Thật đáng tiếc, ta không nghĩ rằng mình có thể lên được Thiên Đường.
Với tiến độ hiện tại, ta sợ rằng mình sẽ không thể chạm tới Thiên Đường.
Ta vẫn đang tìm phương pháp để tới được đó. Cho tới hiện tại dù đã tìm ra một nửa, tuy nhiên… Dù đã sở hữu The World – chiếc vé một chiều cho chuyến đi đến Thiên Đường, nhưng với tình trạng hiện tại, cách thức hiện tại, ta sợ rằng kế hoạch sẽ thất bại.
Đó là kết luận mà ta buộc phải đối mặt.
Dù không muốn bỏ cuộc, nhưng ta đành phải thừa nhận rằng sẽ rất, rất khó để thành công chỉ với sức mạnh của một mình ta.
Điều ta còn thiếu ấy là một người bạn mà ta có thể đặt trọn niềm tin của mình mà không cần chi li tính toán.
Kẻ đó phải là một người có thể kiểm soát được ham muốn của bản thân.
Kẻ đó phải là một người không mang lòng tham – sân - si, không màng vụ lợi. Kẻ đó phải giữ tấm lòng tôn kính tuyệt đối với ý chí của Thần Thánh thậm chí còn hơn cả luật pháp của người phàm. Liệu rằng DIO ta đây có thể có diễm phúc gặp một người bạn như vậy - Một người có thể coi là hình chiếu tương phản hoàn toàn với ta - hay chăng?
Không, ta phải gặp được người ấy.
Ta phải có được một người tri kỷ như vậy.
Chính vì vậy, để chuẩn bị cho sự xuất hiện của người ấy, ta đã và đang ghi chép lại toàn bộ thông tin vào cuốn sổ tay này.
“Cách thức để lên được Thiên Đường.”
Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, ta vẫn sẽ ghi chép một cách đầy đủ và chi tiết nhất có thể nhằm phục vụ cho việc thuyết phục người đó, bất kể ta có chạm được tới Thiên Đường hay không.
Việc để lại những ghi chép thế này rất nguy hiểm… Nếu quyển sổ này bị phát hiện bởi, ví dụ, cừu địch không đội trời chung của ta là Jonathan Joestar, thì tình thế sẽ trở nên cực kì phiền phức.
Ta không muốn những kẻ giống hắn biết được “đích đến” của mình.
Nếu bọn chúng biết về nó, chắc chắn chúng sẽ cố gắng ngăn chặn ta đạt được mục đích… Tất nhiên là nếu có kẻ nào dám cản trở, ta sẽ chỉ việc lùng sục và tiêu diệt chúng, nhưng ta vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.
Ta vẫn chưa hoàn toàn quen với cơ thể mới này – Cơ thể của Jonathan Joestar mà ta đã cưỡng đoạt một trăm năm về trước.
Để miêu tả với một từ, thì đó là “yếu”.
Với Stand của mình, ta vẫn tự tin rằng có thể đánh bại được mọi kẻ thù, nhưng kể cả vậy, ta thường để bản thân rơi vào hố bẫy của sự kiêu ngạo, dễ dàng khiến ta nhớ lại về thất bại thảm hại của bản thân ngày xưa.
Vì vậy, việc ghi chép “Cách thức để lên được Thiên Đường” như thế này để lại rất nhiều rủi ro --- nhưng đó là những rủi ro mà ta đã sẵn sàng để đương đầu.
Đây không phải là những điều mà có thể tự hình dung trong đầu được. Tổng hợp tất cả và viết lên những trang giấy là cần thiết trong việc giúp đỡ người bạn chưa được gặp mà ta đã đề cập trước đó hiểu rõ phương pháp mà ta đang nghiên cứu.
Họa chăng có điều không may xảy đến với ta --- phương pháp ấy cũng sẽ không mất đi.
Đã rất lâu rồi ta chưa cầm bút lên và viết… Có lẽ đây là một cách hay để sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu. Nói sao nhỉ… Giống cái hồi ta còn đi học vậy. Cái hồi ta còn là học sinh, giả vờ làm thân với Jonathan…
Có quá nhiều điều mà ta phải làm.
Có vẻ như ta sẽ phải đi vòng quanh thế giới nhằm tìm được người bạn tâm giao tạm-thời-chưa-xuất-hiện kia…. Và ta phải làm điều đó bằng chính sức mình. Có thể một thế kỷ đã trôi qua, những mất thêm một thế kỷ nữa để tìm được người tri kỷ với linh hồn thuần khiết đến vậy chắc chắn không phải là điều dễ dàng.
Và thuyết phục được con người thuần khiết ấy còn khó khăn gấp bội. Ta không thể cứ thế biến kẻ đó thành thây ma hay cắm chồi thịt vào não để điều khiển được. Đó phải là “một người mà ta có thể đặt trọn niềm tin”. Nực cười ở chỗ những điều ta đang cố gắng làm đều đối nghịch hoàn toàn với bản thân thường nhật.
Vì vậy, ghi chép là điều cần thiết.
Một bản ghi chép khách quan, là điều cần thiết.
Một góc nhìn không dựa trên ý kiến chủ quan của ta.
Nếu làm vậy, có thể bản thân ta sẽ nhận ra những điều mà mình vô tình bỏ lỡ.
Bất kể thế nào, từ giờ ta sẽ giữ bí mật về cuốn sổ này với tất cả thuộc hạ của ta, đặc biệt là mụ Enya. Mụ già đó sẽ không hiểu đâu.
Ngay bây giờ ta đã có thể hình dung được cái giọng cằn nhằn của mụ rồi, kiểu: “Thật vô dụng. Ngài không nên làm mấy việc thừa thãi thế chứ.” Ta đã nói với mụ già kì lạ đó rằng mục tiêu của mình là đứng trên đỉnh của thế giới này --- Đó là điều mà số phận đã định đoạt cho ta.
Giờ đây khi nghĩ về điều đó, có lẽ là đúng ---- ít nhất thì đó là điều không tưởng với bất kỳ ai, ngoại trừ ta, để có thể đạt được. The World của ta có vẻ như là loại năng lực Stand được sinh ra để phục vụ mục đích ấy.
Nhưng, không.
Hạnh phúc không phải đến từ việc có một cơ thể siêu cường, tiền vào như thác, hay đứng trên đỉnh cao của nhân loại.
Không có bất kỳ chiến thắng nào, trước bất kỳ đối thủ nào, kể cả là những kẻ mang dòng máu Joestar, có thể mang lại cho ta sự hạnh phúc.
Kẻ chiến thắng đích thực là kẻ nhìn thấy được Thiên Đường.
Dù có phải hi sinh bao nhiêu đi nữa, ta cũng quyết phải lên được nơi đó.
Kể cả có phải hi sinh toàn bộ thuộc hạ, hay thậm chí từ bỏ The World.
Cách thức có thể khác nhau.
Nhưng kẻ lên được nơi mà mẹ ta đã cố gắng để tới, nơi mẹ ta đã thất bại để tới, sẽ là ta.