“...Bắt đầu rồi à.”
Chỉ có Souta đang ở trong phòng khách. Anh chàng đứng hướng mắt về phía tivi và làm vẻ mặt nghiêm trọng.
…Những gì anh chàng vừa nghe được là giọng nói “đã bắt đầu vào mùa mưa rồi ạ”, cùng với dòng chữ màu đỏ “vào mùa mưa” xuất hiện trên góc trái màn hình.
Tháng 6. Mùa mưa cuối cùng đã tới.
Từ trước đến giờ, đây là khoảng thời gian Souta chỉ hờ hững cho qua với một tâm thế “uể oải”, nhưng lần này anh chàng không thể để suy nghĩ cá nhân ấy xen vào bản thân mình được. Một thứ cảm xúc khác đang trỗi dậy một cách mãnh liệt.
“Được rồi, từ giờ mình nên làm gì đây ta…”
Souta đưa tay lên gãi má và nhíu mày trông rất căng thẳng. Lỡ như Hiyori mà nhìn thấy biểu cảm đó của cậu thì ắt không dám bắt chuyện đâu. Sự nghiêm túc cỡ đó của chàng ta giờ đã thể hiện ra bên ngoài và trở thành thứ áp lực với người đối diện.
Suy nghĩ của Souta chỉ về một điều duy nhất. Đó là Mirei.
Koyuki đã kể sự tình của Mirei cho Souta nghe.
Rằng mỗi độ mưa về là quá khứ lại sống dậy trong lòng Mirei, khiến cô mất ngủ và để sức khỏe yếu đi…
Trước đó, Souta đã nỗ lực tìm mọi hướng đi, đáng tiếc thay là anh chàng vẫn chưa thu được kết quả gì.
Nói vậy chứ, Koyuki, người Mirei tin tưởng nhất và là người hiểu rõ Mirei nhất, thậm chí còn chưa biết phải ứng xử ra sao, huống chi một nhân vật non tơ như Souta sao có thể dễ dàng giải quyết vậy được.
“...Hầy.”
Nhưng trước công cuộc mày mò trong vô vọng, Souta vô thức trút ra tiếng thở dài.
Chính vì đang lo lắng như thế nên Souta mới bắt đầu nhớ lại từng câu chữ mà Koyuki đã nói.
“Tôi còn ngủ chung với Mirei để trấn an con bé, nhưng sáng ra lại chẳng thấy đâu trong phòng… Tôi nghĩ con bé ú ớ, rồi sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ của tôi nên mới vậy.”
Mình đang gặp ác mộng đến mức phải ú ớ thì thật cay đắng biết bao khi xung quanh không có ai cả. Nhưng Mirei vẫn không muốn gây rắc rối cho những người xung quanh, cô để mình cảm xúc ấy dẫn lối cho hành động của mình.
Souta càng ngẫm nghĩ về cảm xúc của Mirei, những tâm tư không nói nên lời càng ngày chất chồng.
Bản tin rồi sẽ thay đổi theo thời tiết. Nhưng Souta giờ vẫn ở yên một chỗ. Nói đúng ra, anh chàng để đầu mình hoạt động đến độ quên luôn cả việc đi lại.
“...Souta-san.”
“...”
Và Souta không hề nhận ra ai đó đang cất giọng nói với cậu từ bên cạnh. Anh chàng đưa tay đỡ cằm và tiếp tục chìm trong suy nghĩ, biểu cảm không một chút thay đổi.
Mirei-san ắt hẳn sẽ khép bản thân trong phòng, mình nên lựa những lời nào nói chuyện với con bé đây?
Mirei-san đang run rẩy và sợ hãi, mình nên tiếp xúc như thế nào với con bé đây?
Ngay từ đầu mình còn có thể giáp mặt với Mirei-san giữa đêm hôm không đây?
“Ưm…”
Souta như hoàn toàn đi lạc vào một mê cung không lối thoát. Ngay khoảnh khắc đó, anh chàng đã bị đưa về hiện thực bởi…
“Souta-san.”
“U-U, ơ!?”
Thanh âm trong trẻo cùng giọng thở ấm áp truyền tới tận mang tai của Souta, khiến anh chàng bất thần quay người lại theo phản xạ. Không hiểu sao một Koyuki với vẻ ái ngại đang ở đó.
“A… K-Koyuki-san, chào chị buổi sáng.”
“Chào cậu.”
“X-Xin lỗi chị. Em mải coi tivi chút nên không nhận ra chị có mặt.”
“Không, cậu đừng bận tâm.”
Koyuki lắc đầu vài lần, đoạn hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ và nói.
“Cuối cùng đã đến rồi nhỉ. Mùa mưa ấy.”
“K-Koyuki-san cũng biết rồi ạ? Mới hôm nay nên em tưởng chị vẫn chưa biết.”
“Tôi vô tình bước vào phòng khách đúng lúc bản tin thời tiết kết thúc thôi.”
“Ớ!? C-Chị đã ở đó từ nãy giờ rồi sao!? Ơm… Nói sao ta…”
Souta không phải đang diễn, anh chàng thực sự cảm thấy bất ngờ.
Câu nói của Koyuki có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, điển hình như: “Tôi bắt gặp một Souta đang suy nghĩ và nghe cậu lầm bầm điều gì rồi.”
“Souta-san, xin lỗi cậu. Tôi toàn nhờ cậy cậu không… Cậu vẫn tỏ ra như bình thường nên tôi không nhận ra, nhưng có lẽ gánh nặng cho cậu lớn quá rồi nhỉ…”
“...”
Koyuki hướng đôi mắt xinh đẹp của mình xuống và đặt tay lên ngực. Đây chính là lời giải thích cho biểu cảm ái ngại ban nãy của Koyuki… rằng cô đang cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này.
Trong một thoáng rất nhỏ.
Đôi mắt của Souta mở to trông thấy, như thể đã nhìn thấu tâm tình của Koyuki. Souta tiếp tục lựa chọn lời lẽ cẩn thận, những lời lẽ tưởng như anh chàng chưa từng nghĩ đến bao giờ.
“Koyuki-san này… Có chút khó nói, nhưng nãy giờ em đang suy nghĩ về bữa tối hôm nay chứ không phải là về Mirei-san đâu ạ.”
“Ơ…”
Tất cả là để làm dịu cảm giác tội lỗi trong lòng Koyuki. Cô không cần phải cảm thấy mình có trách nhiệm gì cả. Souta suy nghĩ như thế.
“A, tất nhiên là em không có bỏ rơi Mirei-san đâu nhé. Chỉ là hôm nay chị yêu cầu món hầm nên em đang phân vân không biết nên cho nguyên liệu nào vào thôi. Thay đổi một chút so với món hầm hôm trước thì em nghĩ là đỡ chán hơn.”
“...”
“C-Chị im lặng như thế là sao ạ.”
“Souta-san, hãy nói sự thật cho tôi. Cậu càng giữ ý với tôi chứng tỏ gánh nặng còn nhiều hơn thế, đúng không…”
“Gánh nặng hay gì thì sự thật cũng là về ăn uống thôi ạ. Có thể em chọn không nói gì với Koyuki-san sẽ giúp chị thấy thoải mái hơn, nhưng em không muốn nói dối với những người đã và đang giúp đỡ em ạ.”
“...”
Trước Souta tuôn lời ra như một cái máy, Koyuki giữ im lặng thêm lần nữa và nhìn chằm chằm về phía cậu. Biểu cảm trên gương mặt cô thể hiện sự nghi ngờ rõ ràng.
“Hầy… Cậu đã nói đến thế thì tôi đành chấp nhận vậy… Cảm ơn cậu.”
“Về chuyện gì ạ?”
“...Lúc nào cũng tỏ ra là mình không biết vậy ha, Souta-san. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà chẳng dễ thương chút nào.”
“Hahaha, chị đang nói gì vậy chứ.”
Koyuki không thể ép Souta thú nhận được, giờ đang quay sang xỉa xói anh chàng.
Cô không phải là người kém tinh tế chút nào. Gương mặt quan sát tivi ban nãy của Souta, cộng với những gì anh chàng vừa lầm bầm trong miệng. Koyuki nhìn thấu được hành động của Souta nên mới có lời cảm ơn cậu là vậy.
“...Vậy tôi đi ăn sáng, không biết cậu có thể chuẩn bị được không. Tôi đi rửa tay trước đây.”
“Em hiểu rồi ạ. Để em đi chuẩn bị.”
Koyuki tạm dừng câu chuyện và đi tới chỗ rửa tay. Cô nàng vặn núm cửa và đặt chân ra ngoài hành lang.
Ngay khoảnh khắc Koyuki bước thêm một bước…
“A, em còn điều cần nói với chị.”
“Sao thế?”
Souta giữ Koyuki lại phòng khách, như thể đã căn sẵn thời điểm đó.
“Em muốn nói từ lâu rồi, trước khi Koyuki-san lo lắng cho em thì Koyuki-san hãy lo lắng cho cơ thể của mình cái đã. Dưới mắt chị, bôi cái đó kìa. Chẳng phải chị đang thiếu ngủ sao.”
“!?”
“Có thể do chị đang lo lắng về tình trạng của Mirei-san, nhưng người đối diện mình như thế thì chị nghĩ em có thể nói sự thật được không?”
“Vậy ư… Phải rồi nhỉ. Bảo sao cậu lại liến thoắng như ban nãy.
Koyuki bật ra nụ cười tươi, đâu đó thấp thoáng cảm giác thoải mái.
“Nói vậy chứ, cậu tinh mắt thật đó. Tôi bỏ bao công sức bôi concealer vậy mà.”
“Nhờ ánh sáng rọi vào thôi ạ. Trưa nay chị nhớ chợp mắt đi đó.”
“Nếu tôi nói mình còn công việc thì cậu tính sao…?”
“Dọn dẹp phụ kiện hay gì đi nữa, em làm được thì sẽ giúp chị tất. Chưa kể, nếu vào mùa này mà Koyuki-san để sức khỏe yếu đi thì không biết ai sẽ chịu ảnh hưởng nhất đây ta. Người muốn dựa dẫm Koyuki-san mà không được, chẳng phải đang ở trong ký túc xá này hay sao?”
“...”
Koyuki rất yêu quý Mirei, nên cô không nói trả được điều gì. Souta tiếp tục chiếu tướng.
“Koyuki-san, em lo cho chị lắm đó. Hãy lắng nghe em đi ạ.”
“...Cậu nói như thế là phạm luật rồi. Thế này thì sao tôi từ chối được nữa…”
“Vì em yêu quý mọi người mà. Cả Koyuki-san cũng thế, cả những người ở khác cũng thế.”
“...T-T-Tôi… Tôi đi đây…”
Đó là những lời cuối cùng của Koyuki.
Cô nàng bước ra ngoài hành lang như đang chạy trốn khỏi phòng khách.
“Thật là, chẳng dễ thương chút nào…”
Trên tấm gương hình vuông ở nhà vệ sinh đang phản chiếu gương mặt của Koyuki nhuộm một màu đỏ thắm, điều mà cô không muốn bất kỳ ai chứng kiến.
Đương nhiên là sự quan tâm Souta dành cho Mirei khiến cô cảm động, nhưng điều làm xáo trộn con tim cô nhất chính là việc bản thân mình cũng nhận được sự quan tâm như thế.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage