Tôi không thể hiểu nổi Mai đang định làm gì nữa.
Không biết liệu có phải do thái độ hồi nãy của tôi không.
Đây là để đáp lễ tôi đấy à ?
Kế hoạch của Mai hơn nhảm, nhưng có hiệu quả đấy chứ.
Trước hết thì, tôi không quen việc bị người khác nhìn chằm chằm như thế này.
Sau cùng thì tôi thường hòa vào không khí mà.
Chưa hết, vừa nãy tôi còn bị giáo viên và bạn bè nhìn chằm chằm cơ mà.
Thành thực thì, tôi thấy vừa nãy tôi được chú ý nhiều hơn cả số lần được chú ý mấy năm trước nữa.
Thế nên tim tôi đập rất nhanh và độ stress phải nói là kịch cỡ.
Không được, cuộc sống cô độc của mình sẽ kết thúc nếu mình không làm gì đó.
Mặc kệ giáo viên đang định nói gì tôi.
Từ từ… chờ chút đã.
Tôi tưởng Mai mới là người bị chú ý chứ, sao lại là tôi.
Thôi thì…. suy nghĩ nhiều làm gì.
Thực tại đầy rẫy những điều vô lý mà.
“...Đừng nhìn tôi nữa. Làm ơn đấy.”
Thế là, tôi giương cơ trắng cho Mai thấy.
“Tớ muốn nhìn Yui nữa cơ,... nhưng nếu cậu không muốn thì, tớ sẽ ngừng. Chúng ta có thể nói chuyện một chút sau giờ học được không ? Cậu cho tớ chút thời gian nhé ?”
“Được….”
Tôi đành miễn cưỡng đồng ý.
Tôi đoán là cô ấy lại định làm điều gì đó tồi tệ cho xem.
Ngay sau đó, những ánh mắt soi mói tôi cũng biến mất.
Tuy nhiên, chúng vẫn hướng tới Mai.
Tôi lại nhắn tin với ‘cô ấy’ như mọi khi và tiếp tục cuộc sống nhàm chán thường nhật của tôi.
Ừ… như này là ổn rồi.
Cuộc sống cô độc của tôi vẫn như thường lệ.
Ngay sau khi tan học, tôi lập tức đi về nhà.
Tất nhiên rồi, tôi làm gì có bạn gái để hẹn hò gì đâu, tôi còn chả có bạn.
Tôi không có ai để cùng về, nhưng thế này vẫn đỡ hơn là ở ngoài.
Thú thực, tôi không tin tưởng phụ nữ…. hay cả con người.
Chà, mọi thứ không hề như thế này… ba năm trước.
Tôi nghĩ tôi cũng có vài người bạn.
Tuy nhiên, tôi còn chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của họ dù họ luôn gần gũi với tôi suốt khoảng thời gian đó.
Kể từ đó, tôi đã học được….
Kể từ đó tôi đã học được rằng con người có thể làm bất cứ điều gì …….
Đó là lý do tại sao tôi không muốn thân thiết với người khác hết mức có thể.
Và tôi chẳng mong đợi gì từ người khác cả.
Nói trắng ra, tôi thường ở nhà đọc manga, tiểu thuyết, chơi game mà không gặp gỡ ai cả.
Nhưng hôm nay, tôi đã làm một việc khác với mọi khi.
Tôi lén nhìn Mai.
Như mọi khi, Mai được vây quanh bởi các bạn cùng lớp.
Không chỉ trong lớp, mà cả học sinh từ các lớp khác và cả các khối cũng kéo nhau vây quanh cô ấy.
Buổi biểu diễn kinh dị à…
Nổi tiếng vất vả thật đấy.
Dù sao thì…. chẳng liên quan gì tới tôi cả.
Hơn nữa, tôi nghĩ giờ cô ấy cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với tôi.
Chắc là nếu tôi bỏ về thì Mai sẽ bỏ cuộc thôi.
Dù sao thì cũng chẳng có gì to tát.
Tốt nhất là tôi nên xin lỗi vì thái độ của mình hay làm gì đó tương tự thôi
Thế là, tôi quyết định ngó Mai và về nhà.
May thay, không ai để ý đến tôi.
Tôi rời khỏi lớp học mà không có Mai bên cạnh.
Khi ra khỏi lớp, tôi tưởng Mai đã nhìn tôi trong giây lát nhưng chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
Tôi len lỏi qua hành lang chật ních người…… và những học sinh đang tụ tập ở chỗ Mai.
Nhìn kỹ mới thấy không phải mỗi học sinh mà còn cả giáo viên cơ à.
Tôi càng ngày càng lo lắng cho tương lai của ngôi trường cấp ba này rồi đấy.
Không,…., tương lai của tôi còn tệ hơn nhiều vì việc học ở trường cao trung như này và làm một kẻ cô độc…….
Mải nghĩ lung tung, sự căng thẳng trong tôi cũng tan biến
Dù sao thì tôi cũng định trước tương lai mình rồi.
Tôi không có kỳ vọng nào nên không lo bị phản bội.
Tôi thở dài, ngao ngán lắc đầu rồi đi xuống cầu thang.
Có lẽ do Mai nên cổng trường vắng tanh dù đã tan học.
Tôi thay giày ở tủ rồi ra ngoài.
Dù bây giờ đang là buổi chiều, nhưng vẫn còn ánh nắng của mùa xuân chiếu vào và cả làn gió nhẹ thổi qua tôi.
Tôi được bao bọc trong cảm giác tự do đến kỳ lạ, và tôi thấy mình như đang chảy ra.
Ở một mình bình yên, không người nào xung quanh khiến tôi bình tĩnh và không bị xao lãng.
Từ lúc Mai xuất hiện, rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn quay lại như thường lệ.
Tôi vẫn chỉ một mình.
Ổn mà.
Về thôi…..
Tôi đi đến bãi đậu xe đạp và leo lên chiếc xe đạp cũ của mình.
Tôi đặt chân lên bàn đạp rỉ sét và bắt đầu đạp.
Tôi đạp xe đi, chiếc xe đạp cũ cọt kẹt đi ngang qua những cánh đồng và những con đường trống trải.
Cảnh sắc trên đường vẫn vậy nhưng trên đường về trông tươi sáng hơn rất nhiều.
Chắc đây là vì sao tôi ghét trường học như này.
Sau khi đạp xe khoảng bốn mươi phút, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy nhà của mình.
Đó là một chung cư hai tầng bằng gỗ cũ kỹ nhìn như có thể sập bất cứ lúc nào.
Nhìn qua thì tòa nhà này cứ như một đống đổ nát vậy, nhưng thực chất đây là nhà tôi đấy.
Đúng vậy… đây chính là hiện thực.
Ngôi nhà của mấy nhân vật chính trong mấy bộ phim hài lãng mạn được thiết kế rất đẹp.
Đó thường là một ngôi nhà vừa đẹp vừa rộng hoặc một căn hộ mới xây ở Tokyo.
Và gia đình cũng tốt.
Cha mẹ và anh chị em có thể hơi tsundere nhưng họ rất yêu nhân vật chính.
Nhưng để được sống trong căn ngôi nhà hay căn hộ đẹp như vậy thì người ta hẳn phải là một công dân thượng lưu rồi.
Có một gia đình thân thương và được sống trong một ngôi nhà đẹp.
Chỉ thế thôi cũng đủ để khiến con người cảm thấy may mắn vì được sống trong vòng tay cha mẹ.
Một tương lai sáng phía trước đang chờ đợi họ.
Dù họ có u ám hay cô độc, thì những người xung quanh họ vẫn là những người họ cần.
Nói cách khác, họ chắc chắn sẽ có kết thúc có hậu.
Ừm… đó là cách một bộ hài lãng mạn hoạt động đấy.
Và độc giả có thể yên tâm thưởng thức mấy bộ hài lãng mạn đó.
Ừm, tôi hiểu chứ.
Người đọc sẽ thất vọng trước sự thật mất lòng này thôi.
Nếu nhân vật chính là một kẻ mờ ám, cô độc, bị gia đình bỏ rơi, nghèo thì quá là thực tế và…. quá vô vọng… khi xem rồi.
À thì…. đó cũng là lý do tôi ở đây.
Thành thực thì, căn hộ tồi tàn này chẳng mang lại bầu không khí ngọt ngào như một câu truyện hài lãng mạn nào đó sắp xảy ra đâu.
m nói câu này mấy lần rồi