Nếu em đồng ý, anh muốn chúng ta trở thành một đôi.
Một tuần đã trôi qua kể từ hôm Miyako đáp lại lời đề nghị của Haruto Fuwa – và là hai ngày đã trôi qua từ hôm Miyako thử vận may của mình với Itsuki rồi nhận lấy thất bại ê chề.
Từ lúc Haruto nói lên tình cảm mình tại quán bia Bỉ, và cô bỏ lại cậu tại ga tàu, Miyako đã nghiêm túc cố gắng tìm hiểu xem liệu cô có thể chấp nhận tình cảm của cậu hay không. Đây không phải lần đầu tiên có một chàng trai nói yêu cô; Miyako đã tương đối nổi tiếng từ khi còn học cấp hai và cấp ba. Cô thậm chí còn nhận được những lời tỏ tình lãng mạn từ những chàng trai cô xem là bạn. Cô đã từ chối tất cả, mặc dù việc từ chối thiện ý từ những người bên cạnh mình – đặc biệt là những người cô luôn tiếp xúc hằng ngày – làm cô cảm thấy rất đau buồn. Cô chưa từng quen với những chuyện này, dù chúng có xảy ra bao nhiêu lần đi nữa, và vào năm hai cao trung, cô đã bắt đầu chủ động né tránh việc giao tiếp với con trai nói chung. Thậm chí là hiện tại, khi đang học đại học, cô cũng từ chối mọi lời mời đến những bữa tiệc rượu cô nhận được.
Miyako không hề ghét Haruto. Bình thường trông cậu rất hấp dẫn, nhưng cậu lại cực kỳ ngây thơ trong những chuyện này. Thực tế thì là trai tân. Và niềm đam mê cậu luôn ấp ủ trong người khiến cô có phần liên tưởng đến Itsuki. Vâng, tuy chuyển thể anime là một nỗi thất vọng, nhưng cậu vẫn khá thành công dưới tư cách một tiểu thuyết gia. Cậu chưa bao giờ trễ deadline, không giống như Itsuki hay Nayuta. Cậu không tham gia vào mấy trò nhảy nhót thoát y khoe body tại nơi công cộng như Toki và những người còn lại trong ban biên tập. Trong số những người Miyako đã gặp trong đời, cậu là lẽ người trưởng thành phù hợp nhất với cô.
Hơn nữa…
Em thật sự đã cứu rỗi anh đấy. Hồi đó, anh nghĩ chính chuyện em khóc vì anh đã giúp anh có thêm sức mạnh khi bản thân đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Anh nghĩ sẽ thật tồi tệ khi phải sống trong một thế giới mà mọi người ai cũng đều thờ ơ, lạnh nhạt. Lý do duy nhất khiến những người tuyệt vời mà em nói đến đó có thể tiếp tục cố gắng là nhờ vào những người thực sự tốt bụng, thực sự dịu dàng như em đấy, Miyako. Những người sẵn sàng khóc vì lợi ích của người khác.
Haruto đã nói vậy trước khi thổ lộ. Miyako cảm nhận được những câu chữ đó. Sự chân thành đằng sau những lời nói ấy đã đảm bảo với cô rằng bên trong cô không hề trống rỗng; thật đấy, chúng đã cứu rỗi cô nhiều hơn bất cứ thứ gì cô đã làm cho cậu. Haruto đã trả lại đầy đủ cho cô rồi. Con người đẹp trai, ngầu lòi, dịu dàng này – khi diễn đạt thành lời nghe thật khó hiểu, nhưng đó chính xác là Haruto trong mắt cô – cô thật sự nghĩ rằng việc có cậu là người yêu và cùng nhau tiến bước là chuyện hết sức tuyệt vời. Nếu Haruto là tất cả, cô cho rằng mọi chuyện sẽ thật tốt. Có lẽ còn tốt hơn cả khi cô hẹn hò với Itsuki.
Nhưng….
“Em xin lỗi, Fuwa. Em không thể.”
Sau khi hoàn thành ca làm thêm của mình, cô đã hẹn gặp Haruto – người vừa tham gia cuộc họp biên tập tại văn phòng – tại một quán cà phê gần đó để đưa ra câu trả lời đầy lo lắng của mình. Haruto chỉ khẽ thở dài.
“…Vậy à.” Cậu mỉm cười, không chút hy vọng, như thể đã đoán trước được câu trả lời này.
“…Em xin lỗi,” Miyako lặp lại, nước bắt đầu dâng lên trong đôi mắt. Nụ cười mà Haruto đưa ra, cô biết đó chỉ là cậu thể hiện ra bên ngoài.
“Không đâu, anh xin lỗi vì đã làm em khó xử. Cảm ơn em vì đã thẳng thắng cho anh câu trả lời.”
Một khoảng lặng.
“Nhưng mà…,” cậu tiếp tục bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất mà cậu có thể làm được. “Mười ngày nay anh đã rất trăn trở về chuyện này đấy. Anh không thể tập trung tý nào vào công việc cả. Giờ anh nghĩ là anh có thể tiếp tục rồi. Anh có buồn, nhưng đừng hiểu nhầm, thành thật thì anh cũng có chút nhẹ nhỏm nữa.”
“Anh có…?”
“Ừm. Nói thật với em, đây thực sự là lần đầu tiên trong đời anh nói với người khác rằng anh muốn hẹn hò với họ. Kiểu như, suy nghĩ về chuyện tất cả những cặp đôi trên thế giới đều phải trải qua chuyện này ấy? Cuối cùng anh cũng hiểu. Chắc là anh không thể ghét mấy tên sướng đời nữa nhỉ? Ha ha ha…”
“A ha ha,” Miyako đáp lại một cách lịch sự. “Thật ra thì em cũng mới đưa ra câu hỏi tương tự với một người khác vào hai ngày trước. Cũng là lần đầu tiên của em.”
“Thế à?” Nụ cười Haruto nặn ra chợt tắt lịm, mắt cậu mở to.
“Vâng. Là Itsuki. Và cậu ấy ngay lập tức từ chối, ha ha ha.”
Tiếng cười với Haruto nghe thật khô khốc. Cậu chớp mắt, thoạt nhiên không biết làm sao để nắm bắt tin tức vừa nghe được. “Ồ… Chà, anh không biết đấy…”
“Em thật tệ hại mà,” Miyako cau mày. “Làm như vậy trong khi chưa đưa ra câu trả lời cho anh.”
“Hử? Kh-không, anh không buồn vì chuyện đó hay gì đâu…” Haruto cẩn thận dò xét. “Nhưng mà, chẳng phải điều đó khá dũng cảm sao? Ý anh là em biết người Itsuki dành tình cảm, đúng không?”
“…Vâng. Nhưng mà, um, kiểu như em bị cuốn theo cảm xúc, cho nên…”
Haruto cười khúc khích thể hiện sự ngạc nhiên. “Bị cuốn theo ư?” cậu hỏi, hoàn toàn tin vào những điều cô nói. “Chà, ra là vậy nhỉ? Giống như, anh đã biết em có tình cảm với Itsuki, nhưng anh cũng lại bị cuốn theo nhỉ.”
“Sao-? Anh biết ư?!”
Cậu mỉm cười trước sự ngạc nhiên tột độ của Miyako. “Ừm…”
“Nhưng-nhưng làm sao anh lại…?”
“Vì anh đã luôn chú ý đến em, Miyako.”
“A…”
Haruto mỉm cười ấm áp. Cô bất giác rời mắt đi, cảm thấy có chút bứt rứt. Haruto biết vì cậu đã luôn dõi theo cô – vì cậu thích cô. Đó cũng chính xác là cách Miyako đọc được cảm xúc của Itsuki.
“Chà,” cậu nói với một cười bông đùa, “nếu đối tượng đầu tiên đã từ chối thì giờ là lúc để lấy lại tinh thần và đi tìm tình yêu mới…nhỉ?”
“Ha ha ha! Vâng… Em nghĩ như vậy sẽ hợp lý hơn đấy. Mà, có lẽ em nên thử cố gắng hơn một chút…”
“Ừm. Như anh đã nói ấy, thật xấu hổ nhưng anh vui khi thấy em nghiêm túc như vậy. Kiểu như, trong anime hay trò chơi điện tử, có vài nhân vật sau khi thất tình lại ngay lập tức bắt đầu một mối quan hệ khác, nhưng chính những người yêu đơn phương nhân vật chính lại được yêu thích hơn cả. Không bao giờ dành tình cảm của mình cho người nào khác, ngay cả khi bản thân không bao giờ được chú ý…”
Miyako tỏ vẻ cau mày với trò đùa nửa vời của cậu. “Em không nghĩ việc trở nên nổi tiếng giống như một nhân vật anime có thể khiến em thấy vui đâu.”
“Ha ha! Anh nghĩ là không.”
“Với cả cần thời gian để hồi phục là một chuyện, nhưng không bao giờ dành tình cảm cho người nào khác nữa ư? Có hơi quyết liệt, đúng không? Em thấy lo lắng thay cho nhân vật chính và cô gái được anh ta chọn đấy.”
“Không không, ý anh là anh thích kiểu nghiêm túc như vậy ấy!”
Là một con nghiện game hẹn hò, Haruto không thể nhìn ra lý do khiến Miyako thất vọng về thể loại này.
“Kiểu đó vượt xa cả nghiêm túc ấy. Nói thật thì có chút đáng sợ cơ! …Khoan đã, đó là kiểu con gái anh thích à, Fuwa?”
Haruto cảm thấy đôi mắt mình đang chạy trốn khỏi ánh mắt buộc tội của Miyako.
“…Um, đúng vậy, trong thế giới 2D.”
“Thật không…?”
“Th-thật mà! Còn thực tại thì anh vẫn nuôi hy vọng là em sẽ rũ bỏ tình cảm dành cho Itsuki mà đến với anh chứ!”
Cậu dừng lại, sau đó dần đỏ mặt ngay khi nhận ra thứ bản thân vừa buột miệng thốt lên. Miyako cũng vậy, ngắt đoạn cuộc trò chuyện “Vâng… Em hiểu…” Sau đó cả hai cùng im lặng, cảm nhận đối phương thông qua ánh mắt.
“Pfft…” “Ha ha…”
Không rõ ai là người đã bắt đầu, nhưng cả hai đều cùng nhau bật cười thật lớn.
“…Nhưng cuộc sống thì không như vậy nhỉ?”
“Không đâu,” Miyako nói, đáp lại cảm xúc chân thành của Haruto. Cô lại bắt đầu rơi lệ. “Nhưng mà… Nhưng em sẽ không để chuyện này đánh bại mình. Không bao giờ.”
Vẻ mặt Haruto cũng dịu đi, một ngọn lửa bùng cháy trong mắt cậu.
“Anh cũng không.”
Và thế là câu chuyện mới giữa Miyako Shirakawa và Haruto Fuwa bắt đầu.
****
Hai ngày trước, sau khi Miyako bộc bạch với Nayuta những gì cô đã làm, cả hai đã cùng nhau khỏa thân, âu yếm nhau trên giường. Cô khẽ cúi đầu xuống một chút, đắm chìm trong sự thoải mái do cơ thể dẻo dai của Nayuta mang lại, đến khi Nayuta đột nhiên mở lời.
“Mà này, Myaa…”
“Sao vậy…?”
“…Giờ chị đã hoàn toàn từ bỏ Itsuki chưa?”
Câu hỏi làm cho tim Miyako chững lại một nhịp. Thật lòng thì cô vẫn chưa hoàn toàn quyết định được. Cô đã bày tỏ tình cảm của mình và hy sinh một cách oanh liệt. Itsuki yêu Nayuta…nhưng dù tình cảm đó có là hai chiều, hiện cả hai vẫn chưa chính thức trở thành một cặp. Cô nghĩ, biết đâu, nếu cô không từ bỏ cuộc chiến và tiếp tục theo đuổi Itsuki, cơ hội khiến cậu hồi tâm chuyển ý không phải là con số không.
“…Em muốn chị phải làm sao, Nayu?” cô hỏi, giữ cho giọng điệu vững vàng.
Đúng vậy, cơ hội khiến cậu thay đổi suy nghĩ không phải zero. Nhưng vô cùng khó khăn. Cô đã có thể xoay xở cứu vãn được tình bạn giữa mình và Nayuta, nhưng nếu cô tiếp tục trận chiến cam go này, cô có thể dễ dàng phá hỏng mọi thứ. Cô phải tránh điều đó bằng mọi giá.
“Em nghĩ chị nên làm theo những gì chị muốn, Myaa,” Nayuta điềm tĩnh đáp lại.
“…Em muốn vậy thật sao?”
“Đúng vậy,” cô nói, nhìn thẳng vào Miyako. “Em sẽ không bao giờ giao Itsuki cho người khác. Đó là chuyện em đã khắc cốt ghi tâm, nên chị có thể tiếp tục thổ lộ với Itsuki cũng như quyến rũ và như dùng mọi biện pháp dâm dục để thu hút anh ấy theo ý chị muốn.”
“Chị… Chị không có định làm hai cái ý tưởng cuối đấy đâu nhé,” Miyako hốt hoảng, khuôn mặt đỏ dần. “Nhưng mà… Ừm, có lẽ vẫn còn quá sớm để chị từ bỏ.”
“Ồ?”
“…Em chắc chắn bản thân sẽ ổn với chuyện này chứ? Không gì là chắc chắn cả. Itsuki thật sự có thể thay đổi suy nghĩ của cậu ấy mà.”
“Chà, chị là một người tuyệt vời, Myaa, và có thể chuyện như vậy thật sự có thể xảy ra… nhưng nếu chuyện đó xảy ra, em sẽ bắt anh ấy lại. Dù bao nhiêu lần đi nữa.”
Giọng Nayuta vẫn bình tĩnh, nhưng Miyako không thể không mỉm cười trước quyết tâm tuyệt đối nằm bên dưới những lời đó.
“…Vậy à? Được rồi, em có thể cho rằng bản thân rất cứng rắn, nhưng chị sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu, Nayu.”
Nayuta mỉm cười lại với Miyako. “Nếu Itsuki có dấu hiệu bị đe dọa, em sẽ đánh bại chị bất cứ lúc nào.”
Đây là lần đầu tiên, Miyako cảm thấy bản thân đối mặt với Nayuta ở cùng một điểm tựa. Cả hai có vị thế xã hội khác nhau, thế hệ khác nhau, đẳng cấp tài năng khác nhau – nhưng ở đây, cả hai đều là những người con gái đang yêu.
Và nếu không có cuộc trao đổi này, có thể hai ngày sau cô đã đồng ý với lời đề nghị của Haruto. Nhưng cuộc trò chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Miyako. Nó cũng mang một ảnh hưởng to lớn đến Nayuta.
…Ngày hôm sau, vào đầu giờ chiều, biên tập viên Kirara Yamagata của GF Bunko nhận một cuộc điện thoại.
“Hả?!”
Nhịp thở của cô trở nên rối loạn trước số điện thoại liên lạc đang hiển thị trên màn hình. Đó là Nayuta Kani. Yamagata là biên tập viên của cô, ít nhất là trên giấy tờ, nhưng vị tác giả này hầu như chưa bao giờ - dù chỉ một lần – bỏ thời gian ra để gọi cô. Yamgata bắt máy một cách thận trọng. Sau đó là cú sốc thứ hai trong ngày. Nayuta thật sự muốn bàn về công việc.
“Chị có bảo là em nhận được vài đề nghị chuyển thể series của mình sang các hình thức media khác, đúng không? Nếu vẫn còn hiệu lực thì em muốn nghe thêm về chuyện đó.”
Cô đã nhận được vài đề nghị. Nói đúng ra, ở hiện tại. Cô vẫn đang nhận được rất nhiều. Chuyển thể anime, chuyển thể manga, trò chơi điện tử, sân khấu kịch, phim live-action, phim truyền hình dài tập, tiểu thuyết ngoại truyện, kết hợp với các tựa game hay series tiểu thuyết, cả tạp chí thời trang và khách sạn – những đề nghị này đã đến với Nhà xuất bản Gift ngay cả khi light novel tiếp theo của cô còn chưa ra mắt.
“…Điều gì đã khiến em thay đổi suy nghĩ vậy?” Yamagata không thể không thắc mắc.
“Chỉ là em đang nghĩ,” Nayuta đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rực cháy tinh thần chiến đầu không thể lay chuyển, “có lẽ em cần bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn một chút.”
Yamgata không hỏi chi tiết hơn nữa. Đây là chuyện cực kỳ hệ trọng, không có dư mồ hôi để đổ cho những chuyện nhỏ nhặt – những chuyện có nguy cơ khiến cho cơ hội vụt qua kẽ tay cô. Tổng biên tập đã ngay lập tức có mặt, sẵn sàng triệu tập một cuộc họp khẩn qua điện thoại. Đa dạng hóa và mở rộng series Phong Cảnh là ưu tiên cấp thiết đối với GF Bunko – và toàn thể Nhà xuất bản Gift nói chung.
Một lúc sau, sau khi cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, Yamagata thở dài.
“Phew…”
“Có chuyện gì ạ?” Miyako Shirakawa với vẻ bối rối hỏi từ chiếc bàn gần đó.
“À, không có gì,” Yamagata đáp, hoàn toàn không biết rằng người làm bán thời gian trước mắt cô chính là toàn bộ lý do khiến Nayuta thay đổi.