Kouma's pov:
“Có chuyện gì vậy? Trong chú nhợt nhạt quá đó.”
“À thì… có nhiều chuyện xảy ra ấy mà…”
Đã qua nhiều ngày kể từ khi tôi chứng kiến cảnh Hiyori trò chuyện với Ogami ở trước nhà, dù muốn tin mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhưng sự thật phủ phàng lại không như vậy. Dù đã cố gọi điện và gửi tin nhắn cho Hiyori để hỏi lẽ nhưng lại bị ăn bơ toàn tập nên giờ đây tôi đang chìm trong vòng xoáy u tối.
Và hiển nhiên với nổi phiền lòng day dẵn đó thì tôi chả thể nào tập trung vào việc chơi bóng được. Mà thật ra không chỉ bóng rổ mà mọi thứ đều diễn ra không suôn sẽ, và cứ thế tinh thần tôi lại tụt dốc không phanh, chìm sâu vào mớ hỗn độn.
Sắp tới lại có trận đấu tập nữa chứ, nếu cứ tiếp tục như vầy thì việc phải ngồi dự bị là không thể tránh khỏi. Tôi đã tự tin khoe khoan với bạn cùng lớp và cả Nina nữa, nên giờ thứ bị đe dọa không phải mỗi vị trí chính trong đội mà còn cả danh dự của tôi nữa.
Dù muốn làm gì đó để thoát khỏi cái vòng lặp khủng hoản này nhưng tôi biết rõ việc vùng vẫy hoảng loạn chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.
“Cố lên nào Kouma, mọi người kỳ vọng ở chú nhiều lắm đó.” Một tiền bối lên tiếng.
“Chú cứ vậy sẽ làm Tanuma-sensei quạo đó. Bọn anh không muốn chỉ vì vậy mà bị hành xác bởi mấy bài tập ác quỷ đâu.”
“E-em xin lỗi ạ…”
Mấy tiền bối đó lên tiếng không phải vì muốn an ủi tôi mà chỉ không muốn làm tâm trạng của Tanuma-sensei tệ hơn thôi. Đang ngồi thẫn thờ lo lắng trong phòng câu lạc bộ thì một điều kỳ diệu đã xảy ra.
“Có ai ở đây không ạ?”
“Oh! Là Nina-chan à~ Có chuyện gì vậy em?”
“Em đến để chuyển lời giúp Tanuma-sensei ạ, hôm nay ta sẽ nghỉ buổi tập câu lạc bộ nha.”
“Hả, gì cơ? Thiệt luôn?”
Mấy tiền bối ngạc nhiên trước thông báo bất ngờ đó. Rồi Nina cũng ở lại trò chuyện với bọn tôi đôi đôi chút.
“Theo dự báo thời tiết thì dù khả năng thấp nhưng hôm nay có thể sẽ có mưa lớn đó ạ, nếu vậy thì tàu điện với xe bus sẽ không thể hoạt động. Nên là để an toàn thì hôm nay mọi người nên về sớm đi, và cả ngày mai cũng sẽ nghỉ nha, thầy ấy nhắn vậy á.”
“Ngon! Nhanh phắn khỏi đây thôi!”
Những tiền bối đã thay đồng phục xong hò hét rồi lần lượt rời khỏi phòng câu lạc bộ.
Khi tôi vừa bước ra ngoài thì có một anh lại vỗ vai và nói.
“Này Kouma, mai chú có rảnh không?”
“Hả? Hiện tại thì em chưa có kế hoạch gì…”
“Ngon! Mai bọn anh định đi chơi với tụi con gái bên trường Nishi mà lại đang thiếu một người, chú đi không?”
“Hả, gì cơ? Hẹn hò tập thể á?”
Tôi ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ đó, còn anh tiền bối đó chỉ gật đầu một cách tự mãn rồi vỗ lưng tôi nói tiếp.
“Chú có vẻ như đang bận lòng nhiều chuyện mà phải không? Sao không vứt hết mà đi quẩy với bọn anh đi, nhìn mặt mày chú cũng ngon nghẻ nên có khi hốt được em nào dễ thương bên kia không chừng.”
“Gái xinh á?!”
Mấy cái lời đó làm não tôi bùng nổ tưởng tượng đủ thứ. Không ngờ tôi có dịp đi tụ tập kiểu này sớm như vậy. Dù đang rất hào hứng nhưng tôi vẫn thử nhìn sang Nina, em chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, có vẻ em ấy cũng ủng hộ cho tôi đi.
Thường thì bạn gái tôi sẽ là người lên tiếng trước khi tôi muốn tiếp cận một cô gái khác. Nhưng nhận được sự chấp thuận ngầm của cô ấy thế này thì tôi cũng vui vẻ đáp lại lời mời của tiền bối.
“Nếu được thì em xin phép được tham gia ạ! Cùng biến ngày mai thành ngày tuyệt vời nhất nào!”
“Khí thế tốt đó! Vậy tối nay có muốn tới nhà anh luôn không? Bọn anh định mở cuộc hợp chiến lược cho bữa tiệc ngày mai ấy mà.”
“Đi chứ.”
Tôi quả thật may mắn quả. Cơ mà với tài năng của mình thì tôi cũng xứng đáng được hưởng những điều này.
Dù vẫn lo lắng về Hiyori nhưng sau mấy ngày nay thì tôi nhận ra có trằn trọc mãi cũng không giải quyết được gì.
Trước hết cứ tận hưởng bữa tiệc này mai rồi lấy lại tinh thần đã.
Biết đâu chừng tôi hốt được một em dễ thương nào đó làm bạn gái thứ ba không chừng.
Nếu thuận lợi hơn nữa có khi tôi còn đưa được cổ về nhà ấy chứ, rồi bọn tôi có thể làm mấy chuyện vui vẻ này nọ! Nghĩ tới thôi cũng thấy phấn khích rồi.
Wtf ???