Đã quá trưa ngày thứ 2 của sự kiện.
Sally chậm chạp ngồi dậy tại hang động phía sau trong căn cứ Maple Tree.
“…Không biết Maple đang làm gì nhỉ.”
Sally mở bản đồ để check vị trí hiện tại của Maple. Cô thấy Maple đang bắt đầu di chuyển thẳng về phía Maple Tree.
“Mình nên chuẩn bị lên đường thôi.”
Sức mạnh của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thế nhưng cô cũng không thể cứ nằm ngủ mãi được.
Sally đứng dậy và đi ra phòng chứa ngọc.
Khi Sally tiến tới chỗ đội phòng thủ, cô thấy viên ngọc vẫn còn ở đó.
Cô thở phào nhẹ nhõm trong lúc sảng khoái dãn người trước khi bắt chuyện với bọn họ.
“Oh, en dậy rồi à. Bây giờ em định làm gì? Em lại ra ngoài tiếp ư?”
Sally đáp lại câu hỏi của Chrome rằng cô không có dự định làm vậy lúc này.
Bởi cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cô lo rằng mình sẽ không thể né được mọi đòn tấn công như bình thường.
Ngoài ra, cô đoán nhiều guild giờ đây đã chuẩn bị kĩ càng hơn trước những cuộc đột kích, bởi hiện tại đã đang là ngày thứ 2.
Có khả năng cô sẽ bị giết nếu cuộc đột kích thất bại, và vì vậy Sally đã quyết định nếu cô có ra ngoài thì cũng sẽ chỉ vào ban đêm mà thôi.
Và rồi Sally lên tiếng hỏi một điều đang làm cô bận tâm.
“Kasumi…”
“Ừm…em ấy đã hành xử như vậy kể từ lúc nhận được thanh kiếm mới.”
Hai người họ nhìn Kasumi.
Biểu cảm của cô ấy trông thật hạnh phúc, mắt cô đảo qua đảo lại không ngừng trong lúc ngắm nghía hết từ thanh kiếm cho tới cái bao đựng.
“Hahh…tốt quá mà…”
Kasumi không có vẻ gì là sẽ sớm trở lại cùng thế giới với bọn họ cả.
“Em nghe nói Kasumi đã đánh bại Kẻ Tàn Phá…em tự hỏi có bao nhiêu người chơi đứng top sẽ chết khi sự kiện tiến tới giai đoạn nửa sau…”
“Ngày cuối cùng có lẽ sẽ rất hỗn loạn…Anh chắc chắn rằng họ sẽ sống sót.”
Cả Dread và Shin đã chết trong lúc chiến đấu với những người chơi mạnh khác.
Nhưng miễn là chuyện như vậy không lặp lại, những top đầu chắc hẳn sẽ sống sót tới ngày cuối cùng.
Trong lúc họ trò chuyện về chủ đề đó, Maple đã trở lại.
“Tớ về rồi đây! Tớ mang về 9 viên ngọc này!”
“Woah… Thú thật, tớ không thể hiểu bằng cách nào mà cậu làm vậy được cả…”
Sally nghĩ vậy bởi dù Maple đã mang về số lượng ngọc tương đương với cô lần trước, thế nhưng cô ấy vẫn tràn trề sinh lực.
“Tất cả là nhờ bản đồ của cậu đó Sally. Tớ không thể tìm ra được những guild đó mà không có tấm bản đồ…”
“Oh, ừ. Tớ mừng là nó đã có ích.”
Maple đặt chỗ ngọc lên bục đá và quyết định lúc này sẽ ở lại guild.
Cô đưa ra quyết định đó một phần bởi cô không còn nhiều kĩ năng có thể sử dụng được, nhưng cũng vì có khả năng nhỏ về một cuộc tổng tấn công của tất cả các guild đã bị cô càn quét có thể nổ ra trong nỗ lực đoạt lại ngọc của họ.
Hầu hết những người chơi khác sẽ không liều lĩnh làm vậy một lần nữa, thế nhưng an toàn một chút cũng chẳng chết ai.
“Ngoài ra…theo quan sát của tớ từ trên trời, có đủ loại chiến trận đang diễn ra ở khắp nơi. Tớ cá là nhiều người chơi ngoài đó đã chết quá 1 lần.”
“Nghe có vẻ khá là điên loạn. Chắc là ngọc của họ đã bị một guild lớn hơn cướp mất. Vì vậy họ chỉ có thể bỏ cuộc và đi tấn công những chỗ khác.”
“Tớ đồng ý với anh Chrome. Số lượng người chơi giảm dần là một chuyện đáng mừng.”
Làn sóng hỗn loạn được tạo ra bởi những người chơi khát máu như Sally trong ngày đầu tiên vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Nếu có gì đáng nói thì, tình hình đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
“Yui và Mai có khả năng phòng thủ rất tốt, và địa hình của nơi này đứng về phía chúng ta.”
Hiện tại, Yui và Mai đang chơi bắt bóng bằng mấy viên bi sắt.
Hai người họ là dạng người chơi không thể ra ngoài tấn công được, và vì vậy họ luôn luôn được chỉ định vào vị trí phòng thủ. Điều đó tức là lúc này hai cô gái đang khá buồn chán.
“Khi chúng ta hoàn tất việc bảo vệ mấy viên ngọc này…Sẽ rất tuyệt nếu để Yui và Mai được vận động một chút.”
“Hm? Nhưng mà Sally này, mấy em ấy vẫn đang chơi bóng đó thôi?”
“A, ừm. Ý tớ là ở bên ngoài cơ.”
Chrome đang định nói gì đó mà hẳn là về độ cơ động của cặp song sinh, thế nhưng Sally đã nhắc tên Maple trước tiên.
“Maple, sẽ là quá khó khăn nếu cậu tự mình ra ngoài tấn công một lần nữa, phải vậy không?”
Sally hỏi bởi cô đã đoán trước được tình trạng các kĩ năng của Maple.
Mới chỉ lúc nãy thôi cô vẫn còn đang ngủ say như chết, thế nhưng lúc này cô đã nắm rõ được tình hình của Maple. Đó là bởi hai người họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
“Hmm…ừ…oh, phải rồi!”
“Đúng vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu đưa 2 em ấy đi cùng… Thêm vào đó, dường như chúng ta không còn cần quá nhiều người để bảo vệ căn cứ nữa.”
Và họ sẽ có thể nhanh chóng trở lại bởi Maple đi cùng với họ.
Maple nắm vai trò thiết yếu trong cả tấn công lẫn phòng ngự.
“Được rồi, chúng ta sẽ canh gác cho đến khi nhận được điểm từ số ngọc này. Sau đó tớ sẽ dẫn Yui với Mai theo để làm thêm một chuyến nữa.”
“Thế còn thể lực của cậu thì sao? Làm việc hàng giờ liền như vậy có thể khiến cậu…”
Bởi Sally đã biết cái cảm giác sức cùng lực kiệt đến mức không thể cử động được là như thế nào, cô không muốn Maple ép bản thân cố gắng quá sức như mình.
“Bây giờ tớ mạnh hơn nhiều rồi! Tớ chỉ cần Thiền Định chút là êm ngay! Với lại tớ còn chẳng phải cuốc bộ nữa là.”
Cô không việc gì phải chạy lòng vòng như Sally cả, vì vậy Maple khó lòng cảm thấy mệt mỏi được bởi hầu như mọi lúc cô đều đơn giản là thung dung bay ngang bầu trời trên mai Syrup.
“Được rồi, vậy thì cậu nhớ cẩn thận nhá.”
“Ừ!”
3h sau, Maple trở lại chiến trường với 2 đấu sĩ mạnh nhất hỗ trợ mình.
Yui và Mai sẽ lấp đầy điểm yếu của Maple, còn Maple sẽ lấp đầy điểm yếu của Yui và Mai.
Ba cô gái với bộ chỉ số hết sức kì quặc đã tạo thành một đội hoàn hảo một cách kỳ diệu, thành ra họ càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.