Cháu cứ nghĩ ông Will là người lớn tuổi, luôn điềm tĩnh và thong dong. Thế nhưng đọc cuốn nhật ký này, cháu mới thấy ông cũng có những đấu tranh, những trăn trở trong cuộc đời, thật là một con người rất đỗi chân thật.
『Mẹ kế chắc hẳn muốn biến ta thành kẻ xấu cho bằng được. Rốt cuộc thì mẹ kế muốn gì đây?』
Quả thật, không biết rốt cuộc bà Julie muốn gì nữa.
『Ta e rằng mình không thể ở lại đất nước này nữa rồi. Ta đã rơi vào bẫy của mẹ kế.』
…Đây là lúc ông bị vu oan tội mưu sát Quốc vương đây mà.
Tôi đọc kỹ từng câu chữ trên trang đó. Nơi đó chứa đựng biết bao tâm tư của ông Will mà tôi chưa từng biết đến.
Nào là Luke đang bị mẹ kế mê hoặc bởi lời nói. Nào là có lẽ ông đã bỏ qua cảm xúc của Luke. Nào là ông đã không thể là một người anh tốt của Luke. Toàn là những nội dung như vậy. Không phải chuyện của bản thân ông, mà toàn là chuyện của Quốc vương…
『Mong con đừng để mẹ kế lừa gạt.』
Câu này được viết bằng nét bút mạnh mẽ, dứt khoát. Chắc hẳn ông đã viết nó khi biết rằng Quốc vương sẽ không bao giờ đọc được cuốn sách này.
『Ta sẽ phải chịu án tử hình, hay là bị lưu đày đây?』
Dòng cuối cùng của trang đó viết như vậy.
…Sau đó, một vài trang tiếp theo hoàn toàn trống.
Đúng rồi! Ông Will đã bị khoét mắt và không còn nhìn thấy gì nữa. Ông không thể viết nhật ký được nữa…
Vậy thì tại sao sau đó lại vẫn còn những trang viết tiếp theo?
Tôi lật đến trang mà ông Will bắt đầu viết nhật ký trở lại.
Chữ viết xiên xẹo nhưng vẫn có thể đọc được.
『Ta không biết mình có viết đúng không nữa. Albert bảo ta viết nên ta lại bắt đầu viết lại.』
Tôi dùng đầu ngón tay lần theo những dòng chữ của ông Will, đọc từng câu từng chữ.
『Mất đi thị giác cũng giống như đã chết rồi. Ta đã mất đi ma lực và cả địa vị. Ta chỉ còn biết thở trong bóng tối. Không còn giá trị sống nữa. Rốt cuộc ta đã làm điều gì xấu xa đến mức bị đẩy xuống tận cùng vực thẳm như vậy chứ? Cứ như vậy viết ra cảm xúc của mình thì có ý nghĩa gì đây?』
Đọc những dòng chữ với nét bút ngày càng đậm dần, tôi chỉ thấy lòng mình thắt lại. Tôi muốn nói với ông Will của ngày đó rằng: Cảm ơn ông vì đã tiếp tục viết.
『Ta cứ thế này mà bị lưu đày. Vậy thì chi bằng chết đi cho nhẹ nợ. Xin hãy giết một kẻ không còn tương lai như ta đi.』
Chữ viết ngày càng lớn hơn trên mỗi trang. Và tôi cảm nhận được một nỗi căm hờn sâu sắc đối với thế giới này.
『Albert bảo ta hãy sống. Rằng có thể sẽ có một người nào đó xuất hiện, giúp ta nhìn thấy lại… Sao ta có thể tin vào phép màu như vậy chứ? Hắn bảo ta hãy sống vì đất nước này. Albert muốn ta làm gì đây? Ta có thể tin hắn, nhưng ta không hiểu hắn đang nghĩ gì.』
Những ký ức về ông Will mà tôi đã thấy khi tu luyện ở chỗ bà Kushana…
Tôi chậm rãi lật trang.
『Luke, nếu con vẫn còn chút tình yêu nào dành cho ta, xin hãy giết ta đi. Cầu xin con. Đó là mong ước cuối cùng của ta.』