Tôi có một người chị gái, Uchida Rina.
Chị ấy hơi giống gal, rực rỡ và phong cách và có tính cách trái ngược hẳn với tôi, người sống khá kín đáo.
Nhưng tôi nghĩ hồi nhỏ bọn tôi khá thân thiết, luôn học và chơi chung với nhau.
Nhưng giờ tôi thật sự không thích chị ta chút nào.
Lý do là vì chuyện tôi nghe từ anh rể.
“Gần đây, Rina bắt đầu đối xử lạnh nhạt với anh…”
Tôi không bao giờ quên được ánh mắt đau khổ của anh rể khi nói về chuyện đó.
Những gì tôi được kể đúng là khó tin.
Chị gái tôi trở nên lạnh nhạt và làm anh ấy tổn thương.
Chị ta từ chối tiếp xúc và tránh thân mật.
Nếu chỉ có vậy thì, vẫn còn có thể cải thiện được, nhưng điều tệ nhất là chị ta còn quên mất ngày kỉ niệm của hai anh chị và ra ngoài đi nhậu.
Tôi không thể bao che cho việc đó, và cũng không thể tha thứ,
Không, tôi nghĩ không ai có thể tha thứ cho việc đó.
Sau cùng thì, chị ta đã khiến anh rể buồn
Tôi yêu anh rể tôi, Uchida Makoto.
Đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cảm nhận được một dòng điện chạy qua cơ thể mình khi chị gái dẫn anh ấy về nhà ra mắt chúng tôi.
Đó là mối tình đầu muộn màng của tôi.
Nhưng tôi không thể biến mối tình đó thành thật.
Tôi không thể cướp người thương của chị được. Tôi không muốn trở thành một kẻ tồi tệ như thế.
Nên tôi đã hân hoan chúc mừng cho lễ cưới của anh rể và chị gái mình.
Nhưng sau đó, tôi chui vào trong phòng tối khóc trong cô độc.
Nhưng chỉ cần anh rể hạnh phúc, thì chỉ thế thì không là gì cả.
Và giờ đây, chị gái tôi đã phản bội anh ấy.
Phải, chắc chắn là phản bội, cả anh rể lẫn tôi.
Tôi đã nói với chị ở lễ cưới rằng
“Hãy làm anh rể hạnh phúc nhé.”
Chị ấy đã đáp lại rằng, “Tất nhiên rồi”.
Chị gái tôi đã phá vỡ lời hứa giữa hai chị em.
Nỗi tức giận trào lên bên trong tôi.
Tội khiến anh rể suy sụp là tội nặng. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị ấy.
Thế nên tôi đã đưa ra yêu cầu với anh rể.
“Hãy phớt lờ chị hai trước đã.”
Tôi đã bảo anh rể phớt lờ chị hai đi và cứ sống như thể anh ấy đang ở một mình đi.
Đây có lẽ được gọi là lạm dụng cảm xúc.
Nhưng chị tôi phản bội anh ấy trước mà.
Chẳng có lý do gì cho chị ta phàn nàn hết , và khả năng chị ấy kiện tôi là rất thấp.
Kể cả khi chị ta có kiện tôi đi nữa, thì chị ta vẫn ở phía bất lợi thôi.
Bên cạnh đó, chị ta sẽ không làm việc đó đâu.
Là em gái của chị ta, tôi là người hiểu rõ tính cách chị ta nhất.
“Thật sự thì… chị ấy đúng là rác rưởi.”
Tôi không thể giấu nổi tiếng thở dài.
Chị ta luôn quyết đoán nhưng hay coi thường người khác, nhưng sâu bên trong chị ấy chỉ là một người cô đơn muốn được người khác chú ý thôi.
Nhưng vì chị ấy không thể thành thật, nên mọi chuyện luôn kết thúc bằng việc chị ấy nói ra những lời lạnh lùng.
“Mình cứ nghĩ kết hôn rồi chị ấy sẽ thay đổi chút chứ…”
Tôi đã tin rằng chị tôi sẽ không làm vậy với người chị ấy yêu, nhưng tôi nhầm rồi.
Tôi chưa từng nghĩ chị ấy lại đối xử với người chồng yêu dấu của chị ấy như vậy.
Tôi cũng hối hận vì đã không nói cho anh rể biết tính cách thật sự của chị ấy trước lúc cưới.
Nhưng tôi đã quá bất cẩn, cứ nghĩ rằng đó là vấn đề của chị ấy và mình không nên can thiệp. Đó là điều tôi hối hận nhất.
“Chà, dù sao thì… Có vẻ việc chị hai và anh rể li hôn chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn vào điện thoại.
Đợi chị tôi trở về căn hộ.
“Chị ta đây rồi…”
Sau khi anh rể tôi đi làm, chị tôi đã ra ngoài sau một lúc.
Chị ấy đang mặc đồ văn phòng, chắc là đi làm rồi.
À thì, tôi có nghe anh rể bảo rằng hôm nay chị ấy đi làm rồi….
Nhưng tôi không nói chuyện với chị ấy.
Tôi chị lặng lẽ đi theo người chị gái đang có vẻ hạnh phúc kia thôi, và cố để không bị phát hiện ra.
—---------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu ấy đang khóc.
Cậu ấy không hề rơi nước mắt, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng cậu ấy đang thầm khóc trong lòng.
Bởi vì tôi đã luôn dõi theo cậu ấy mà.
“C-cái…? Cái gì vậy ? Tệ quá.”
Chuyện tôi nghe được từ người đồng nghiệp này của tôi là một chuyện khiến cho phụ nữ phải khinh bỉ.
Tôi đã dự lễ cưới của cậu, nên tôi biết vợ cậu ấy trông như thế nào.
Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp với ngoại hình giống với một gal, nhưng trông cô ấy không hề đơn giản.
Trông họ rất hạnh phúc, và tôi đã ghen tị tới nỗi tôi đã khóc và cắn chặt răng mình rất nhiều lần.
Nhưng nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu ấy, tôi quyết định chôn vùi cảm xúc này bên trong.
“...Chúc mừng, Ucchi.”
Tôi cố hết sức để kiềm chế bản thân trong khi vỗ tay chúc mừng cậu ấy.
Và giờ, tại sao cô ta lại đối xử với cậu như vậy chứ ?
Thật tàn nhẫn, cô ta không thèm quan tâm đến chồng mình.
Tôi biết cậu ấy đã luôn cố gắng làm việc để làm vợ cậu hạnh phúc.
Đó là vì sao tôi ghen tị với vợ cậu, người được yêu nhiều đến vậy.
Và cô ta đã giẫm đạp lên cảm xúc của cậu ấy.
Tôi chỉ là không thể tha thứ cho cô ta.
Một cảm xúc đen tối nhen nhóm trong tim tôi.
(Tao sẽ không tha thứ cho ai làm Ucchi tổn thương… Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng..!”)
Những lời nói lăng mạ và sự vô tâm.
Nếu tôi dùng thứ này làm bằng chứng, chắc chắn là đủ cho việc ly hôn.
Nhưng sau khi bị đối xử như vậy, Ucchi vẫn yêu con ả đó.
Tôi ghen tị, ghen tị chết mất.
Tôi từng bị thu hút bởi sự tốt bụng và tận tâm của anh ấy.
Đó là tại sao tôi lại càng muốn anh ấy hơn.
(Chính là nó, mình có ý này rất hay….)
Nếu Ucchi vẫn yêu cô ta, thì chỉ cần khiến tình cảm đó của anh ấy biến mất là được.
Nếu vợ của anh bỏ rơi anh, thì tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy.
Đúng vậy, anh ấy không cần bất kỳ ai làm tổn thương anh ấy.
Tôi chỉ cần làm Ucchi nghĩ rằng tôi là người duy nhất anh ấy cần.
(Ucchi tội nghiệp… Có em ở đây rồi.)
Để biến anh ấy thành của tôi, tôi cần phải chuẩn bị nhiều thứ đây.
Thế nên tôi đã đề nghị với anh ấy.
“Ucchi, sao cậu không tới nhà của tôi đi ?”
Nhiêu đó thôi cũng khá giống lời thì thầm của quỷ rồi.
Đôi mắt anh ấy mở to vì ngạc nhiên. Gương mặt ngạc nhiên của anh ấy cũng dễ thương nữa.
Haa… mình yêu anh ấy quá.
đoạn sau yan nên tôi thay cách xưng hô tí :3