Trans: xl vì sủi hơi lâu, chap mới nhé
------------
Món ăn do cô Kori tự tay nấu… nó ngon vãi lồng!
“Hợp khẩu vị con là tốt rồi. Cứ tự nhiên ăn đi nhé”
“Dạ”
Nhưng mà, tôi - Sasao Yu - chắc là phải ba năm rồi, mới lại được ăn tối cùng nhiều người như thế này…
Tôi chắc chắn mình vẫn còn ký ức từ lúc trước khi chuyển sinh.
Nhưng hơn thế, tôi cảm nhận được những cảm xúc của Sasoka trong thế giới eroge này như đang hòa quyện với chính mình.
Như chuyện lần trước ở bệnh viện, không chỉ vì tôi biết cốt truyện của trò chơi, mà là còn bởi những ký ức quá khứ để lại trong tôi một cảm giác mạnh mẽ đến kỳ lạ.
Có lẽ vì thế nên…
Tự nhiên, mắt tôi rưng rưng lệ.
“Sasao-kun!?”
“Cháu ổn chứ!?”
“…Ờ… ơ? Xin lỗi, cháu chỉ chợt nhớ lại chuyện xưa ạ…”
“Chuyện xưa…?”
“Sau khi bố mẹ tớ qua đời, tớ chỉ sống một mình. Thỉnh thoảng có ăn cùng Hiro Akagawa, bạn tớ, nhưng phần lớn thời gian tớ chỉ ăn một mình ở nhà… Nên được ngồi ăn cùng mọi người thế này… thật sự là đã rất lâu rồi…”
Dù gạt nước mắt đi, chúng vẫn không ngừng rơi.
Hóa ra Sasao Yu dễ xúc động đến vậy – một khía cạnh mà ngay cả trong trò chơi gốc cũng không ai biết.
“Xin lỗi… đang ăn ngon thế này mà tớ lại…”
Nhưng ngay lúc đó, Kori bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
“Ư!? K-Kori…?”
“Không sao đâu, cậu đừng chịu đựng một mình nữa nhé, có bọn tớ ở đây rồi mà!”
“Bọn bác luôn ở bên cháu. Nếu có chuyện gì cứ nói với bọn bác nhé, đừng ngại”
Nhờ những lời nói ấm áp đó, tôi dần bình tĩnh lại.
“Xin lỗi, cháu hơi mất bình tĩnh ạ…”
“Không sao đâu. Mà này, cháu định làm gì sau này vậy?”
“Ý bác là sao ạ?”
“Tốt nghiệp rồi, cháu sẽ học tiếp hay đi làm?”
“Đi làm ạ,”
Tôi đáp ngay không do dự.
“Cháu cũng muốn học tiếp, nhưng học phí thì đắt đỏ, mà học bổng thì cháu thấy không hợp với mình… Nên cháu quyết định đi làm ạ.”
“Vậy à. Nếu cháu chưa quyết, bác định khuyên vài câu, nhưng hóa ra cháu đã rõ rồi,” bác trai gật gù nói.
“Ừm…”
Kori nghe vậy, trông hơi buồn, ánh mắt cụp xuống.
“Kori, cậu ổn chứ?” tôi hỏi, lo lắng.
“Ừ, tớ ổn…” Kori đáp, nhưng giọng hơi nhỏ, như đang nghĩ ngợi gì đó.
Sao vậy?
Tôi nói gì sai sao?
-----------
“Cảm ơn vì bữa ăn!” tôi nói khi bữa tối kết thúc.
“Ừ, món ăn hơi đơn giản (?)
“Vậy cháu xin phép về ạ.”
“Ơ, giờ cậu đã về rồi sao?”
“Được ăn tối cùng mọi người thế này là đủ lắm rồi”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu, mai gặp lại cậu nhé”
Tôi vừa bước tới cửa thì Kori bất ngờ chạy theo, ôm tôi từ phía sau.
“…Kori?”
“Đừng về hôm nay, làm ơn…” Kori thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc.
---------
Trans: đố bt ẻm định làm j đấy>