Trans: Định chờ cuối banner mà thấy bè bạn roll nên ham quá cũng đú đởn theo rồi tạch...
-----------------------------------------------------------------
“Ể…!?”
Tôi thốt lên đầy hốt hoảng trước lời mời bất ngờ của cô nàng.
Hiyori nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói tiếp như để nhấn mạnh.
“Lúc nãy cậu cũng thấy đồ lót của tớ trong phòng thay đồ rồi đúng chứ? Nghĩa là…bên dưới hiện tại đang hoàn toàn trống không đó.”
“~~!?”
Hiyori nhẹ nhàng nâng futon lên khi nói.
Cô nhắc lại việc mình đang không mặc đồ lót, rồi rồi nhẹ nhàng vỗ vào phần futon bên cạnh với biểu cảm trêu chọc đầy mời gọi kia.
“Tớ không bận tâm nếu đó là Yuusuke-kun đâu, cậu hoàn toàn có thể chạm, hôn hoặc là hơn thế nữa đó…cậu còn chần chừ gì chứ.”
Dù xung quanh đang tối om nhưng tôi vẫn biết rõ khuôn mặt cô nàng đang đỏ bừng.
Bộ ngực đầy đặn nhấp nhô nhịp nhàng lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề, rõ ràng cô đang rất bồn chồn nhưng vẫn chưa hề di chuyển. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự mong đợi trái ngược với những điều đó và nói.
“Tớ không thể làm vậy được. Chúng ta nào phải mối quan hệ kiểu đó, bọn mình là bạn bè cơ mà.”
“…Cậu nói phải. Vậy… Thế nào thì sao__”
Dù là ôm hay đút nhau ăn hay thậm chí là hôn gián tiếp thì vẫn còn có thể hiểu được, nhưng lần này thì rõ ràng rất khác, hoàn toàn vượt quá ranh giới của bạn bè với nhau rồi.
Chúng tôi chỉ là bạn bè, và sau khi tôi giải thích điều đó thì cô nàng chỉ lặng lặng đáp lại đầy quyết tâm.
“Nếu như… bọn mình không còn là bạn bè của nhau nữa… thì cậu sẽ không còn lí do để từ chối phải chứ?”
“!?”
Một sự cám dỗ ngọt ngào nhưng lại chứa đầy cay đắng.
Liệu khi cái ‘bạn bè’ đó biến mất thì tôi có còn do dự nữa không?
Liệu khi đó tôi có thể đáp lại lời mời gọi của Hiyori mà không cần đắng đó gì nữa? Câu trả lời quá rõ ràng mà chẳng cần động não nhiều.
Cố ổn định tâm trí lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Việc hít thở sâu rất có hiệu quả trong việc làm trái tim đang loạn nhịp ổn định lại, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiyori vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình và đưa ra câu trả lời của bản thân.
“…Dù có là vậy đi nữa, tớ cũng không động tay đâu.”
“…Là do… tớ không đủ sức hấp dẫn sao? Hay do tớ không phải là mẫu con gái cậu thích…?”
“Không phải đâu, thực sự thì tim tớ vẫn đang đập loạn xạ đây này, và chỉ cần lơ là một tí thôi là có thể tớ sẽ không kiềm được nữa mất, nhưng đó cũng chính là lí do đấy”
Có lẽ cô đã cố gắng lắm mới có đủ dũng khí để nói ra những lời đó và tôi cũng thấy tội lỗi khi từ chối lòng thành của cô. Chỉ là, có những thứ tôi buộc phải ưu tiên hơn cả nên tôi cũng đã giải bày cho cô hiểu điều đó.
“Là do tớ muốn trân trọng cậu, Hiyori-san. Bọn mình chỉ mới trở thành bạn với nhau chưa đầy một tháng gần đây thôi, mà thậm chí dù chúng ta có là người yêu của nhau thì những chuyện thế này vẫn còn quá sớm.”
“…Dù đó có là điều tớ muốn thì cậu vẫn không làm gì sao?”
“Phải. Vì nếu cậu tỏ tình bây giờ và bọn mình trở thành người yêu của nhau thì tớ sẽ không hiểu rõ bản thân đã đồng ý vì thực sự thích cậu hay chỉ là do đang rung động trước cơ thể của cậu nữa.”
“…!!”
Hiyori mở to mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.
Dù có hối tiếc cũng tôi chẳng màng mà nói tiếp với cô nàng bằng giọng đầy quyết tâm
“Dù có thể hơi tự cao nhưng tớ mong cậu hiểu rằng là tớ là một con người hoàn toàn khác với Kouma, tớ thực sự không muốn cậu nghĩ rằng tớ ở bên cậu chỉ vì hứng thú với ngoại hình và cơ thể cậu.”
“…Tớ hiểu rồi, ra vậu. Yuusuke-kun đúng thật là kiểu người sẽ nói mấy điều này nhỉ…”
Biểu cảm của cô nàng trông hạnh phúc nhưng vẫn mang vẻ đượm buồn, nhưng dù vậy thì giọng nói ấy cũng chứng tỏ cô đã thực sự hiểu lời tôi rồi.
Nhưng vì vẫn cảm thấy tội lỗi do từ chối lòng thành mà cô phải cố gắng lắm mới bày tỏ được nên tôi cũng phải nói ra lời xin lỗi.
“Xin lỗi vì tớ chỉ là một tên hèn nhát…”
“Không, không phải như vậy đâu Yuusuke-kun. Chẳng phải khi tớ bị Yoshihide phản bội thì cậu cũng động viên tớ như vậy sao? Rằng mối quan hệ níu kéo nhau bằng thể xác thì không có ý nghĩa gì cả. Tớ cũng đã nghĩ giống cậu, là thật mừng vì bọn mình đã gần gũi hơn, nhưng rồi lại vô tình rơi vào tình huống này nên bỗng có suy nghĩ thoáng qua liệu chúa đang muốn thúc đẩy bọn mình ư… nên mọi chuyện đã thành ra như vậy.”
Hiyori đáp lại tôi bằng chính những lời tôi đã nói với cô trước đó.
Cô nàng di chuyển nhẹ nhàng rồi ngước nhìn lên trần nhà và nói tiếp với giọng tự ti.
“Dù có thể nghe như đang cố bào chửa…nhưng tớ nghĩ có thể mình đã bị ảnh hưởng bởi những gì Yoshihide đã nói.”
“Rằng ‘nếu cậu không muốn tớ rời bỏ cậu thì hãy cho tớ chạm vào ngực đi’ ấy hả?”
“Phải….Tớ đã sợ rằng nếu mình không chịu được những chuyện như này thì trước sau cũng sẽ bị vứt bỏ. Nên khi được trao cho cơ hội này, tớ đã nghĩ mình nên cho cậu biết về cảm xúc của bản thân….có lẽ điều đó sẽ giúp tớ giữ được cậu….dù hơi có lỗi nhưng tớ cũng đã nghĩ rằng cậu sẽ rời bỏ tớ nếu không làm như vậy nữa…”
“…Ổn mà, ổn cả rồi nên đừng lo lắng về chuyện đó nữa.”
“….Cảm ơn cậu.”
Tôi nghĩ cả hai đang dần hiểu nhau và trở nên gần gũi hơn nhưng có lẽ tôi đã vô tâm không chú ý đến cảm xúc của Hiyori, vết thương lòng mà Kouma để lại cho cô nàng lớn hơn tôi tưởng
Nhìn dáng vẻ lo sợ bất an của cô nàng lúc này làm tôi hiểu bản thân vẫn chưa thấm được gì với nỗi đang mà cô đang mang trong tim.
Nếu đã vậy thì điều tôi cần làm chính là__
“Tớ sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu.”
“Ể…!?”
Hiyori bị sốc trước câu từ ngắn ngủi của tôi.
Thầm cười nhẹ vì thấy có hơi tự sút những gì bản thân vừa nói trước đó, tôi nhìn thẳng vào cô và nói tiếp:
“Tớ biết cậu đang mang trong mình những nỗi đau tâm lí mà có khi chính bản thân cậu cũng không nhận thức được. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà người bạn thời thuơ ấu và cũng là người yêu đã phản bội mình. Tớ sẽ cố hết sức để làm lành vết sẹo đó giúp cậu, để rồi cậu sẽ có thể mỉm cười hạnh phúc và coi nó chỉ là quá khứ đã qua.”
“Yuusuke-kun…!”
“Dù không biết sẽ mất bao lâu, nhưng khi cậu đã hoàn toàn vượt quá được quá khứ này và mỉm cười trở lại, tớ sẽ bày tỏ cảm xúc của mình lần nữa một cách rõ ràng hơn. Nên là mong cậu hãy cố chờ thêm một thời gian nữa.”
“Vâng! Tớ sẽ chờ mà, thật sự cảm ơn cậu. Yuusuke-kun!”
Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, hay thực sự nước mắt đang dâng trào trên khóe mắt của Hiyori.
Tôi thực sự tin rằng bản thân có thể làm mọi thứ để có thể ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc đó của cô nàng.
“Um…. Tớ có thể nắm tay cậu được không? K-Không phải ý gì kì quặc đâu! Chỉ là tớ muốn nắm tay cậu ở bên ngoài chăn ấy! Tớ có hơi sợ nên nếu cậu đồng ý thì tớ vui lắm.”
Khi cuộc trò chuyện của bọn tôi đang trên đà kết thúc thì bất chợt Hiyori đưa ra đề nghị đó.
Sau khi cô nàng hối hả giải thích nguyên do của chuyện đó thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận.
“Không thành vấn đề, nếu cậu muốn thì tớ sẵn rất sẵn lòng.”
“Fuufuu~! Vậy tớ xin phép!”
Tôi đưa tay mình ra chỗ ranh giới của hai cái chăn để cô nàng có thể với tới.
Hiyori e thẹn nắm tay lấy tôi và siết chặt.
“Hehe…! Tay Yuusuke-kun to nên mang lại cảm giác an tâm thật đó…”
Hiyori luồn ngón tay mình vào giữa những ngón tay của tôi và rồi nắm chặt lại.
Rõ ràng đây là cách nắm tay của người yêu nhưng bọn tôi chỉ là bạn bè của nhau. Nhưng lúc này thì tôi sẽ không để ý tiểu tiết đó làm gì nữa.
Thay vào đó, tôi hơi nắm mạnh tay lại để cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp ấy rõ ràng hơn. Hiyori cũng mỉm cười rạng rỡ đáp lại khi tôi làm vậy.
“Vậy, giờ chúng ta ngủ được chưa? Tớ bắt đầu cảm thấy hơi ngại rồi…”
“Haha! Tớ cũng vậy! Nhưng tớ muốn được giữ thế này lâu hơn nữa.”
Cũng như cô, tôi cũng muốn tiếp tục như vầy nên hơi siết tay hơn nữa để truyền đạt ý của mình.
Hiyori nhìn chằm chằm vào tôi mỉm cười, rồi cả hai cùng cất lời:
“Chúc ngủ ngon, Hiyori-san.”
“Ngủ ngon nha, Yuusuke-kun.”
Sau đó sự im lặng liền bao trùm lấy bọn tôi.
Dù tiếng mưa ào ạt đập vào cửa sổ có hơi ồn ào…nhưng tôi nghĩ với bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng đang nằm gọn trong tay thì mình sẽ có một giấc mơ đẹp đêm nay thôi.