“Fuaa~ Buồn ngủ quá…”
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Hôm nay là ngày 26 tháng năm, cũng là một buổi thứ sáu. Tính ra tôi đã trở thành một học sinh năm hai đâu đó một tháng rồi.
Chào đón tôi đến ngày mới lài tiếng *Jiriri* inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức.
Tôi tắt nó một cách thô bạo rồi rời khỏi giường và hướng thẳng đến bồn rửa mặt.
“Trông không ổn lắm…”
Trước mắt tôi là khuôn mặt ảm đạm của chính mình. Mái tóc rối bờm xờm ảnh hưởng từ thói quen ngủ cùng hai cái quầng thâm to đùng dưới mắt.
Làn da tôi cơ bản cũng không đến nỗi thô ráp, còn khuôn mặt cũng không quá gọn gàng, chỉn chu. Tôi nghĩ mặt mình không đến mức xấu tệ mà cũng chẳng đẹp trai… có lẽ nó thuộc dạng ‘nhạt nhoà’ bậc nhất.
Mái tóc đen dài cùng một khuôn mặt còn nhạt hơn cả màu trắng khiến tôi có cảm tưởng rằng dù cho bản thân có là một tên tội phạm nghiêm trọng và bị truy nã toàn quốc đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai đủ sức mà tìm được thấy mình.
Với những mặc cảm trong lòng, tôi té nước lên mặt để đưa bản thân tỉnh táo trở lại.
“Fuu… cả bố và mẹ đều đi công tác…”
Hôm qua họ đã nói như vậy. Tôi nhớ mang máng họ bảo hai tuần nữa sẽ về. Còn Mina thì ở lại nhà bạn hay đâu đó mà ba ngày nay cũng không có ở nhà.
Tôi đổ nước nóng vào cốc mì ramen vừa lấy ra ở tủ bếp để bảo toàn mạng sống.
“Không giàu dinh dưỡng lắm tuy nhiên… Công sức luyện tập của mình sẽ bị huỷ hoại mất…”
Cách đây ít lâu, trong thời gian biểu của tôi không bao giờ có từ ‘luyện tập’. Một ngày đơn giản chỉ có đi học, ăn trưa, về nhà, ăn tối rồi đi ngủ.
Nếu cứ tiếp tục cái lối sống như vậy, tôi cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm.
Bên cạnh đó, tôi cũng khá khó chịu với tình trạng tăng cân của mình. Do vậy mà bây giờ, tôi luôn phải tập cơ một lúc rồi mới lên giường nằm ngủ.
Cho tới hiện tại thì tôi vẫn giữ được thân hình ở mức cân đối, vậy nên tôi muốn nghĩ rằng mình đã có những tiến triển tốt.
(Chỉ vì sức khoẻ thôi, không phải mình muốn nổi tiếng gì đâu…)
Chẳng phải là do tôi không muốn có một thân hình đáng xấu hổ khi có bạn gái, cũng không phải do tôi muốn trở nên cơ bắp và nổi tiếng hay vì bất cứ lý do láo lếu nào như vậy.
Chỉ đơn giản là tôi không muốn béo lên hay mắc phải những căn bệnh lối sống mà tiêu biểu là tiểu đường mà thôi. Ngoài ra tôi còn muốn góp phần làm giảm thiểu khí thải CO2 nhiều nhất có thể nữa! Chuẩn rồi, là vậy đấy!
Tôi khắc cốt ghi tâm điều này vào tâm trí đồng thời khẩn trương nhâm nhi cốc ramen. Căn nhà tôi ở là một căn 4LDK hai tầng, nhưng nhiều khi cảm tưởng nó thật sự nhỏ mặc dù bên trong cũng chỉ có bốn người sinh sống.
Cơ mà hôm nay lại cảm thấy nó cực kỳ rộng rãi, có lẽ là vì chỉ có một người ở nhà. Chẳng còn tiếng trêu chọc, không có tiếng lật báo, tiếng rửa bát đĩa trong bếp cũng biến mất.
Tôi cảm thấy có chút cô đơn.
“Được rồi đi thôi!”
Hôm nay tôi có nhiều hơn một chút thời gian rảnh, vậy nên tôi quyết định vừa dạo bước đi học vừa ngắm nghía xung quanh một chút.
Để không phải hối hận như lần trước, lần này tay phải của tôi đã cầm chắc một chiếc ô màu đen. Ô à…nhắc đến ô thì…
(...)
Nhớ lại sự việc xảy ra trước đó làm máu của tôi dồn hết lên não. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đi chung ô với người khác.
Kể từ hôm ấy, Aikawa-san bắt đầu tích cực gần gũi với tôi hơn trước. Nhưng cô ấy cũng chỉ làm những việc như dạo quanh trường một chút.
Dù vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy như thể cô ấy nhìn mình rất thường xuyên, cơ mà thật lòng thì tôi cũng chả quan tâm lắm.
Hôm trước và hôm trước nữa, tôi đều dõi theo mọi động tĩnh của cô ấy..
(Mình có cảm giác tất cả đàn ông trên thế giới này sắp sửa đâm vào lưng mình…)
Tôi bất giác trùng má trước cái ngày cực kỳ “may mắn” đó.
Vì lo sợ sẽ bị sét đánh, tôi đến trường một cách chậm rãi, cầu cho mấy thứ đen đủi sau này sẽ không xảy đến với mình.
__
“Ê, Yusuke. Mày biết gì về Aikawa-san không?”
“Mới sáng ra đã bị sao vậy, Ryuta? Mày với Công chúa trầm lặng có tiến triển gì à?”
“Tiến triển cái gì? Tao không có thứ gì kiểu vậy và cũng chẳng tính làm như vậy.”
Yusuke Sato là một trong những nam sinh nổi tiếng nhất tại trường. Hắn ta sở hữu mái tóc nâu nổi bật được vuốt sáp gọn gàng. Ngoài ra, cậu ta cũng là một thành viên của câu lạc bộ về nhà, hệt như tôi vậy.
Cậu ta sở hữu một khuôn mặt thanh tú và chiều cao tương đương với tôi. Vẻ ngoài đường hoàng làm cậu ấy toát ra một cảm giác trong sáng.
Bên trong lớp căn phòng học huyên náo, tôi và Yusuke hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đồng thời tán chuyện với nhau. Tính từ dưới lên thì tôi ngồi chỗ thứ hai cạnh cửa sổ còn Yusuke là thứ ba.
Hồi năm nhất thì hai thằng chả là bạn bè gì hết, nhưng từ khi được xếp ngồi cạnh nhau, từng chút một, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Cho tới hiện tại, mối quan hệ đã được gây dựng đến mức cả hai có thể thoải mái trò chuyện cùng nhau.
“Hmm, Aikawa-san phải không? Chà, một cô nàng siêu cấp dễ thương với bộ ngực khủng…”
“Tao ngu lắm mới mong đợi câu trả lời từ mày. Nếu mày chịu sửa lại nhân cách thì sẽ nổi tiếng hơn đấy.”
Gã đẹp mã này có những mặt trái ngược nhau một cách hoàn toàn. Cậu ta vừa có thể mang đến năng lượng tích cực nhưng cũng là một thằng biến thái đến không ngờ. Có người thậm chí còn gọi thẳng cậu ta bằng biệt danh là ‘biến thái’.
Dù có hơi tiếc cho hắn nhưng tên này hoàn toàn xứng đáng. Tôi nhớ có lần mình đã phải sững người trước tên đó, khi hắn ta dám thốt ra những lời bình phẩm về ba vòng của một người phụ nữ đi trước mặt trong một dịp cả hai chúng tôi đi cùng với nhau.
Nhưng nếu như hắn ta khát gái như vậy, tại sao không hẹn hò với một cô gái đã tỏ tình với hắn? Tôi đã hỏi và cậu ta chỉ nói ‘Tao không thích những người chủ động.’
Chẳng phải một lời tỏ tình chứa đựng rất nhiều thứ hay sao? Hẳn là nó không được phổ biến, nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ đó là một vấn đề viển vông.
“Nghiêm túc mà nói, chưa một ai trông thấy Aikawa-san hé miệng, ngay cả ho hay hắt xì cũng không nốt, cô ấy hoàn toàn im lặng.”
“Ít thông tin quá. Mày nói im lặng, ý mày là không mở miệng bao giờ hả?”
“Đúng vậy. Ngoài ra, cô ấy còn ít khi phát ra âm thanh nữa cơ. Tao nghe nói người nào nghe được cô ấy nói ‘mhn’ sẽ gặp may mắn đấy.”
(May mắn…à?)
Tôi đã nghe câu này đâu đó 10 lần trong vụ chiếc ô… Có vẻ điều này không phải trùng hợp.
Trong trường hợp đó, tôi chắc hẳn phải quen biết với Aikawa-san từ trước đó. Nhưng dù đã cố hết sức đào lại đống ký ức nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy cô ấy ở bất kỳ đâu.
Bọn tôi không đi chơi, không chạm mặt ở trường, thậm chí chưa từng nói chuyện. Phải chăng từ trước khi vào cao trung? Để xem… hmm…
Trong lúc tôi đang khoanh tay và cố nhớ lại, tiếng mở cửa vọng vào trong lớp.
Mọi người trong lớp đều hướng ra cửa, theo phản xạ tôi cũng nhìn theo… Ồ, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền.
“C-Chào buổi sáng, Aikawa-san…”
“...”
Cô bạn cạnh cửa chào Aikawa-san nhưng cô ấy không đáp lại, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi đi tới chỗ ngồi.
Aikawa-san ngồi cách tôi hai chỗ, tính ra khá là gần. Ogura ngồi cạnh tôi vẫn chưa tới, thế là tôi càng nhìn rõ cô ấy hơn.
“...”
(Cô ấy lại nhìn mình… phải nói chuyện mới được…)
Khi tôi chuẩn bị nói nhỏ với Aikawa-san đủ để mọi người không nghe thấy thì chợt nhận ra có gì đó là lạ.
Không còn vô cảm như mọi ngày nữa, gương mặt cô ấy dường như có chút đỏ.
(Aikawa-san, lẽ nào…)
“Được rồi, các em~ về chỗ đi nào~!”
Giáo viên chủ nhiệm của tôi, Sanada Shizuka bước vào sau tiếng chuông chói tai.
Nhìn cái cách cô ấy vừa vỗ tay vừa lắc lư mái tóc đuôi ngựa nổi bật ấy, trông nó nam tính đến lạ kỳ.
Tôi vội vã ngồi xuống đồng thời chỉnh đốn lại tư thế. Hình như hôm nay Ogura-kun sẽ nghỉ học. Chuyện đó có nghĩa là… Tôi sẽ ở bên Aikawa-san cả ngày. Có vẻ như những chuyện đã qua làm tôi có chút lo lắng.
“Giờ thì~ bắt đầu tiết chủ nhiệm nào~!”
Không khí lớp học trở nên yên tĩnh như vừa bị dội nước. Dù sao thì trường tôi cũng đứng trong top năm của Gifu về mức độ chênh lệch so với mặt bằng chung, nên là hầu hết học sinh đều cực kỳ nghiêm túc, ngoại trừ một số ít trường hợp ngoại lệ.
(Hôm nay cậu có ổn không vậy?)
Tôi có hơi lo cho tình trạng của Aikawa-san, nhưng…ừm, mong cô ấy sẽ sớm khá hơn.
Tôi hít vào thật sâu và thở ra luồng không khí trong lành để khiến giờ học nhàm chán trở nên dễ chịu hơn trong cả ngày còn lại.
HẾT CHƯƠNG 4