Chương 2: Chẳng lẽ là… Tỏ tình!!!
Shuuto trở lại lớp học trước khi chuông reo. Khi cậu vừa bước vào lớp, tất cả mọi người đều hiểu rằng cậu lại bị Nakazato bạo hành một lần nữa, dù thế mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở việc họ quăng cho cậu một ánh mắt “như mọi khi”. Nhiều hơn thì cũng chỉ là những lời xì xào, cười nhạo to nhỏ về việc cậu bị bắt nạt.
(Những kẻ ngoại cuộc! Những kẻ cười nhạo mình, những kẻ giở vờ như không thấy, đều thuộc cùng loại rác rưởi như Nakazato!)
Cố tránh né những người “bạn” cùng lớp, Shuuto cố gắng trở về bàn của mình. Đột nhiên, một giọng nói vang lên
⸢Chào buổi sang, Shuuto-kun…⸥
Shuuto đưa mắt về người đã cất lên lời chào. Đó là một nữ sinh với mái tóc đen dài đến ngang vai được buộc sang hai bên. Cô ấy gửi lời chào đến cậu với vẻ mặt hơi dè dặt.
Tên của cô là Hanami Yakumi, lớp trưởng của lớp cậu. Một học sinh với tính cách cương trực và nghiêm túc, khác hoàn toàn với Nakazato, cô là một học sinh ưu tú chính hiệu, người biết cách mặc đồng phục đúng cách.
⸢Mặt cậu…bị sao vậy. Có phải lũ Nakazato lại…?⸥
Yakumi lo lắng hỏi cậu với giọng điệu y như một đứa con trai. Thế nhưng điều đó lại khiến Shuuto phát cáu.
⸢Nếu tôi nói rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, liệu cậu có làm gì với họ không, Hanami?⸥
⸢Điều đó…⸥
Yakumi đứng lặng im như đang ngỏ lời xin lỗi trước giọng điệu cáu gắt của Shuuto. Cậu tặc lưỡi và ngồi phịch xuống ghế của mình.
⸢Đừng có nói chuyện với tôi nữa. Và đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!⸥
⸢…Mình không thể làm được gì cả, thật sự xin lỗi cậu.⸥
⸢……⸥
Khi nhìn thấy khuôn mặt cúi gằm xuống vì buồn bã của Yakumi, Shuuto thật sự muốn nói lời xin lỗi,…Thế nhưng, trong tim cậu vẫn đang cố né tránh cô ấy.
Hanami Yakumi là một cô gái giống hệt Shuuto của ngày trước, một thiếu nữ có ý thức vô cùng mạnh mẽ về chính nghĩa và công lý. Dù vậy, vẫn có một người mà cô ấy không thể chống đối lại. Đó chính là Nakazato Yuuta.
Công ty mà cha của Yakumi làm việc là một công ty nhỏ hoạt động dưới sự quản lý của một doanh nghiệp lớn hơn, nơi cha của Nakazato đang làm giám đốc. Đương nhiên, cha của cô không có một chút tiếng nói nào khi đối diện với bố Nakazato.
Thậm chí, ngay cả khi con gái ông chỉ gây nên một điểm rắc rối, thì vị trí của ông ở công ty cũng sẽ bị lung lay. Đó cũng là cách mà Nakazato dùng để đe dọa Yakumi không nên xen vào chuyện của hắn. Vì vậy, dù rất muốn, Yakumi hoàn toàn bất lực trước Nakazato, và hiển nhiên không thể ngăn lại chuyện Shuuto bị bạo lực hội đồng.
(Dù chuyện gì đi nữa thì cũng không liên quan đến mình! Hanami cũng chỉ như bao kẻ đứng xem khác mà thôi…)
Trước khi bị bắt nạt, Shuuto và Yakumi rất hay nói chuyện với nhau, quan hệ khá thân thiết. Có lẽ vì có cùng quan điểm về chính nghĩa chăng? Dù gì thì bây giờ Shuuto và Hanami ngày càng xa cách, giữa hai người dần không có những cuộc trò chuyện nữa.
(Giáo viên cũng không đáng tin cậy, họ cũng giống như bao người khác trong cái phòng này, đều nhắm mắt làm ngơ, đều là rác rưởi!!! Hừ, không biết có nên nghỉ học không đây, cái trường học này…)
Trường trung học Shuuto đang theo là trường tư thục. Đây là một ngôi trường khá có tiếng trong việc giảng dạy và đã đạt nhiều thành tích cao. Chính vì danh tiếng cao, một khi những vụ bê bối bị đưa ra ánh sáng thì ắt thanh danh của trường sẽ bị dìm đến thậm tệ. Vậy nên, cách tốt nhất là những chuyện như bạo lực học đường nên bị dấu kín, đằng nào thì không phải sự việc lớn gì, tất cả mọi người đều ngầm hiểu như vậy. Thậm chí có tin đồn rằng đến cả hiệu trưởng cũng biết chuyện và đang giả ngây trước tất cả vấn nạn của nơi này.
Một ngôi trường tư thục nơi vô số những con người ưu tú đang tụ tập, vậy mà tất cả mọi người từ học sinh đến giáo viên đều giả vờ như bạo lực học đường không tồn tại và chấp nhận nó một cách bình thản. Từ thất vọng, Shuuto đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu cũng đã từng nghĩ rằng, ở ngôi trường danh giá như thế này mà những chuyện như vậy còn xảy ra, thì ở những trường học thấp hơn sẽ tồi tệ như thế nào.
Shuuto đang cố gắng kết luận rằng, không có ai trong cái trường này sẽ đứng về phía cậu. Nếu vậy, sẽ tốt hơn nếu cậu trộng đợi vào sự giúp đỡ của người lớn từ bên ngoài. Nhưng Shuuto không thể làm vậy.
Không, không phải là không thể, chỉ là
⸢Mình thật ngu ngốc khi rơi vào hoàn cảnh này.⸥ và ⸢Bị bắt nạt ư? Cảm thấy thật xấu hổ!⸥
Đó là những suy nghĩ luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu.
Cậu thực sự không muốn nói cho người khác biết về việc mình bị bắt nạt và đang cảm thấy tồi tệ. Mặc dù chỉ cần nói ra thôi thì có thể giảm đi những nỗi đau về tinh thần.
Vì vậy, cậu thậm chí giấu cả gia đình về việc dính phải bạo lực học đường.
Shuuto đã bỏ cuộc, nghĩ rằng dù có nói cho gia đình biết đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì, một lý do mà cậu tự cho là đúng.
…
Giờ nghỉ trưa, Shuuto định rời phòng học để ăn trưa tại một nơi không có người qua lại. Lại một âm thanh nữa kéo cậu lại
⸢Mitsugi-kun~⸥
Cậu tự hỏi đó có phải là Yakumi, người đã kêu tên cậu lúc sáng, nhưng cậu đã nhầm. Khi quay mặt lại hướng giọng nói phát ra, một cô gái không phải là Hanami Yakumi đột nhiên tiến đến gần cậu.
⸢A,… Cậu muốn gì, Itakura-san?⸥
Ngoài dự đoán của Shuuto, người gọi tên cậu là Itakura Nene. Cô là một cô gái xinh đẹp với mái tóc pha lẫn màu nâu và đen. Vì vẻ đẹp này, cô không chỉ nổi tiếng trong lớp mà còn trong toàn trường. Nếu một cuộc thi nhan sắc được tổ chức ở trường, chắc chắn sẽ có không ít người bỏ phiếu cho Itakura.
Shuuto cảm thấy lo lắng trước khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng và dáng người chuẩn của Itakura. Chiếc váy cô mực ngắn hơn những bạn nữ khác và bộ đồng phục của cô vương vấn mùi của nước hoa.
Đứng trước Nene, Shuuto phản ứng như bao cậu con trai ở cùng độ tuổi, tim cậu đập rộn rang không ngừng. Thế nhưng mặt khác, cậu cũng khá cảnh giác khi không hiểu tại sao cô ấy lại tìm đến và nói chuyện với mình.
Như biết được tâm lý cảnh giác của Shuuto, Nene tiến tới gần cậu với một thái độ thân thiện hơn.
⸢Sau giờ học ngày hôm nay, cậu có thể ở lại một chút được không, tớ có chuyện cần nói với cậu.⸥
⸢Cậu muốn nói chuyện với mình?...⸥
⸢Đúng vậy, một chuyện Rất - Quan - Trọng…⸥
Shuuto thực sự cảm thấy bối rối, cậu hoang mang trước những hành động bất ngờ của Nene.
(Chuyện này là sao, mình chưa từng tiếp xúc với Itakura bao giờ mà. Có lẽ đó thực sự phải là một việc vô cùng quan trọng…)
⸢Vậy thì, thế nhé! Nhớ đó, sau giờ học.⸥
Nói xong, cô ấy nhanh chóng rời đi với vài người bạn. Lũ bạn cùng lớp, những người xem cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối, cũng không thể lý giải được chuyện gì đang diễn ra. Đến Yakumi cũng nhìn hai Shuuto với ánh mắt khác lạ.
(C-Chẳng lẽ là…TỎ TÌNH!!!)
Không, Không thể nào! Shuuto cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng đây là một việc không có khả năng xảy ra. Đến nói chuyện còn chưa từng thì đi đến mức tỏ tình là quá vội vàng rồi. Chắn chắn là có chuyện khác, Shuuto tự nhủ.
Nhưng rốt cuộc chuyện đó là gì?
(~~~, Cuối cùng, là chuyện gì vậy?)
…
Cuối cùng thì giờ học cũng đã qua, không còn tiết học nào và ai cũng đang trở về nhà. Bởi vì hôm nay là ngày Shuuto trực nhật nên cậu vừa chờ đợi vừa quét dọn một cách chậm rãi.
⸢…⸥
Thời gian trôi qua, nhịp tim của Shuuto nhanh dần. Cậu đang mong đợi một điều gì đó, vì sao Itakura Nene phải gọi cậu lại vào giờ tan học.
Sauk hi dọn dẹp khoảng 10 phút, cánh cửa lớp đột ngột mở ra. *Roẹt*
Một bóng người bước vào phòng. Không ai khác ngoài Itakura Nene.
⸢Xin lỗi, mình tới muộn.⸥
Dường như chạm phải ánh mắt của Shuuto, má của Itakura ửng đỏ. Shuuto lại càng căng thẳng khi nói chuyện với cô.
⸢Itakura-san, chuyện quan trọng là gì vậy?⸥
⸢Ừm, này… tớ muốn nói là…⸥
Không cần phải để ý kỹ thì cũng nhận ra thái độ của Nene đang cảm thấy ngại ngùng.
(Có lẽ nào, thật sự là…)
Từ căng thẳng đến mong chờ, bàn tay nắm chặt của Shuuto ướt đẫm mồ hôi. Nene cuối cùng đã quyết định mở miệng nói
⸢Từ lâu rồi, hình ảnh của Mitsuki-kun luôn lượn lờ trong tâm trí tớ. Vì vậy, tớ gọi cậu ở lại để thổ lộ hết cảm xúc của mình!⸥