Cho tới giữa trưa ngày thứ 2, sự khác biệt về số điểm của các guild là hết sức rõ rệt.
Trong số đó thì Maple Tree, Ifrit’s Kingdom, và Assembly of Holy Blades chiếm lĩnh top đầu.
Mọi người ai cũng thấy một điều dị thường, đó là về cái guild nhỏ bé này và vị trí vượt trội so với phần còn lại của nó.
Dĩ nhiên, thậm chí là cả các thành viên trụ cột của Ifrit’s Kingdom cũng phải dè chừng Maple Tree.
Marx thậm chí sẽ đổi ngay loại bẫy mà anh đặt mỗi khi nhận được tin tình báo rằng Maple đang ở trong khu vực.
“Mặc dù vậy…Maple…tôi thực sự hi vọng cô ta sẽ không tìm tới đây…”
“Thật vậy. Tôi đồng ý với anh. Shin đã bị họ giết 1 lần rồi. Sẽ tốt biết mấy nếu cái guild đó không ngáng đường chúng ta…” (Trans: sure :v)
Marx và Misery không thể đánh bại Maple được.
Không ai trong hai người họ có bất cứ kĩ năng nào có thể đối phó với cô, và bởi vậy khả năng họ có thể tự mình đánh bại cô gần như không tồn tại.
Shin đã ra ngoài một lần nữa, vì thế hiện giờ anh ta không có mặt tại căn cứ.
Mi cũng vậy.
Trong lúc họ trò chuyện như vậy, một người chơi với khuôn mặt hốt hoảng chạy tới chỗ họ.
“Marx! …Một con rùa khổng lồ đang bay tới chỗ chúng ta!”
“Huh…? À…”
“Thế…chúng ta làm gì bây giờ?”
Chỉ có duy nhất 1 con rùa biết bay trong thế giới này.
Và điều đó cũng có nghĩa là con người nguy hiểm nhất đang tiến thẳng tới chỗ bọn họ.
“Misery…gọi Mi mau…”
“Ừ. Tôi sẽ gọi cô ấy ngay.”
“Tôi sẽ cố câu giờ cho…May thay, đống bẫy đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước.”
“Được rồi, còn giờ thì chiến thôi.”
Họ dẫn theo một người chơi chuyên gây sát thương xuyên giáp khi họ vội vã chạy về hướng con rùa.
Khi họ tới vị trí mà rất có thể Maple sẽ tấn công, họ thấy một cái bóng lớn dần che khuất bọn họ từ trên cao.
Khi họ nhìn lên, cái bóng càng lúc càng bự ra.
“Mi đâu rồi…?”
“Cô ấy bảo cô ấy sẽ về ngay.”
“Được rồi…tôi sẽ câu cho cô ấy tầm 10 phút gì đấy. Nhưng nếu lâu hơn thế thì e là…”
Nếu Mi quay lại muộn hơn Marx dự tính, khả năng căn cứ của họ thất thủ sẽ gia tăng đáng kể.
“Tôi sẽ hỗ trợ anh.”
“Ừ…chúng ta hãy bắn hạ nó trước. Dùng cung với ma pháp thôi.”
Và thế là hai người họ chuẩn bị, thế nhưng ngay khi con rùa tiến vào tấm bắn của họ, nó biến mất.
Và rồi họ thấy ba bóng người rơi xuống từ trời cao.
3 người đó tiếp đất mà không hề hấn gì cả, dường như họ đều rất chậm chạp. Và mỗi người họ đều có điểm bất thường riêng.
Một người có hai con quái vật gớm ghiếc quấn quýt bên mình.
Hai người kia thì hai tay mang tay cây búa to đến mức nực cười.
Sẽ rất thuận tiện cho Marx nếu họ không tấn công từ trên không, thế nhưng vì một lí do nào đó mà trông họ bớt đáng sợ hơn nhiều so với lúc ở dưới mặt đất như này.
“Không sao…Mình, nhiệm vụ của mình chỉ là câu một chút thời gian cho cô ấy.”
Marx không hề có ý định cố giành lấy chiến thắng.
Anh không có lựa chọn nào hơn chịu đựng chuyện này cả.
Anh biết đó là những gì mình có thể làm lúc này.