Mai… sao cô lại ở đây.
Hay là… cô ta đang theo dõi mình.
Tôi đã định bỏ qua rồi mà, nhưng tôi không thể bỏ qua việc mình bị lộ diện được.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy và nhìn Mai.
Phòng học trong tòa nhà cũ này chỉ có ánh sáng mập mờ và một bầu không khí u ám khó tả.
Khoảnh khắc Mai xuất hiện, mọi thứ xung quanh cô trở nên sặc sỡ hơn bao giờ hết.
Không…. chưa hết đâu.
Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng khi tôi nhìn Mai, tim tôi bất giác đập mạnh.
Mẹ kiếp,.... cô ấy đúng là một cô gái xinh đẹp đến nực cười mà.
Tôi không rõ tại sao Mai lại bám theo tôi đến chỗ này.
Tôi chắc chắn cô ấy đến đây để phàn nàn về cái gì đó vì cô ấy bực chuyện tôi khiến cô ấy không thể lừa được tôi.
Nếu là thế thì,..., tôi chỉ cần bơ cô ta là được.
“Yui… tớ… xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Đã lâu lắm rồi tớ mới được gặp lại cậu,... nên tớ không thể kiềm được cảm xúc của mình….”
Mai nói vậy rồi đỏ mặt quay sang hướng khác.
….Mai… vẫn tiếp tục vở kịch vừa nãy à.
Cô muốn lừa dối rồi châm chọc tôi đến thế à ?
Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng mà cử chỉ của Mai bây giờ trông… rất dễ thương.
Trừ khi cô ấy và tôi ở cùng đẳng cấp, cô ta đẹp đến mức tên con trai nào cũng sẽ bị lừa chỉ trong vài giây và sẽ kích thích được cảm xúc của cô ta thôi.
Không, không,.... tôi không có,... bất ngờ vì vẻ đẹp và biểu cảm cô ấy đang có bây giờ đâu.
Cứ đứng đây thế này thì chẳng ổn tí nào.
Không nói một lời, tôi cố quay sang hướng khác để tránh cái hào quang chói lòa kia của Mai.
T-tôi phải làm cho tim mình bớt đập mạnh bằng cách nào đó trước đã.
Nhưng…tôi không biết Mai đang nghĩ gì, nhưng dù tôi đang cho cô ấy ăn bơ, cô ấy vẫn lại gần tôi.
“Vai của cậu… có sao không ? Tớ xin lỗi,... nó đau lắm phải không?”
Mai nói như vậy rồi đột ngột chạm vào vai tôi.
Tôi có thể cảm thấy bàn tay mềm mại của Mai trên vai tôi.
Sau đó, tôi ngửi thấy hương thơm ngọt ngào qua mái tóc đung đưa của cô ấy.
Chỉ với hành động đó của Mai, trái tim tôi đã dao động mạnh rồi.
Ugh…Mai..cô vẫn chưa bỏ cuộc à ?
Nhưng,... tôi không bị lừa bởi trò này đâu.
Tôi phủi tay Mai và bước qua cô ấy trong im lặng.
Và…Mai liền nắm chặt lấy tay tôi.
Nắm chặt tới nỗi làm tôi thấy đau luôn.
Mai… tức giận vì bị tôi ngó lơ.
Đúng như dự đoán, đây là bản chất thật…
Không, chả sao cả.
Nếu tôi gây dựng một mối quan hệ với người… cụ thể là với con gái, tôi sẽ lại bị phản bội như lần đó thôi.
Nếu trường hợp đó xảy ra, thế thì đừng gây dựng mối quan hệ ngay từ đầu mới phải.
Thế thì tôi sẽ không phải chịu cú sốc đó nữa.
Tuy nhiên thì, là một con người thì tối thiểu cũng phải có phép lịch sự… nhỉ ?
Trong trường hợp này, khó mà bơ Mai được rồi.
“... Cậu muốn gì ?”
Tôi nói mà không thèm quay lại nhìn Mai và cố không biểu lộ cảm xúc càng nhiều càng tốt.
Thành thực thì, tôi sợ rằng nhìn gương mặt Mai ở gần mình như vậy, dù không muốn thì cảm xúc của tôi vẫn sẽ bị xáo trộn mất.
Cho dù đó không phải là vấn đề gì đi nữa thì,... tay tôi đang bị mai giữ lấy đây.
…Hoặc hơn thế nữa, không phải từ tiểu học đến giờ thì đây là lần đầu tiên một người con gái lại chạm vào tôi sao ?
Dù sao thì,... có rất nhiều nguy cơ sẽ xảy ra với thằng học sinh cao trung…. như tôi gẫn gũi với một cô gái xinh đẹp.
Hiện tại thì, tôi đang trực tiếp cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại, mịn màng của Mai.
Tôi không biết tay con gái lại mềm như này đấy….
Cảm giác mong đợi, lo lắng… cùng sự phấn khích và nhiều cảm xúc khác len lỏi trong tôi.
Trước khi tôi kịp nhận ra, lưng tôi đã ướt đẫm rồi.
Mai im lặng một hồi.
Nhưng… cô ấy vẫn không buông tay tôi ra.
Ngược lại, lực nắm của cô ấy ngày càng mạnh hơn.
“...C-cậu bỏ tôi ra được chưa ?”
Tôi không muốn biểu lộ cảm xúc đâu, nhưng tôi đã mất hết kiên nhẫn và nói với giọng trầm như vậy.
Vì tay tôi đầy mồ hôi rồi.
Tôi không muốn Mai biết rằng tôi hồi hộp tới mức đổ mồ hôi khi được cô ta chạm vào.
Mai vẫn im lặng, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chịu mở miệng.
“...Yui…cậu thực sự quên tớ rồi ư..Tớ..tớ không thể chịu được việc này đâu.”
Mai rơi nước mắt.
Giọng của Mai rưng rưng.
Tôi không thể không nhìn mặt cô ấy.
Nhìn Mai trông mong manh đến mức tưởng chừng như sắp biến mất vậy, khiến tôi nhất thời không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Chẳng cớ lý do gì mà người cứng rắn như Mai lại khóc trước mặt người khác cả.
Thế nên là,...., đây cũng là diễn thôi,... tất nhiên rồi. Nhưng cái vẻ mặt này–
“Ba năm rồi tôi đâu có gặp cậu, thế thì tại sao…”
Tôi không thể ngăn bản thân thì thầm như vậy.
“Tớ đã luôn luôn muốn gặp lại Yui ! Tớ đã luôn tìm kiếm Yui ! Đó là tại sao tớ đã trở thành thần tượng mà…”
Khi Mai nói đến đó, cô ấy trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên và sau đó lại im lặng.
Có lẽ cô ấy nghĩ tôi quá xúc động rồi.
Thực ra thì tôi ngạc nhiên vì thái độ của Mai thôi.
Đồng thời, tôi cũng nhớ lại của chỉ của Mai hồi xưa.
Mai luôn tỏ ra cứng rắn và kiềm chế cảm xúc của mình.
“N-nhưng tớ… hạnh phúc lắm… cậu vẫn…. nhớ tớ…”
Nói đến đây, bàn tay Mai vốn vẫn đang nắm chặt cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
Sau đó, Mai trưng ra vẻ mặt nhẹ nhõm như chưa từng thấy thế vậy.
“T-tôi không quên dễ thế đâu. Nói thật thì, tôi khá ngạc nhiên khi biết Mai… không, Mizunashi-san, vẫn nhớ tôi đó.”
Tôi cố nói bình tĩnh nhất có thể.
Nhưng.. thực tế thì giọng tôi lại khá cao.
Dù sao thì, lâu rồi tôi mới được nói chuyện với phụ nữ sau khoảng thời gian lâu như vậy… cũng ba năm rồi.
Không thể tránh khỏi tôi cư xử như vậy.
Tôi tự kiếm cớ để an ủi cho sự vô dụng của mình.
May mắn thay, Mai có vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của tôi nữa.
Ngược lại thì đúng hơn,
“Tất nhiên là tớ nhớ rồi… tớ không bao giờ quên đâu…aah… cuối cùng thì,tay của Yui… tớ có thể chạm vào cậu rồi… và mùi hương này…mùi…của Yui…Tớ sẽ không bao giờ lỡ mất cậu nữa…”
Và Mai đang lầm bẩm như vậy đấy, cô ấy còn đang tựa vào ngực tôi cơ.
bỏ ra bạn ei=) oh no