người sẽ phải đảm nhận 20 thí sinh.
Có vẻ khó đây.
Arant đã có tuổi, tôi không chắc liệu ông ấy có thể lo nổi đám thanh niên trẻ khỏe và đầy nhiệt huyết kia không.
-Đừng có coi thường ta. Lão già này chỉ chịu thua một mình con thôi, còn đám gà mờ thậm chí chưa đủ điều kiện lên hạng A này, dù có thêm bao nhiêu cũng chẳng phải vấn đề.
Tôi nhận được ngay câu trả lời dù còn chưa nói ra suy nghĩ của mình.
ĐÚng là, dù đã có tuổi, nhưng ông ấy vẫn là Anh hùng mạnh nhất loài người từng sản sinh ra.
Và điều ấy lập tức được thể hiện ngay khi kì thi bắt đầu.
Những người đầu tiên bước lên thách thức đều lập tức bị đá văng.
-Ugahhhh…
-Gahhhh
-A……
Không chỉ Arant, Zest cũng không hề có chút nương tay nào.
Với cây gậy đơn giản nhưng phát huy tối đa được uy lực của hào quang mà bản thân sở hữu, Arant dễ dàng làm chủ cuộc chiến. Trong khi Zest cũng cho thấy lý do mình được gọi là “Anh hùng búa” với món vũ khí sở trường trong tay. Đám thí sinh thách đấu họ đều không có lấy cơ hội đỡ chiêu thứ hai.
-Nghiêm khắc tới vậy sao?
Vì là một kì thi, sao họ không thử đứng yên và chờ cho thí sinh thể hiện khả năng của mình nhỉ?
Làm sao mà quyết định được ai xứng đáng khi mà còn chưa kịp ra đòn thì đã bị hạ rồi?
-Có lẽ mình sẽ làm theo cách của bản thân….
Vì cũng là giám khảo, nên tôi có quyền làm theo ý mình.
-Tới đây và tấn công tôi đi nào?
-Con chắc là muốn như vậy chứ?
-Vâng. Nếu chỉ hạ gục họ thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tôi vẫn cần phải thận trọng.
Bởi bản thân tôi chưa từng làm giám khảo, cũng chưa từng là một Mạo hiểm giả hạng A ngày nào, do đó những thí sinh nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu khi gặp một vị giám khảo như tôi.
Đó là lý do vì sao tôi quyết định đứng im một chỗ chờ những ứng viên tiến tới.
-Oi, qua bên kia thì sao?
-Ta không muốn, chắc là hắn đang giả vờ đó.
-Giả vờ sao?
-Kệ hắn, ta muốn đánh với Arant-sama.
Có rất nhiều lời bình phẩm trước hành động đó của tôi.
Và trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng làm được gì ngoài đứng yên ở đây.
-Các ngươi không muốn đánh với hắn sao? Vậy cứ để cho ta.
Đột nhiên, một người mạnh dạn bước lên.
Đó không ai khác chính là anh trai của Marika.
-Nếu ngươi thực sự có thể trở thành giám khảo, thì dù thật hay giả, chỉ cần đánh bại hắn là có thể được lên cấp A, tôi nói vậy đúng chứ các vị?
Câu hỏi của anh ta hướng về những thành viên của Hội đồng điều hành đang ngồi trên hàng ghế khán giả.
-Đúng thế.
Có vẻ họ cũng đang rất nóng lòng được chứng kiến khả năng của tôi, do đó họ rất nhanh chóng gật đầu.
-Tốt. Đã vậy chúng ta sẽ lột cái mặt nạ của tên này ra, rồi đập cho ngươi một trận trước khi đường hoàng trở thành hạng A. Đây không phải lỗi của chúng ta và chính Tổng hội đã sai lầm khi lựa chọn tên này trở thành giám khảo mà không cân nhắc tới quy định của mình.
Những lời lẽ của họ đều vô cùng đanh thép và dường như cũng đã sẵn sàng để đối đầu với tôi.
Mà khoan…họ?
-“Chúng ta”?
-Đúng thế, chúng ta, nhóm ba anh em mạnh nhất tại Bang hội Hulton, sẽ là những kẻ lột trần sự giả dối của ngươi.
Từ lúc nào đó, đã có thêm hai người nữa đứng cạnh anh ta.
Tổng cộng là ba người. Họ là anh em của nhau sao?
-Anh cả là ta, Stanvil, dùng búa.
Đó là lên người “anh vợ” đã gây chuyện với tôi từ hôm qua đến giờ.
-Anh hai là ta, Ribek, dùng khiên.
Người đàn ông thứ hai tự bước lên tiếp theo.
-Và ta là Sarika, em út. Sử dụng song kiếm.
Người cuối cùng là một cô gái.
Cách họ giới thiệu bản thân khá là hoành tráng, đến mức tôi tưởng tượng nếu có thêm vài tiếng nổ màu mè sau lưng thì trông sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
Mà bỏ qua cái đó, không phải gia đình Marika trước đây chỉ có hai anh em thôi sao?
Sao giờ lại….
Tôi quay lại tìm kiếm Marika trên khán đài, đồng thời cũng là tìm kiếm câu trả lời. Và câu trả lời của cô ấy là một cái gật đầu dứt khoát.
Là thật đấy à…
-Em xin lỗi vì đã không nói hết mọi chuyện…
Tôi nghe loáng thoáng hình như cô ấy đang muốn nói vậy.
-Vậy thì, để cho chắc, tôi muốn hỏi, ba người chính là một nhóm, đồng thời cũng là anh em ruột của nhau, đúng chứ?
Nói thẳng ra thì tôi không mấy quan tâm đến cái màn giới thiệu màu mè kia.
-Đúng thế, chúng ta thực ra là tới 4 anh em.
-Sẽ hoàn hảo hơn nếu Marika không từ chối đề nghị của bọn ta và ở lại ngôi làng đó…
-Nhưng nếu bọn ta có thể trở nên nổi tiếng, cả chị ấy và cha mẹ sẽ phải công nhận chúng ta. Và mục tiêu đầu tiên sẽ là lên được hạng A ngay hôm nay.
Ba người họ đã rời làng để theo đuổi giấc mơ tuổi trẻ của mình.
Và giờ đây họ sẽ là thí sinh do tôi kiểm tra sao?
Hẳn là sẽ khó lắm đây…
Tôi thực sự đã nghĩ như vậy.