Chương 69
“Chân của tôi mất rồi!! Trả lại chân cho tôi! Trả lại chân cho tôi đi!”
Người phụ nữ này rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ.
Cô ta vừa rên rỉ vừa giãy giụa.
Jill đang dùng cả thân người để ghì chặt cô ta lại.
“Đau quá! Đau quá! Đau quá!”
Ôi dào, phiền phức hết sức.
“Cô bị ngốc à?”
Nghe tôi nói vậy, cô ta liền đầm đìa nước mắt mà nhìn tôi.
Có vẻ như cô ta vẫn chưa hiểu mình vừa bị nói gì.
“Tôi có lấy chân cô thật, nhưng tôi đâu có lấy luôn cả não của cô đâu.”
Người phụ nữ kia đơ người ra, nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô ta không rên rỉ nữa có ổn không vậy nhỉ?
Hay là con người ta cứ bị sốc nặng là sẽ quên hết mọi đau đớn nhỉ?
Jill nới lỏng tay đang ghì chặt cô ta.
“Ô hay, cô không cần rên rỉ nữa à? Không đau sao?”
Tôi khẽ nở nụ cười mỉm, hướng về phía cô ta mà hỏi.
“Đương nhiên là đau chứ! Đau lắm! Chân tôi mất rồi mà!”
Xem ra, cô ta đã thoát khỏi cơn hoảng loạn rồi thì phải.
Bình tĩnh lại quan trọng đến thế cơ à.
“Lại đi cướp chân người khác…”
Cô ta nhìn xuống chân mình rồi lẩm bẩm.
…À, ra là vậy.
Cô ta không phải ngốc, mà là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ để mặc phần cơ thể bị hoại tử.
Dân làng nghèo thì làm gì có cơ hội được học hành tử tế.
Thế nên, dù có bệnh cũng chẳng biết cách chữa. Vi rút cứ thế lan rộng, mọi thứ trở nên tồi tệ nhất.
“Này, cô tên gì? Tôi là Alicia.”
“…Rebecca.”
Cô ta đáp lời, gương mặt vẫn còn vẻ khổ sở.
“Rebecca, nếu chân cô không được cắt bỏ, có lẽ cô đã chết rồi đấy.”
“Hả? …Chết ư?”
“Chân cô đã bị hoại tử… nghĩa là các tế bào đã chết rồi. Tốc độ hoại tử ở mỗi người mỗi khác nên không thể nói chắc được, nhưng nếu cứ để mặc nó, phần hoại tử sẽ lan rộng ra và có lẽ cô đã mất mạng rồi đấy.”
Cô ta có vẻ đã hiểu ngay những gì tôi nói.
…Đầu óc cũng sáng sủa đấy chứ.
“Làn da của tôi…”
Cô ta soi gương mặt mình xuống mặt nước trong đài phun.
À đúng rồi, tôi đã làm sạch làn da cho cô ta nữa mà.
Xem ra tôi cũng đã giúp đỡ cô ta kha khá rồi đấy chứ?
“Cảm ơ…”
“Không cần phải cảm ơn đâu nhé?”
Cô ta tròn mắt nhìn tôi.
Jill đứng bên cạnh cũng tròn mắt nhìn tôi.
Tôi không muốn bị nhầm là người tốt đâu.
Ác nữ hành động vì lợi ích của bản thân. Phải có sự trao đổi chứ.
Tôi sẽ không bao giờ giúp đỡ người khác chỉ vì lòng tốt đơn thuần.
Ngay cả Thánh nữ cũng vậy, chắc chắn họ sẽ không giúp đỡ người khác chỉ vì lòng tốt đâu.
Việc được mọi người coi là người tốt chính là sự trao đổi.
Cái mong muốn được làm người tốt, người tử tế, luôn tồn tại trong họ.
Và nếu bị đối xử tệ bạc, họ chắc chắn sẽ nghĩ trong lòng rằng, tôi đã hết lòng vì anh, đã tử tế với anh như thế mà.
Nếu không được đền đáp, người ta sẽ cảm thấy như vậy đấy. Dù cho đôi khi đó có thể là lòng tốt phiền phức.
Nữ chính thường nói rằng cô ấy sẽ làm bạn với ai đó vì người đó không có bạn, nhưng biết đâu người kia lại thích ở một mình thì sao.
Tôi là kiểu người luôn cho rằng con người về cơ bản đều là những kẻ đạo đức giả. Và chỉ khác ở chỗ họ che giấu điều đó trong xã hội, hay phơi bày nó ra ngoài mà thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi.
“Rebecca, cô sẽ phải trả giá cho tôi đấy.”