“Mau buông tôi ra!”
“Đúng là cứng đầu thật đấy.”
Nói đoạn, Công tước Duke nhẹ nhàng đặt tôi xuống sàn. Tất nhiên là sau khi đã vào được phòng học của ngài Công tước và những người khác.
Ôi, đúng là bị nhìn chằm chằm ghê gớm. Kẻ bị ghét nhất học viện lại được người nổi tiếng nhất học viện vác vào phòng học mà… Tôi tự hỏi liệu ấn tượng về mình có phải là một đứa trẻ vô dụng hơn là một ác nữ không nhỉ.
“Tại sao Alicia lại ở đây?”
Anh cả Albert là người đầu tiên lên tiếng. Anh ấy nhìn tôi từ hàng ghế cuối cùng.
Phòng học gì mà cứ như giảng đường đại học ấy nhỉ. Lại còn rộng nữa… Mà tôi thì có đi học đại học bao giờ đâu. Nhìn lướt qua thì có vẻ càng ngồi về sau thì địa vị càng cao thì phải.
“Từ hôm nay, cô sẽ học cùng chúng tôi.”
Công tước Duke lạnh lùng nói. Công tước Duke lại có vẻ mặt như vậy khi nói chuyện với anh cả Albert sao?
“Cả cậu bé đó nữa sao?”
Ngài Gale nhìn chằm chằm vào Jill với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Jill không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn lại ngài Gale.
…Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Học hành trong cái bầu không khí này thì có học cũng chẳng vào được chữ nào. Nhưng nếu bỏ chạy ở đây thì lại mất tư cách ác nữ… Đúng là đủ thứ diễn biến tồi tệ.
“Nào, mau về chỗ đi.”
Từ phía sau, một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái cất lên. Giọng nói này… Tôi từ từ quay người lại.
Anh ấy, tôi nhớ không nhầm thì là người đã đưa luận văn của Liz cho tôi hai năm trước.
“Thầy John?”
Tôi vừa nói, thầy John liền hơi mở to mắt.
“Ồ, trò vẫn còn nhớ ta sao?”
Thầy John cười, dành cho tôi một nụ cười ấm áp.
À, tự dưng thấy lạ ghê. Ở cái học viện này mà lại có người tươi cười với tôi như vậy.
“Thầy John, từ hôm nay Alicia sẽ học ở đây ạ.”
Công tước Duke nhìn thẳng vào mắt thầy John mà nói. Ngài ấy không hỏi mà cứ như tuyên bố vậy. Đâu cần phải gây áp lực đến thế đâu. Thầy ấy đâu phải là một ông lão khó tính, cố chấp… À không, là một ông lão thôi.
Người như thầy John thì gọi là ông lão đúng rồi. Chắc ông Will đúng là một người đàn ông trung niên thôi. Lần đầu gặp tôi còn bé quá nên mới nghĩ là ông lão thôi mà.
“Đương nhiên là được rồi.”
Thầy John vui vẻ đồng ý.
…Tôi lại muốn thầy từ chối cơ.
Mong muốn đó của tôi vụt tắt trong tích tắc. Công tước Duke nắm lấy cổ tay tôi, bắt đầu từng bước leo lên bậc thang.
Hàng ghế trong cùng, cao nhất là nơi dành cho Ngũ Đại Quý tộc… Ngoại lệ thì có cả Liz nữa.
Ôi, tôi không muốn đi chút nào. Nhưng tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Dù sao thì, có chạy cũng sẽ bị tóm ngay thôi.
Tôi bước đi mà không dám nhìn vào mắt bất cứ ai. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng học đang đổ dồn về phía mình.
Hôm nay đúng là một ngày bị chú ý ghê gớm. Mà lại còn là bị chú ý theo cái kiểu tồi tệ nhất nữa chứ.
Và thế là, tôi cứ để Công tước Duke dẫn đi, rồi ngồi xuống ghế.